Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cho anh gặp em và yêu em thêm 1 lần nữa

"Akaashi là ai nhỉ"
Koutarou à, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, học xong là phải dọn dẹp lại bàn học chứ sao lại để nó bừa bộn thế này?
-Vâng! Con xin lỗi mẹ
Mẹ nghe câu này của con mấy trăm lần rồi đấy à mà ngày mai mẹ với ba phải đi về quê thăm ông bà, con có muốn đi không?
-Không ạ...
-À ừm
-Vậy mẹ đi ra ngoài nhá
-Vâng
Mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra rồi nhẹ nhàng đóng lại. Ở trong căn phòng này chỉ còn 1 mình tôi, ánh nắng chiều chiếu rội xuống bàn học của tôi, tôi thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp nó đẹp hơn bình thường rất nhiêu. Nói giống như Akaashi vậy...
Mặc dù tôi cũng chả rành chả biết về cái người tên Akaashi gì đấy nhưng mỗi khi nghe hay nói lại cái tên ấy, tôi không thể nào kiềm lòng được mà nghẹn ngào khóc, tôi cảm thấy rất lạ vì điều đó và cứ như thế tôi chiềm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. *Ting Ting* tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tuy tôi vẫn còn say giấc nhưng tôi vẫn mò mẩn tìm điện thoại của mình! Tôi nhấc máy!
-Alo ai thế?
-Chào lâu quá không gặp, ngày mai em sẽ lên Tokyo để thăm anh đấy Bokuto-Senpai
-À nhóc Hinata đúng không?
-Đúng rồi! Cơ mà bây giờ em bận rồi, có gì mai gặp rồi nói nha
Tôi cũng ừ ờm mấy cái rồi Hinata đưa địa chỉ cho tôi rồi cúp mấy. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Hinata khá ngắn ngủi, tôi thở dài rồi từ từ đi xuống nhà, tôi nhẹ nhàng khóa cửa nhà lại rồi đi dạo mát
    Tôi dạo quanh bờ biển. Hôm nay trăng đẹp thật, tôi kím một chỗ ngồi khá mát mẻ để ngồi. Gió thổi dọc trên mái tóc chưa vuốt keo của tôi khiến nó bay nhẹ, tôi không hiểu vì sao mình lại thích nơi này đến vậy. Mỗi khi thấy nó, tôi có cảm giác ấm áp khi ở gần nó, thứ cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, hình như ở chỗ này tôi đã gặp ai thì phải nhưng tôi không nhớ đó là ai, tôi chỉ có thể hình dung ra cậu ấy là 1 người con trai có mái tóc hơi rối màu đen, làng da trắng hồng hào cùng với đôi mắt màu xanh ngọc giống như màu của nước biển đôi mắt khiến tôi phải ngắm nghía rất lâu, nói rất đẹp và mơ mộng. Cậu ấy cầm 1 nhánh hoa tullips màu xanh đưa cho tôi.
-Tặng cho anh đó, nhớ giữ kĩ nha!!!
Tôi vẫn còn nhớ giọng nói dịu nhẹ của cậu ấy cùng với tiếng sống biển vỗ nhẹ vào bờ, nói thật ấm áp,1 ấm áp đến lạ thường, đó là lí do mà tôi thích ngắm biển nhỉ. Tôi cũng không chắc nữa nhưng có lẽ là vậy, mỗi lần nhìn biển thì tôi liền nghĩ tới cậu ấy nhưng...
[Cậu ấy tên gì chứ?]
"A tôi thật chẳng nhớ được thứ gì ra hồn, có cái việc tên của người ta thôi mà không nhớ nổi nữa"
Tôi gãi đầu trông vô thức thì bổng 1 tia sáng lóe lên từ não tôi đó là 1 cái tên rất xa lạ nhưng quen thuộc với tôi "Akaashi" có khi nào cái người mà mình suy nghĩ đó giờ chính là cậu Akaashi gì đó không nhỉ cậu ấy cũng là người tặng bông cho mình sao?
-Mệt thật đấy, thôi đi về
Tôi từ từ đứng dậy và chuẩn bị đi về thì tôi thấy 1 cậu con trai đang đứng ở bờ biển cách xa tôi 1 chút, trông vô thức tôi đã ngắm nhìn cậu ấy, ngắm nhìn cách mà cậu ấy nhìn biển cách cậu ấy đi hay thở, mọi thứ điều lọt vào tằm mắt của tôi, còn về phía cậu con trai kia, cậu ấy cảm thấy như có ai đang theo dỗi mình, cậu ấy liền đảo mắt xung quang và thấy được tôi, cậu ấy khá bất ngờ khi thấy được tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, hai đôi mắt chạm vào nhau như chúng không muốn tách ra vậy. Nhìn 1 hồi lâu, cậu ấy liền quay đầu lại và bỏ chạy, tôi bất ngờ chạy theo dù không biết mục đích là gì, cậu ấy chạy khá chậm nên tôi có thể dễ dàng nắm lấy cỗ tay của cậu ấy lại.
-Cậu tên là gì?
Cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi và một lần nữa hai cặp mắt nhìn nhau, lúc này mặt trăng lên cao và khá sáng nên tôi có thể nhìn thấy được mặt của cậu ấy
Cậu ấy có 1 mái tóc màu đen có hơi rối và 1 làng da hồng hào cùng với đôi mắt màu xanh ngọc tựa như biển. Một cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho tóc của cậu ấy bay lên để lộ ra phần tráng hồng hào của mình, mặt trăng càng lên cao thì tôi càng thấy rõ gương mặt của cậu ấy hình như hai má của cậu ấy đang đỏ thì phải...
-Kejj.......
-Kejj?
Tôi thấy có vẻ cậu ấy hơi gượng khi nói tên của cậu ấy cho tôi nghe
-Nè cậu không có gì phải ngại đâu, cứ mạnh dạng nói tên của mình ra đi
-Ờ...ừm cậu đang nắm tay của tôi đấy...
Khi nghe cậu ấy nói vậy tôi liền nhìn xuống tay của mình thì tôi thấy tôi đang nắm tay của cậu ấy. Tôi vội buông tay cậu ấy ra, lúc này 2 má của tôi cũng dần dần ửng đỏ, cậu ấy thấy vậy liền phụt cười thầm
-Nè cậu cười cái gì đấy?
-Không có gì đâu
Tôi nắm lấy vai cậu ấy rồi bảo
-Bây giờ cậu có cho tôi biết họ và tên của cậu được không?
-À...ờm được! Akaashi......Kejj!!!
-Akaashi?
-Vâng ạ? Vậy còn tên anh là gì ạ?
-Bokuto Koutarou
Tôi và Akaashi cùng nhau hỏi 1 câu hỏi và cùng nhau trả lời!
-Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ
-Chắc là vậy ạ...
-Nếu như vậy thì Akaashi nè
Tôi nhẹ nhàng kéo mặt Akaashi lại sát mặt tôi và tôi áp môi của mình vào môi của Akaashi, 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng và ấm áp...
-Cho anh gặp em và yêu em thêm 1 lần nữa nhá.....
-Hahahahahaha
-Con cười cái quái gì vậy Akato?
-Không có gì đâu papa Bokuto, tại con mắc cười thôi
-Papa yêu mama từ cái nhìn đầu tiên lun hả?
-Đúng rồi đấy Bokuka
-Anh lại kể chuyện gì cho con nó nghe vậy Bokuto-San
-Ô Akaashiiiii! Anh chỉ kể cái lúc mà anh tỏ tình em cho con nghe thôi...
-Ôi trời!!! Con nó còn nhỏ mà anh kể cho nó nghe là sao vậy?
Akaashi đưa đôi mắt viên đạn nhìn về Bokuto
-A.....nh a...a...nh anh xin lỗi! Mốt anh sẽ không kể cho bọn nhỏ đó nghe đâu em đừng giận anh nha?
Đến cả tôi còn phải đội vợ lên đầu nữa cơ mà.
-Mà dù sao thì Akaashi nè
-Vâng?
Tôi rời khỏi chiếc ghế sofa, tôi tiến về phía của Akaashi và tôi áp 2 tay của mình vào má của em ấy
Tôi hôn lên đôi môi của em ấy, lúc này mặt em ấy đỏ ửng lên em ấy vội vàng đẩy tôi ra
-Dừng lại đi, con nó đang ở đây đấy
Tôi mĩm cười và đáp
              Cho anh thêm một lần nữa gặp em và yêu em nhá
__________________________________________________________________
                                                                                                      The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: