Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VIII: Giấc mơ hằng mong ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOBOIBOY!!!_Fang hét lớn một tiếng rồi vùng mình dậy.

Aaaaaaa!!!_Fang còn chưa kịp xác nhận bản thân mình thoát khỏi cơn ác mộng kia hay chưa thì đã theo bản năng hoảng hốt khi nhận ra bản thân bất thình lình rơi từ trên cây xuống mà không kịp phản ứng gì.

*Quái lạ mình còn chưa kịp chạy tới hù mà sao cậu ta lại hoảng sợ trước rồi????*_Một thanh niên cơ bắp nhờ những buổi luyện tập khắc nghiệt nhìn về cái cây to bự đằng xa mà cảm thấy khó hiểu.

Trời đất, lần đầu tiên thấy cậu mất cảnh giác đến nỗi đang ngủ mà bị ác mộng doạ cho sợ đến nỗi rớt xuống đất như thế này đấy!?_Một kẻ có mùi hương quen thuộc với Fang từ xa phóng tới nhanh như chớp đỡ lấy thân thể mặc nguyên cây màu tím đen của cậu sẵn tiện mở miệng trêu chọc với giọng điệu không thể thiếu đòn hơn.

Mơ thấy tôi ăn hết cà rốt mà cậu vất vả tự tay trồng hay sao mà bày ra cái vẻ mặt sợ sệt như thế kia hả?_Boboiboy chưa kịp tỏ vẻ ngạo mạn thiếu đòn như thường lệ thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho nhất thời thất sắc.

*Boboiboy...thật may quá.*_Fang nhìn con người đang bế mình mà cảm ơn trời đất vì đã đánh thức cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia.

Hức...._Cảm xúc đã dồn nén tưởng chừng như đã mấy chục cái mùa xuân của Fang cuối cùng cũng không thể chịu nổi bức bối mà bùng nổ, hoá thành dòng chảy tuông trào như thác ra khỏi khoé mắt đỏ vừa sắc bén lạnh lùng lại vừa xinh đẹp khó cưỡng của cậu.

Cậu.. sao cậu lại khóc thành cái bộ dạng này rồi, tôi...tôi xin lỗi, tôi không dám trêu cậu nữa cậu đừng khóc mà, tôi không biết dỗ người khác đâu nhìn cậu khóc tôi cũng muốn khóc theo luôn rồi đây nè._Boboiboy đã quen Fang từ rất lâu nhưng từ lúc đó cho tới tận bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy cậu khóc hơn nữa còn khóc đến trông vô cùng thê thảm nên tâm trạng anh đột nhiên rối bời và không biết phải làm thế nào mới ổn.

Tôi mơ thấy cậu chết bỏ tôi lại một mình._Fang quẳng cái hình tượng ngầu lòi, lạnh lẽo mà mình tốn công gầy dựng qua một bên mà mếu máo vừa lấy hai tay tháo kính, quệt hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy ra khỏi đôi mắt của mình vừa làu bàu nói làm cho Boboiboy nghệch mặt ra tận một hồi.

Tôi sẽ không chết đâu mà, cậu đừng có khóc nữa, tôi không bỏ cậu lại đâu._Boboiboy đặt Fang ngồi lên cái rễ cây to đùng rồi lấy cái kính dính nước mắt của cậu để lau chùi sau đó ngồi xuống bên cạnh để một chiếc Fang cơ bắp, méo mó mặt mày dựa vào lồng ngực to bự của mình mà dỗ dành.

Nhưng tôi không ngừng lại được, thấy cậu chết mà tôi không làm gì được khiến cho tôi buồn lắm._Fang nghẹn ngào nói làm cho Boboiboy không thể tin nổi bởi vì cho dù có trí tưởng tượng phong phú đến mức nào thì triệu lần anh cũng không thể nào hình dung ra nổi một Fang trông yếu đuối, tội nghiệp như thế này.

*Đây không phải là Fang, nhất định có thằng alien nào dở trò rồi nhưng từ lúc cậu ấy bắt đầu chợp mắt thì mình chưa từng rời mắt khỏi kia mà, làm sao có thể chứ!?*_Boboiboy nổi lên sát ý nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh để tránh đánh rắn động cỏ.

Cậu nghe đi tim tôi vẫn đang đập đây này, tôi mạnh lắm không thằng nào đấm chết tôi được đâu nên cậu đừng lo._Boboiboy vừa nói vừa lấy tay của Fang đặt lên ngực mình vừa tranh thủ xem cái đồng hồ sức mạnh của cậu để xác nhận thân phận.

Ừ, đúng rồi anh mạnh như thế mà, em cũng không tin có ngày anh bị người ta đánh bại đâu._Fang bình tĩnh hơn một chút khi cảm nhận được nhịp tim đều đặn của người mình yêu.

*Không sai đây đúng là Fang mà... mình không nghe nhầm chứ xưng hô thân thiết bỏ hết kính ngữ như này là sao, mới nãy rõ ràng cậu ta không ngã đập đầu vào chỗ nào mà, sao bây giờ lại cư xử kì lạ vậy!???*_Boboiboy rối loạn hết cả tâm trí.

*14:03 ngày dd tháng mm năm yyyy!?!! Cái gì đây!!! Bây giờ đang là một ngày trước khi mình và Boboiboy đến cái hành tinh chết tiệt kia.*_Fang rối loạn khi nhìn thấy hiển thị trên đồng hồ sức mạnh trên tay mình nên vừa đưa tay mình lại nhìn cho kĩ vừa cầm lấy tay đeo đồng hồ của Boboiboy đặt gần nhau để so sánh.

*Hửm không có kính nên không thấy đường sao?*_Boboiboy bị một chỗi hành động kì quái của Fang một phát kéo ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

Không thấy đường hả, tôi quên mất cậu cận cũng khá nặng lại còn đang khóc nên thấy gì cũng mờ nhạt có phải không?_Boboiboy suy nghĩ đơn thuần, rút cái khăn tay màu cam có thêu hình một củ cà rốt nho nhỏ ở túi áo trong của mình ra lau gương mặt đầy nước mắt của Fang.

*Đây có phải là hiện tượng Deja vu trong trí tuệ nhân loại của Trái Đất không nhỉ, làm gì có chuyện đi ngược thời gian khi không sử dụng năng lượng cầu được cơ chứ.*_Fang để Boboiboy tùy ý nâng mặt mình lau lau chùi chùi mà cứ có cảm giác sai sai nhưng lại không nghĩ ra nổi là sai ở cái chỗ nào.

*Hự đang khóc mà sao mình vẫn thấy xinh đẹp một cách lạ kì như này nhỉ, trời ơi Boboiboy mày bị điên thật rồi giờ này mà còn có cái loại suy nghĩ rất chi là này nọ.*_Boboiboy bối rối lau nước mắt rồi đeo kính cho Fang.

Sau khi nhìn rõ rồi Fang vẫn không quên xác nhận lại xem mình có nhìn nhầm hay không, hành động của Fang làm cho Boboiboy vừa cảm thấy lạ lẫm vừa cảm thấy đáng yêu đến buồn cười. Anh hẳn là đang nghĩ cho dù anh có quay lại khoảnh khắc kì quặc này rồi ép mấy người ở trụ sở Tapops phải mở banh mắt ra để xem thì cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào để ép họ thừa nhận rằng đó là Fang thì có chết họ cũng không đời nào thừa nhận.

*Nếu thật sự mình đã quay lại quá khứ thì mình có thể thay đổi được cái tương lai đáng ghét kia rồi.*_Fang cảm thấy chuyện này cũng khá là có lợi nên nhanh chóng nghĩ ra đủ thứ kịch bản để cho Boboiboy và mình ở đây lâu hơn kế hoạch ít nhất là thêm một ngày nữa.

*Lần trước vì chưa kịp làm gì đã bị Boboiboy hù cho té khỏi cây nên mình đã trở về phi cơ ngay khi vừa mới đặt chân lên cái cây này chỉ có hai phút còn chưa kịp kiểm tra xem đây là hành tinh gì, bây giờ phải kéo dài thời gian ở đây lâu hơn một chút thì mới có thể tránh khỏi cái tương lai tai ương kia được.*_Fang nghĩ ngợi.

À Boboiboy hay là bây giờ chúng ta đi kiếm khu dân cư ở đây đi._Fang vui vẻ rủ rê BoBoiBoy.

Trời đất ơi gì đây, Fang mở lời rủ rê người ta á, đúng là không thể tưởng tượng nổi._Boboiboy tuy có hơi sững sờ trước một loạt hành động lạ lùng của Fang hàng real nhưng vẫn chứng nào tật nấy nhếch mép thở ra một câu thiếu đòn.

Rồi có đi không thì bảo._Fang cau mày.

À rồi rồi đi thì đi._Boboiboy không hiểu sao chỉ với một cái cau mày của Fang liền cảm thấy bản thân lập tức trở nên nhỏ bé đi trông thấy.

Chưa vui mừng được bao lâu thì đột nhiên một đợt gió khá là mạnh thổi đến cái cây hai người bọn họ đang đứng. Cơn gió khô khan đến mức da dẻ muốn nức toạc ra đột ngột xuất hiện nhưng biến mất cũng rất nhanh, lướt qua làm cho một người "mình đồng da sắt" như Fang cũng phải rùng mình một cái.

Trời gió gì dễ sợ quá, cảm tưởng như nó thổi xuyên qua người mình luôn vậy, lạnh thấu xương._Fang cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Cũng bình thường thôi mà đâu đến mức như cậu nói._Boboiboy bình thản trả lời nhưng sau đó liền phát hiện ra sự không bình thường của Fang.

Boboiboy.. không được...tức thật._Fang bất thình lình cảm thấy choáng váng.

Fang...Fang...cậu làm sao đấy...Fang._Trong cơn đau đầu nhức nhối Fang mập mờ nghe thấy giọng điệu hốt hoảng của Boboiboy.

*Ấm thật đấy.*_Vài giây ngắn ngủi trước khi ngất cậu cảm nhận được rằng có một người đang ôm mình mà chạy trối chết.

/Fang...Fang..tỉnh lại đi em./_Trong cơn mơ màng trước khi tỉnh dậy Fang lờ mờ nghe thấy thanh âm nhạt nhoà của ai đó đang gọi mình.

*Đây.. đây là chỗ quái nào?*_Vừa mở được hai cái mi mắt nặng nề của mình, đập vào mắt cậu là cái trần nhà được lợp bằng mồng tơi trông cũ kĩ như thể nó đã nằm đấy từ trước khi cậu được sinh ra vậy.

Cậu ấy tỉnh rồi, Obat chị mau vào xem cho cậu ấy đi ạ._Boboiboy vừa mừng vừa lo cất tiếng gọi tên một người nào đó.

Ấy từ từ đừng ngồi dậy liền cậu chỉ vừa mới tỉnh thôi nên đừng quá sức như thế._Boboiboy cuống hết cả lên khi thấy Fang muốn ngồi dậy.

Tôi bị gì thế?_Thấy Boboiboy lo lắng đến thiếu điều muốn gánh bệnh luôn giùm cậu nên Fang ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống, hỏi một cô gái đang cầm một cái mẹt chứa đầy thực vật phơi khô vừa mới lật tấm mành mỏng bước vào.

Cậu bị trúng gió độc, may là tôi đang hái thuốc thì trông thấy anh chàng này đang cuống cuồng bế cậu đi tìm thầy thuốc nếu không thì cậu đã chết rồi._Cô gái đến gần Fang, tiện tay bỏ thêm mỡ cho cái đèn dầu sắp tắt lịm ở trên cái bàn gần đó rồi cầm cái mẹt đến ngồi trên mép giường.

Trúng gió mà ghê như thế này á!_Fang sửng sốt khi biết bản thân mình yếu ớt đến mức ra gió cũng có thể chết.

Ở hành tinh của chúng tôi tất cả các hiện tượng tự nhiên đều vô cùng độc địa, chỉ có cơ thể kháng mọi loại độc như người bản địa chúng tôi mới có thể tồn tại được thôi, mấy người ngoài hành tinh các người trước khi đến đây thì phải biết trước điều này chứ._Cô gái ngoại trừ làn da màu mận và đôi ngươi giống như của loài mèo thì nhìn sơ qua dáng dấp rất giống người Trái Đất. Cô ta cau mày tiến tới gần Fang, banh mắt, banh họng cậu ra để xem xét rồi rất nhanh đứng dậy bưng cái mẹt đi về phía cái bàn cách đó bảy bước chân.

Ơ thế sao tôi không bị gì, tôi cũng phơi nắng phơi gió cả ngày mà có sao đâu?_Boboiboy thắc mắc.

Cậu là Boboiboy người của tổ chức Tapops đúng không nhỉ? Vì cậu ta có sức mạnh thao túng các nguyên tố nên gió cực độc ở đây đối với cậu mà nói thì cũng chỉ như gió bình thường thôi chứ chẳng làm cho cậu trúng độc được._Obat vừa giải thích vừa lấy vài nhúm thực vật khô trông có vẻ như là thảo dược đem cho vào một cái cối rồi ghiền nó ra thành bột.

Cậu có biết cạo gió, massage không Boboiboy?_Obat quay sang hỏi anh thanh niên đội mũ cam ngược đang đứng như trời trồng kia.

A à có._Boboiboy lúng túng trả lời làm cho Fang cảm thấy anh chàng mặc áo khoác cam này đúng là cho dù anh ta có cơ bắp men lì như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể mất đi cái dáng vẻ đáng yêu vốn có của mình .

Cầm lấy cái này trước tiên xoa lên ngực và lưng của cậu kia và massage khoảng ba phút sau đó thì cầm lấy đồng xu bạc này cạo gió từ cổ cho đến thắt lưng của cậu ta._Obat moi ra một chai dầu thảo dược và một đồng xu bạc trong túi xách bên hông của mình ném cho Boboiboy rồi tiếp tục ngồi giã thuốc.

Gì mà cứ đứng đực ra như thế kia hả, trong cơ thể cậu tóc tím kia vẫn còn một lượng lớn độc tố đấy nhé, nếu như cậu Boboiboy không mau làm theo lời thầy thuốc nói thì cái người mà cậu lo đến phát khóc kia sẽ trúng độc mà chết đấy, thuốc của tôi chỉ có thể hoà tan một phần độc tố để giúp cho cậu ta tỉnh táo và tạm thời ngăn không cho nó thấm vào hệ thần kinh với nội tạng thôi, còn nếu muốn đẩy hết độc tố ra ngoài thì cách an toàn và hiệu quả nhất chính là cách đó đấy._Obat vừa nói vừa tủm tỉm cười.

Hay là ngại._Đợi một hồi vẫn không thấy Boboiboy phản ứng gì Obat không nhịn được mà trêu đùa.

Đều là đàn ông mà ngại cái gì chứ._Boboiboy không để cho Obat có thêm cơ hội chọc ghẹo mình nữa mà nhanh tay lột áo của Fang ra làm cho cậu có chút bối rối.

Này cậu phải báo trước một tiếng cho tôi chuẩn bị đã chứ._Fang nhất thời xấu hổ lấy tay che thân làm cho không khí đã ngại ngùng rồi lại còn thêm ngại ngùng hơn.

*Trời ơi sĩ diện làm cái rắm gì không biết tay nhanh hơn não conmenoroi*_Boboiboy cố giấu diếm khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng bất thành.

*Trời đất chuẩn bị là chuẩn bị cái quần què gì á Fang thà mày không nói thì thôi chớ càng nói thấy càng thấy bể bóng không hà.*_Nội tâm Fang gào thét.

*Hí hí hí hôm nay lời to đúng mà mắt nhìn couple của mình không có trật phát nào hết á.*_Obat nhịn cười đến méo mó mặt mày.

Ây da ngu ghê quên mất thảo dược quan trọng bố nó rồi._Obat đang giã thuốc thì phát hiện thiếu một nguyên liệu không thể thay thế nên thở ra một tiếng trách bản thân lơ đễnh.

Tôi đi hái thuốc đây có thể là sáng hôm sau tôi mới về kịp trong bếp có lương thực dự trữ, trong tủ đông ngăn trên cùng có mấy cái lá màu xanh dương nếu Fang có lên cơn sốt thì lấy cái đó đắp lên trán rồi sắc cái thuốc còn một nửa gói ở đằng kia cho cậu ta uống._Sau khi dặn dò kĩ lưỡng cô gái có làn da màu mận chuẩn bị đồ để lên đường hái thuốc.

Chị có cần tôi đi theo giúp không? Có người giúp thì sẽ nhanh hơn nhiều mà, tôi rất hữu đấy._Boboiboy lên tiếng.

Không cần đâu, tôi đi một mình là được rồi, cậu đừng lãng phí năng lượng của bản thân làm gì, lo mà chăm sóc cho Fang đi, còn đứng đó chần chừ là cậu ta về với đất mẹ đấy._Obat mỉm cười nói thành công kéo Boboiboy quay về chính sự.

Chị đi cẩn thận._Cả Fang và Boboiboy không hẹn mà đồng thanh.

À quên nữa lúc dầu ngấm vào người và phát huy tác dụng thì sẽ có một chút khó khăn đấy, cậu sẽ phải vô cùng cực khổ để ép độc ra khỏi người của Fang đó, nghĩ gì thì làm đó đừng suy nghĩ phức tạp._Obat trùm áo choàng màu đen tuyền lên mình trước khi vén màng bước ra ngoài cô quay mặt lại nói một câu làm cho hai con người kia tự nhiên có cảm giác chẳng lành.

Vậy là sao??_Boboiboy ngơ ngác hỏi.

Đến lúc đó cậu sẽ tự biết._Obat nở nụ cười tinh nghịch rồi nhanh chóng rời đi làm cho Boboiboy chẳng kịp hỏi thêm được điều gì.

Nè rồi có làm không, áo người ta cậu cũng cởi rồi, còn đứng trơ trơ ra đó nghĩ gì nữa thế._Fang cảm thấy hơi lạnh nên bắt đầu cục súc.

A rồi rồi tới liền đây, đừng nóng vội như thế kẻo người ta đánh giá._Boboiboy giây vừa tỏ vẻ ngại ngùng đồ giây sau đã giở chứng lưu manh.

Người ta đi rồi không còn ai đánh giá đâu à mà khoan cậu sợ người ta đánh giá mình khi nào đấy, sao tôi lại không biết nhỉ._Fang nở nụ cười thương mại cà khịa lại Boboiboy chứ chẳng chịu thua thiệt.

Fang nhà ta ngày càng biết chơi rồi tôi không dám nhiều lời nữa mời ngài bỏ chăn qua một bên đưa ngực đây cho tôi massage nào._Boboiboy nở một nụ cười tà mị.

*Đúng là không có liêm sỉ mà.*_Fang âm thầm xấu hổ thay cho cái tên đội mũ cam lươn lẹo kia nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ chăn ra khoe trọn vòng một săn chắc, vòng hai con kiến nhưng vẫn múi nào ra múi nấy và nước da trắng trẻo do luôn làm nhiệm vụ trong bóng tối của mình.

*Trời đụ còn mlem hơn trong tưởng tượng nữa, lần đầu được quang minh chính đại mà nhìn rõ như thế này đúng là không uổng công ăn chay làm việc thiện mà.*_Boboiboy âm thầm nuốt nước miếng mà bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Boboiboy không một chút e dè ngồi thẳng lên người Fang mà xoa dầu lên ngực của cậu. Trái ngược hoàn toàn với những gì mà Fang tưởng tượng dầu thảo dược của Obat có mùi thơm rất nhẹ nhàng và khiến cho người ta có cảm giác an thần. Nó không nóng như mấy loại dầu gió thông dụng ở Trái Đất hay hành tinh mẹ của Fang mà lại mát mát lành lạnh như dòng nước đem lại cảm giác vô cùng thanh khiết và dễ chịu.

Không nói quá chứ tôi thấy tay nghề của cậu đỉnh thật đấy, chắc cậu hay xoa bóp cho ông Aba của mình lắm nhỉ._Cơ thể Fang thả lỏng hoàn toàn và trở nên mềm nhũn dưới tay nghề không thể chê vào đâu được của Boboiboy.

Ừ, ông của tôi thích được massage lắm làm miết rồi cũng quen thôi nhưng mà cũng lâu rồi tôi chưa có làm lại nên sẽ có lúc tôi khá là mạnh tay đấy._Boboiboy tập trung đưa tay của mình đi khắp khuôn ngực căng mọng của Fang.

Ah._Bàn tay to bự của Boboiboy vừa lướt qua đầu ngực của Fang thì ngay lập tức cậu cảm thấy như có một luồn điện truyền từ nơi đó đến mọi dây thần kinh trong cơ thể mình nên nhất thời không kiềm được phản xạ tự nhiên mà thốt lên một tiếng.

*Đệt*_Nội tâm cả hai không hẹn mà cùng gào thét.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top