Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bokuto giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh mới thấy đây là phòng của anh và Akaashi.

-Bokuto-san,anh cảm thấy thế nào rồi?

-Akaa...AKAASHI!!?

-Vâng,em đây

-Em còn sống sao!?

-Anh nói gì lạ vậy Bokuto?

Bokuto không dám tin vào mắt mình,rõ ràng Akaashi đã tự tử rồi mà.

Ting- tiếng chuông cửa vang lên

-Anh có sao không Bokuto-san?

-À...anh không sao đâu,em xuống mở cửa đi!

-Vậy ạ...

Akaashi rời ghế đi xuống mở cửa,sau khi cậu rời khỏi tầm mắt,anh mới vội vàng đứng dậy theo cậu ra cửa, thì ra là Kuroo và Kenma,họ đến nhà chơi.

-Hi Bokuto,Akaashi!!Anh có đem đồ ăn đến đây!

Kuroo vui vẻ cất tiếng chào,tay kia của hắn vỗ vào vai Kenma.

-Này Kenma,chào người ta một tiếng đi chứ

Mắt Kenma vẫn tập trung vào màn hình game, sau khi Kuroo vỗ vai,vài giây sau em mới mở miệng nói câu chào.

-Chào hai người

-Oi Kenma,kiệm lời quá vậy

-Kuro,anh ồn ào quá

-Sao em nỡ nói anh như vậy chứ ༎ຶ‿༎ຶ

Bokuto nhìn hai người trước mặt xong quay qua nhìn Akaashi,đúng là cậu rồi,Akaashi ở ngay đây rồi,Akaashi vẫn còn sống, tất cả những sự việc đau khổ khi nãy chỉ là mơ thôi.Vì xúc động quá nên Bokuto ôm chầm lấy Akaashi rồi bật khóc như một đứa trẻ.

-Anh...anh không ổn ở đâu sao!?

-May quá...em vẫn còn sống..!

-Hử?Em đã chết đâu?

-Ê Bokuto!Có gì thì vào nhà rồi kể,bộ định để mèo con Kenma của tôi đứng ngoài nắng như vậy à

-Đừng gọi em là mèo chứ Kuro

-Em đúng là mèo mà

Sau khi khóc xong Bokuto bèn kể lại mọi chuyện anh vừa mơ thấy,mọi người có vẻ cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

-Hm...Mắc bệnh trầm cảm rồi dùng dao để rạch tay sao?...

-Đúng vậy!!Anh sợ mất em lắm đó Akaashi!!

Bokuto nhào tới ôm cậu.

-Em không được làm gì nguy hiểm đến tính mạng hết!Có gì phải nói cho anh biết nghe chưa!

-Haha...Em đâu có ngốc đến mức tự làm tổn thương mình đâu Bokuto

-Nhưng anh hoảng lắm khi thấy cảnh đó đấy!..Giờ vẫn còn sợ đây này...

Akaashi giữ đầu Bokuto lại,đặt lên môi anh một nụ hôn để trấn an.

-Bây giờ anh đã bình tĩnh lại chưa?

-Đỡ hơn nhiều rồi!Mà vẫn còn chút sợ,em hôn anh nữa đi

-Hết cách với anh rồi Bokuto-san.

Ngồi đối diện họ là cặp đôi mèo đen và mèo pudding.

-Kenma!Anh cũng sợ mất em này,hôn anh đi!

-Thôi đi Kuro,em đang chơi game và sắp đến màn cuối rồi

Em vẫn không liếc mắt nhìn hắn một cái,em chỉ tập trung vào cái máy chơi game mới mua này.

Kuroo im lặng một hồi,trên mặt hiện ra nụ cười gian,dường như anh vừa nghĩ ra cái gì đó khiến Kenma không thể tập trung vào game nữa.

Hắn đặt em ngồi lên đùi hắn,hai tay không ngừng sờ mó em,Kenma liền nhăn mặt khó chịu.

-Kuro,dừng lại đi,em không thể tập trung vào game được...ư~

-Không đâu,trừ khi em chịu tập trung vào anh

Kuroo cắn nhẹ vào vành tai em,vâng,hắn đã công kích vào chỗ nhạy cảm của em nên em chịu thua.

Kenma đặt máy chơi game xuống,đồng nghĩa với việc Kuroo ngừng sờ mó em.Hắn cười đắc ý,đặt em xuống cái ghế bên cạnh rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

...

Sau khi hai cặp đôi cú và mèo tình tứ xong thì họ bày ra những trò chơi thú vị để tận hưởng ngày nghỉ này.

[ End ]

_____

Đến đây là end rồi,cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này của mình và nếu có thời gian mình sẽ viết thêm ngoại truyện về KuroKen<3

Dù tiêu đề truyện có ghi là ABO nhưng thật ra trong truyện cũng không có nhiều tình tiết về ABO đâu vì mình không giỏi viết H cho lắm, mình cũng không sửa lại tiêu đề đâu vì mình lười lắm,xin lỗi mọi người về sự lười biếng này của mình ಥ‿ಥ

🌹







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top