Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Được phát chồng - 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Ngọc hoàng đóng gói gửi xuống trần gian thông qua bụng một người phụ nữ được ba mươi năm, ta vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Ba mươi tuổi, con trai, có hai tấm bằng đại học một tấm bằng thạc sĩ, thu nhập không tệ, có một căn nhà nhỏ ấm cúng, biết nấu ăn hai mươi sáu ngàn một buổi như Lê Anh Nuôi, lại có cái mặt tiền cũng ra gì và này nọ, ấy thế mà mãi không thể có người yêu.

Thật ra ta không phải là cố tình không muốn tìm đối tượng nhưng lướt Tinder với cả Grindr mấy tháng vẫn không thể trao con tim cho ai. Ngày ngày ta đi làm rồi lại lủi thủi về nhà vuốt ve em Golden Retriever ngốc nghếch đáng yêu, hôm nào cũng thầm thì với nó rồi tự hỏi không biết với vận hạn của mình liệu tới lúc vào viện dưỡng lão thì mới được trải nghiệm lần đầu nắm tay thân mật hay không.

Ta ngửa mặt nhìn ông trời, ước. Ước gì con có một người đáng để con yêu, không phân biệt nam nữ, chỉ cần là người hiền hoà, ngáo một chút cũng không sao, cao hơn con, nhìn cũng ngon ngon như con, học vấn cũng tầm tầm con, lại còn hay dính người, cười đẹp một chút, dễ thương một chút,... Đấy, nhiêu đó yêu cầu thôi.

Thế là Ngọc hoàng biến con Golden của ta thành đàn ông mới tròn hai mươi tuổi.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, ta vừa hoàn thành xong công việc còn tồn đọng trong tuần, ôm theo tinh thần đã rã rời mệt mỏi leo lên giường đi ngủ. Em Golden Retriever ta nuôi là một em chó lông mềm cực kỳ thích bám người, ban đầu khi ta nhận nuôi em có đặt một cái đệm cho chó dưới giường để cho em ngủ, về sau em dính ta quá thế là hôm nào cũng nhảy thẳng lên giường ta ngủ cùng. Đêm nay cũng vậy. Ta đánh răng rửa mặt, lột áo vứt sang một bên rồi toan tắt đèn đi ngủ, em Golden đã phóng lên giường nằm một cách ngoan ngoãn, cái đuôi còn vẫy vẫy thúc giục ta nhanh chóng đến đây nựng em ấy. Ta đã quá quen với chuyện này, cứ thế hành động như mọi khi, một người một chó ôm nhau ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ôm đàn ông.

Lần đầu tiên ta được ôm đàn ông.

Là ôm đàn ông! Là ôm theo kiểu thân mật, ái muội chứ không phải đồng nghiệp ôm nhau ăn mừng sau khi bản sửa lần thứ một trăm thì được khách duyệt! Hắn ngủ dúi mặt vào ngực ta, hai tay ôm eo ta cứng ngắc. Ta hít vào một hơi thật sâu, cảm thụ một niềm sung sướng lạ kì dâng trong đầu trong óc trong năm giây ngắn ngủi rồi hét toáng lên, đạp đàn ông bay khỏi giường.

Ban nãy trên giường có đắp chăn nên ta không để ý, bây giờ người này rớt khỏi nệm rồi ta mới thấy, em trai lạ kỳ này thậm chí còn đang khỏa thân, người trần như nhộng, bụng cơ với múi như cái bàn giặt, tay nổi gân như quấn dây điện, cơ bắp cơ chuột con nào con đấy nhức nách, thân dưới...

Nếu có thang đo chiều dài chân giữa của người mang giới tính sinh học nam theo phân loại từ thấp, trung bình thấp, trung bình, trung bình cao rồi cao, thì em trai này chạm thủng mẹ nóc.

Nhìn đủ rồi, bây giờ phải chất vấn thằng nhóc này chui từ đâu ra. Rồi còn em Golden Retriever của ta nữa. Em chó ta tốn tiền triệu để mua để chăm, không thể để em ấy bị mấy tên trộm chó bán đến lò mổ lang thang khổ cực được. Nghĩ thế, ta hét lên, ngón trỏ chỉ mặt em trai đầu bù tóc rối đang nằm dưới sàn.

"C-cậu là ai? Còn dám lẻn vô nhà tôi rồi ngủ lại nữa chứ."

Nhờ tiếng la làng la xóm của ta mà em trai kia mới từ từ tỉnh giấc, cũng lúc này ta mới có dịp được nhìn kỹ khuôn mặt em. Có điều, câu đầu tiên cất ra từ em khiến ta chẳng quan tâm nhan sắc hay điều gì đang diễn ra với mình nữa.

"Oa, chủ nhân ơi em biết nói tiếng người rồi nè."

"Chuyện là... Thiên đình tổ chức mấy trò bốc thăm với quay xổ số trúng thưởng đêm qua. Ta là người bốc giải độc đắc trúng tên ngươi, vốn đã định hạ trần xuống thông báo từ tối đêm qua, kết quả là ta ngủ quên mất, bây giờ mới xuống giải thích cho ngươi được."

Ta nhìn người đàn ông đầu đội mũ thêu chỉ vàng hình rồng và khoác trên mình một tấm áo bào chói sáng, quanh người còn có vầng hào quang rực rỡ bằng một ánh mắt chán chường.

"Mà ngươi thấy dịch vụ trên Thiên đình làm nhanh gọn mà đúng không? Ta chưa xuống mà họ đã chuyển đổi con chó của nhà ngươi thành con người luôn rồi. Quá thần tốc đúng không? Sau này xuống mồ rồi tích đủ đức lên Thiên đình thì nhớ đến phòng chăm sóc phàm nhân chấm năm sao nha."

Đúng là người ta có câu thế gian chuyện gì cũng có thể xảy ra, đầu tiên là một em trai trẻ tự nhận em ấy là con chó ta ngày nào cũng nuôi cũng nựng, rồi đến một ông lão mặt mày gian tà miệng cười hố hố tự xưng mình là Ngọc hoàng, còn trù ta xuống lỗ. Có người ngu mới tin.

Ta tin.

"Chuyện này là như thế nào? Ông nói rõ cho tôi hơn một chút đi." Ta nhíu mày nhìn Ngọc hoàng. Hình như ông người trời này rất dễ tính, lời nói của ta bỗ bã thế mà cũng không để tâm, chỉ cười xuề bỏ qua.

"Để mà nói rõ ngọn nguồn từ đầu đến đuôi thì hơi... tiết lộ bí mật Thiên đình, nhưng vì ngươi là người được chọn trăm năm có một, ta sẽ đặc cách nói cho ngươi." Ngọc hoàng nói đến đây, ta bỗng nghe em Golden (nay đã thành người) ngồi dưới sàn hắt xì một cái, thì ra em ấy vẫn chưa được mặc đồ, còn phải ngồi dưới sàn lạnh. Em run bần bật, đôi mắt mở to nhìn ta một cách đáng thương. Chẳng khác gì khi còn ở dạng chó hết, lúc nào em ấy muốn gì cũng sẽ dùng ánh mắt đó thuyết phục ta.

Ta vẫn đang muốn nghe lời Ngọc hoàng, ông già này mặt mũi gian manh, nếu ta rời phòng để lấy đồ cho em, ổng nổi máu ghen tỵ liền cướp em bỏ chạy thì ta tìm lại sao được. Thế là ta ngồi xuống giường, vỗ vỗ vào chỗ kế bên. "Lên đây."

Em trai non tơ sáng rực đôi mắt, lập tức nhảy lên, dụi đầu vào ngực ta. Ta thở dài khoác chăn lên người em ấy.

"Ông nói tiếp đi." Ta quay lại với câu chuyện bốc thăm trúng thưởng đầy hoang đường trên Thiên đình.

"Bây giờ chuyện này được chia làm hai loại tin để ta dễ kể cho ngươi. Một tin xấu và một tin tốt. Ngươi muốn nghe cái nào trước?"

Còn chơi trò bí bí ẩn ẩn, ta nhăn mặt, đáp gọn. "Tin xấu."

"Được. Có một thủ tục trên Thiên đình đối với người sắp được chuyển kiếp thành người, đó chính là được quan trên định đoạt một số phần trong số kiếp thông qua hình thức lắc xúc xắc."

Mấy cha già này bài bạc vãi.

"Tin xấu là, ở lượt của ngươi, quan đã lắc xúc xắc cho ngươi đúng số mệnh cô độc. Cả đời ở trần gian của ngươi sẽ không tìm được ý trung nhân, đến già thì vào viện dưỡng lão, vào viện dưỡng lão tìm được người khiến tim mình xốn xang thì người đó không chấp nhận ngươi. Nói chung là cuộc đời được định đoạt sẵn là cái gì cũng tốt, chỉ có số mình đơn gối chiếc cả đời cô đơn."

Nghe xong thì từ thất vọng thành tuyệt vọng luôn, miệng ta cười méo xệch, cố nén đau thương hỏi tiếp. "Thế còn tin tốt?"

"Tin tốt là, ta." Ngọc hoàng tự chỉ vào mình.

"Tốt cái cù lôi."

"Ta chưa có nói xong!"

"Tin tốt là, đêm qua Thiên đình tổ chức tiệc mừng, ta vì một phút quá trời cao hứng đã tổ chức trò bốc thăm trúng thưởng. Người nào có lá số được ta bốc trúng thì nhận được một đặc ân chính là khai phá vận mệnh, kiếp nạn lớn nhất trong số phận sẽ bị xóa bỏ. Người được ta bốc trúng, chính là ngươi." Nói đến đây, bàn tay năm ngón của Ngọc hoàng chỉ vào ta. "Chỉ có điều, ta với các tiên đi tra thông tin của ngươi để chỉnh sửa, phát hiện số kiếp cô đơn này của ngươi đen không thể tả, nếu sửa của cả ngươi và người khác để có thể ghép cặp thì ảnh hưởng rồi liên đới đến quá nhiều điều."

Càng nghe, sắc mặt ta càng không tốt. Chuyện hoang đường đến đâu thì cũng phải tin yêu bản thân mình là người may mắn nhất cuộc đời. Vậy mà Ngọc hoàng trước mặt lại nói đường tình duyên đời ta có một điểm đen hơn cái đít nồi, ta làm sao mà chịu được cú đả kích to lớn này.

"Nên là, ta chuyển con chó ngươi nuôi thành người. Ngươi đó giờ rất yêu thương thú cưng của mình, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Ta day day thái dương, dự định sau này xuống lỗ sẽ lên phòng chăm sóc phàm nhân đánh đều một sao.

"Việc của ta là đến để bàn giao cho ngươi các loại giấy tờ liên quan đến danh tính sau khi thành người của em chó nhà ngươi nuôi." Nói rồi Ngọc hoàng móc ra một đống giấy tờ. "Dưới hạ giới hay lằng nhằng mấy cái này lắm đúng không? Ta biết nên ta chuẩn bị hết rồi. Đây là căn cước công dân, học bạ, chứng chỉ IELTS 8.0, HSK5, DELE C1, học bạ mười hai năm phổ thông, bằng cử nhân loại Xuất sắc, bằng Thạc sĩ, các giấy chứng nhận hoạt động xã hội, giấy tờ nhà đất, passport... Còn thiếu gì không nhỉ?"

"Giấy khai sinh."

"Ờ nhỉ, ta quên mất. Cái đấy lát ta quay lại Thiên đình lấy cho ngươi."

Chợt, Ngọc hoàng lại lôi ra từ trong túi áo bào một tấm giấy dúi vào tay ta, căn dặn cẩn thận hơn tất cả những giấy tờ khác. "Tờ này chỉ có một, đặc biệt quan trọng. Ngươi nhớ giữ cho kĩ, bình thường ở trên trời có mấy đôi làm mất rồi đến trình xin ta khóc hết mấy lít nước mắt ta cũng không giải quyết cấp cho tờ mới đâu."

Ngọc hoàng ra vẻ nghiêm trọng, khiến ta cũng tò mò không biết tờ giấy này có ý nghĩa gì. Ta nuốt nước bọt rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Đây là giấy gì vậy?"

"Giấy chứng nhận kết hôn."

Ta chưa từng nghĩ trên trời cũng có kiếp nạn này.

Ta mở giấy chứng nhận kết hôn. Zhong Chenle, là ta, kết hôn với Park Jisung, vốn là con chó của ta.

May là hồi xưa ta hơi túng tiền nên không đem em nó đi triệt sản.

"Ta đã thay đổi nhận thức những người xung quanh ngươi một chút. Từ giờ trở đi mọi người đều sẽ quên đi chuyện ngươi nuôi một con Golden Retriever và thay vào đó là có một người chồng hợp pháp là Park Jisung." Tiếng cười của Ngọc hoàng làm cho da gà da vịt ta nổi từng mảng. Ổng cười như một ác nhân vậy, không có miếng từ bi nào, chỉ toàn nghe ra kiểu ác quỷ đáng ghét. "Thấy ta chu toàn không? Chu toàn thì lúc thăng thiên nhớ chấm ta năm sao nhé. Thôi, ta đi đây."

Trong một thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại mình ta với Jisung. Ta quay sang nhìn em, phát hiện em cũng đang nhìn ta. Bình thường nựng Jisung đều là ở hình dạng một chú chó lông vàng khuôn mặt ngây thơ, bây giờ em thành người mất tiêu, còn là người có mặt tiền mỹ nam lộng lẫy, đường nét rắn rỏi. Ta vươn tay ra định xoa đầu như mọi khi, cuối cùng lại vì nghĩ đến cảm giác không phù hợp thì lại rút tay lại. Jisung hình như chẳng mảy may quan tâm chuyện sau một đêm được hóa kiếp thành người. Em bĩu môi và đánh đánh vào cánh tay ta. "Sao anh không xoa đầu em? Em thích được xoa đầu cơ."

Xong em ấy còn lấy tay ta đặt lên đầu em. Hết cách. Ta thở dài, lần này xoa đầu Jisung thật. Em được xoa đầu thì cười tươi xỉu. Sao thành người rồi mà vẫn dễ thương thế này? Ta cũng không tự chủ được mà cười theo.

"Thôi, trời còn sớm, đi ngủ tiếp thôi."

Tụi ta ôm nhau ngủ thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top