Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bokuaka • you found me again

"không phải ở một kiếp đời khác, ngay tại khoảnh khắc này, trong chính cơn say của ảo mộng, giọng anh khoẻ khoắn cùng khoé môi cong lên sảng khoái vang vọng khắp thần kinh em."

•••

- "Chà... anh thích cái cách... họ lại tìm thấy nhau... một lần nữa... ở một kiếp đời khác..." -

"Bokuto-san...?"

Hàng mi nhắm nghiền khẽ rung, hé mở chậm rãi lộ ra đôi đồng tử màu xanh ngọc trầm lắng nhưng ở đáy mắt lại cuộn trào kịch liệt. Con ngươi đảo loạn khắp phòng rồi dừng hẳn ở chiếc chăn bông màu xanh nước biển đang vương vãi bên chân giường. Akaashi Keiji mệt mỏi bước xuống, khom người nhặt nó lên, bất giác em đưa ngang tầm mũi, khẽ khàng cọ má với chăn.

"Mùi của Bokuto-san là gì nhỉ... bạc hà hay táo?"

Akaashi khẽ rùng mình, siết nhẹ chiếc chăn bông. Cảm thấy sống mũi cay cay đã ửng đỏ, em vội ngửa cổ ép không cho thứ chất lỏng trong suốt ấy chảy xuống.

"Chết tiệt! Việc nhớ đến anh... từ khi nào lại đáng sợ đến thế..."

Ba giờ sáng.

Akaashi vẫn luôn bị giật mình từ những cơn chợp mắt vào lúc ba giờ sáng. Vấn đề ngủ nghỉ đối với em vừa khó vừa không thoải mái, nó ngày một nghiêm trọng hơn và em đã hoàn toàn dựa vào mấy lọ thuốc an thần lăn lóc trên tủ đầu giường.

Đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng khứu giác của Akaashi được mùi hương từ Bokuto Koutarou bao trọn lấy. giấc ngủ bắt đầu không thích em, điều đó làm đầu em đau nhức. Dần dà em quên mất mùi hương của anh ra sao, cái ôm của anh ấm áp như thế nào hay tiếng cười ồn ã của anh rực rỡ ra làm sao... Não bộ em giờ đây chỉ tồn đọng những mảnh kí ức đứt đoạn về anh, về buổi sáng anh vội thiếp đi khi ánh bình minh còn chưa kịp vươn mình từ rạng mây phía đông. Khoảnh khắc ấy tay anh buông thõng, cái va chạm lạnh ngắt, tiếng thở khó khăn tắt ngấm đi, đầu anh nghiêng nhẹ tựa vào người em, gương mặt gầy gò đột nhiên yên bình đến lạ.

Soạt.

Động tác lấy lọ thuốc của Akaashi bỗng khựng lại khi da thịt em vô tình va chạm vào màn hình làm nó sáng lên giữa căn phòng tối đen như mực. Hình ảnh một cậu thanh niên tràn trề sức sống đang bá vai một người cau có, lại trông khó ở như mấy cụ già từ màn hình điện thoại được truyền đạt đến giác mạc của em. Em nâng điện thoại lên, nhẹ nhàng xoa lấy nụ cười của cậu thanh niên trên màn hình, khóe môi em cong cong tựa vầng trăng khuyết.

"Thật tốt vì em đã không xoá đi tấm hình này."

Thật tốt vì Bokuto đã chụp lại, thật tốt vì anh đã cười tươi, thật tốt...

Ngón trỏ Akaashi bắt đầu di di trên màn hình, bấm vào biểu tượng danh bạ. Ở phía gần cuối, em dừng lại khi nhìn thấy một số điện thoại được lưu là "miss". Sự chần chừ níu hành động em chạm vào dãy số đó. Nhưng rồi...

Tút...

- "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp." -

Bíp.

"Bokuto-san này, hôm nay em lại nhớ anh rồi..."

"..."

"Nơi anh đến liệu có lạnh không nhỉ? Chứ thời tiết chỗ em lạnh lắm! Lạnh đến tận trong lòng em..."

"..."

"Tuần tới là sinh nhật của em rồi… không biết anh sẽ tặng gì cho em nhỉ? Hay chúng ta lại cùng xem phim nhé?" 

Akaashi vu vơ bên tin nhắn thoại, ngón tay dài vẽ loạn xạ trên ga giường. Em lúc này nói rất nhiều, sau mỗi câu nói còn vờ giữ im lặng một đoạn như đang lắng nghe lời hồi đáp từ loa điện thoại.

"Em cúp máy nhé...?"

Akaashi, em lại chần chừ rồi. lời em thốt ra bằng cả tâm tình nặng trĩu. tay em buông điện thoại khỏi màng nhĩ, tiếng thở dài vang lên giữa màn đêm hiu quạnh. Đôi ngươi em khẽ đánh sang màn hình điện thoại, cái từ "miss" lại thu hút em khiến em cười buồn một tiếng.

Em muốn gọi Bokuto là "miss" vì nó như ngõ hết cả nỗi lòng trong em. Nó là "nhớ" lại vừa vặn có nghĩa là "bỏ lỡ", vì em đã bỏ lỡ anh nên bây giờ khoảng trời này mới không ngừng nhớ nhung người da diết.

Bỗng cơn đau đầu từ từ bủa vây Akaashi, việc hô hấp cũng vô cùng gấp rút. Không được rồi, em phải đi ngủ ngay, chỉ có giấc ngủ mới giúp em trốn chạy khỏi những đau đớn này. Em hấp tấp đổ thuốc an thần ra tay, bỏ vào miệng nuốt trọng mà không dùng đến nước.

Chưa được! Em chưa cảm giác được sự buồn ngủ! Một viên nữa.

"T-thêm nữa…"

Hai viên, ba viên, bốn viên,...

Lần lượt từng viên thuốc được em nuốt lấy nuốt để. Đầu lưỡi em dần dần chẳng còn cảm nhận được vị đắng nữa, nhưng cơn đau thì vẫn mạnh mẽ hoành hành. 

Bokuto à, Akaashi đau quá! Em phải làm sao đây anh ơi? Em muốn vùng vẫy nhưng em cảm thấy thật đuối sức, vô lực…

Giữa vạn vật tĩnh lặng, em như kẻ điên không ngừng cào cấu lấy hai cánh tay, cổ họng em nóng rát gào không thành tiếng. em có cảm giác tựa hồ bóng tối sắp nuốt chửng em rồi thì có bàn tay ai đó, ấm áp, vò rối mái đầu em. 

Akaashi ngẩng đầu, em đăm đăm nhìn vào bóng hình ở trước mặt, hốc mắt đỏ lên, em lại vỡ oà trong niềm xúc cảm khó tả.

Đối diện với khoảng cách càng ngày rút ngắn với tử thần. Em đã thấy được...

"B-Bokuto-san…"

Không phải ở một kiếp đời khác, ngay tại khoảnh khắc này, trong chính cơn say của ảo mộng, giọng anh khoẻ khoắn cùng khoé môi cong lên sảng khoái vang vọng khắp thần kinh em.

"Akaashi."

"Vâng…"

Akaashi nghẹn ngào, ôm chặt lấy Bokuto. Thật tốt, em nghe được giọng anh rồi, nó thật dõng dạc và rõ ràng. Dù chỉ là hư ảo, em cũng mãn nguyện rồi.

"Em thả anh ra đi, em ôm chặt quá…"

"Không! Em không buông!"

Ngộ nhỡ vòng tay vừa nới lỏng một chút, Bokuto cùng cơn mộng mị sẽ sụp đổ thì sao? Em biết đây là giấc mơ cuối cùng nên đừng chóng tàn thế. Em sợ hãi, bất giác còn siết chặt hơn. Anh thở hắt một tiếng, vỗ về lấy tấm lưng run rẩy của em.

"Anh sẽ ở đây, anh nói thật đó." 

"Hứa với em, ở lại…" 

Em không buồn đợi đến kiếp sau, càng chẳng tin tưởng vào khái niệm này, nếu kiếp này có mến thương nhau, làm ơn... Hãy để em đắm chìm vào viễn cảnh huy hoàng này, nơi có một Bokuto khỏe mạnh, một Bokuto không bị giày vò bởi sự mất ngủ.

Bokuto chật vật với Akaashi một lúc lâu rồi vẫn không gỡ em ra được, anh chớp chớp mắt nhìn vào đỉnh đầu của em bất chợt cười lớn.

"Anh còn không biết em bướng bỉnh như thế đó Akaashi!"

"Em không bướng bỉnh, tại vì có Bokuto-san ở đây thôi."

Anh gieo nỗi tương tư trong lòng em, rồi đột ngột rời đi, làm sao em giữ nổi bình tĩnh đây?

Thời gian bên Bokuto cứ thế rề rà, nhỏ giọt trôi qua tuy nhiên các đốm sáng xung quay bắt đầu lơ lửng, cuộc vui của em đến hồi kết rồi.

Thời khắc ảo mộng sắp lụi tàn trong giác mạc của Akaashi, em vẫn cứ yên bình trong vòng tay anh, trước lúc đôi tai này ù đi, anh nâng lên gương mặt đang vùi sâu vào lồng ngực anh, đôi mắt vàng rạng rỡ âu yếm ngắm nhìn em, thì thầm nơi đầu môi chút tình cảm dịu dàng.

"Anh lại tìm thấy em rồi, Keiji."

"Vâng… Koutarou-san."

Anh đã tìm được em, một lần nữa...

Từng đợt âm ĩ trong lòng em, vơi đi rồi anh ơi. Hơi thở ở buồng phổi cứ thế tan biến từng chút một, từng âm vang nơi lồng ngực cũng nhỏ dần, từ từ và ngừng hẳn. Em kịp gọi tên anh rồi...

Hôm ấy là một ngày đông, trên giường, em ấy rời đi rồi. Không còn những nỗi thống khổ gặm nhấm qua từng ngày. Lại một người nữa có hẹn với chân trời mà chẳng kịp ngắm nhìn ánh bình minh.

•••

hoàn văn • thành phố hồ chí minh
23/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top