Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cắn xé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức của Bokuto, em hiện lên thật xinh đẹp, mang theo một thứ thuốc tình si làm đôi mắt anh say đắm như cách Bramha không thể rời mắt khỏi nữ thần Satarupa kiều diễm của riêng gã.

Akaashi, em có biết không?

Chắc hẳn chúa đã lắng nghe được lời cầu nguyện của anh, người đem đến cho anh một đặc ân mà suốt đời có lẽ anh sẽ không thể quên được. Em nói anh tỏa sáng như một vì sao nhưng đó lại là vì sao đơn côi trong vũ trụ bao la này chưa tìm được nơi thuộc về để tỏa sáng, người đã đem đến cho anh một bầu trời mà ở nơi đó anh là vì sao độc nhất.

Tỏa sáng vì em.

Bởi bầu trời đó chính là em.

Dưới sự minh chứng của ánh trăng tựa như thứ màu sắc nơi đáy mắt anh, nó đang tỏa ra những tia sáng vàng óng chiếu lên thảm cỏ xanh rờn mà hai chúng ta đang đứng. Và anh sẽ nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay mềm mại của em lên, để hôn lấy những gì mà chính bản thân mình cho rằng chúng là ngọt ngào nhất.

Những tiếng hát ca dìu dặt của gió và tiếng lá thổi ru lên thành lời, vang vọng bên tai khiến cho anh cảm giác đó chính là bản tình ca mà thiên nhiên ban tặng cho riêng hai chúng mình.

Nếu anh là con thú bị bỏ đói lâu ngày sắp đánh mất lí trí, em sẽ là kẻ thuần hóa và thu phục được nó. Con thú ấy sẽ đi theo em cả đời, nguyện cống hiến cả đời vì em.

Đôi môi khẽ chạm xuống làn da mềm mại, và khóe môi em nở nụ cười thật kiêu ngạo như thể một vị thần vừa có được cung điện tráng lệ của riêng mình.

Anh đội cho em một vòng hoa thật xinh đẹp, nhẹ nhàng đưa em bước đến một thế giới chỉ hai chúng ta.

Nơi đó hẳn sẽ có một vườn hoa thơm ngát mà chính em là đóa hoa lộng lẫy nhất, nương theo bước chân nơi bờ vai em là bướm sẽ đậu, nơi vành tai em là chim sẽ hót. Nơi bầu trời khi đêm đến sẽ xuất hiện một vì tinh tú tỏa sáng những nơi em đi.

Nhưng em à, liệu anh có chạm được đến nơi ấy?

Cơ thể anh lúc này nóng ran, và gương mặt em trở nên thật mơ hồ.

Liệu anh có thể hành động quá phận với vị thần của mình không?

Nếu đây chỉ là ảo giác thì may mắn thật đấy, nhưng nếu không phải thì cho anh xin lỗi nhé vì có lẽ anh không kiểm soát được nữa rồi.

Ngoài kia, trời vẫn đổ mưa lớn.

Không biết từ bao giờ, đôi bàn tay lén lút của cậu đang chạm lên lồng ngực anh đã bị bắt lấy. Bokuto siết chặt lấy cổ tay Akaashi, thô bạo kéo cậu vào lòng.

Rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ để ghi nhớ cả đời.

Vậy mà bây giờ chỉ có một mình cậu tỉnh táo để đón nhận tình huống bất ngờ này.

Cậu nhẹ nhàng chạm lên môi mình. Gương mặt nóng bừng.

Trời hửng đông, khi Bokuto tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Phải rồi, hôm nay là chủ nhật.

Bokuto ôm đầu, cảm thấy choáng váng. Trong kí ức anh bỗng hiện lên những kí ức mơ hồ về buổi tối ngày hôm qua.

Nhìn ra ngoài cửa sổ là những tia nắng nhẹ chảy xuống từ vầng thái dương dịu dàng.

Mùa xuân đến rồi.

Trên màn hình điện thoại chợt sáng, hiện lên một dòng thông báo tin nhắn của Akaashi:

"Anh khỏe hơn chưa? Nếu chưa đỡ hơn thì không cần gắng sức cho buổi hẹn ngày hôm nay đâu ạ."

Phải rồi, anh và cậu hôm nay có hẹn đi mua giày. Vì đôi giày trước của anh đã hơi cũ, nếu đi tiếp thì chắc sẽ rách mất.

"Anh không sao. Giờ chuẩn bị đi nè."

Bước chân ra khỏi cửa nhà và tới chỗ hẹn vừa sát giờ. Anh đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình cậu.

Âm thanh quen thuộc vang lên từ sau lưng:

"Bokuto - san"

Cái lạnh của cơn gió thổi qua làn tóc hai người, thấm dần vào da thịt. Người và người đứng đối diện nhau giữa chốn thành thị phồn hoa đông đúc, anh nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, đắm chìm trong đôi mắt màu Saphie ấy, đầu óc trở nên trống rỗng.

Akaashi nhìn Bokuto có chút hơi lạ, cậu bèn mở lời đánh tan dòng suy nghĩ của anh:

"Ta đi thôi ạ."

"À... ừm"

Bokuto chợt giật mình, rồi anh cũng gật đầu bước đi theo sau cậu.

"Hôm qua... anh có làm gì kì lạ không?"

Bước chân của Akaashi dừng lại:

"Kì lạ... như thế nào ạ...?"

Bokuto nhìn cậu, cười gượng gạo: "Aaa, không có gì, em quên câu hỏi đó của anh đi."

Akaashi rũ mi, rồi cũng không nói gì tiếp.

Hai người vẫn lặng lẽ bước đi trên con phố. Bất chợt có những giọt nước chợt rơi xuống mái tóc cậu, sau đó trời đổ mưa lớn.

Những giọt mưa trong vắt đổ xuống trần gian như muốn gột rửa tất cả mọi thứ dơ dáy trên mặt đất này để đón chào một năm mới.

Bokuto đưa tay, ôm lấy cậu vào người.

Đôi chân chạy vội dưới cơn mưa bất chợt, bờ vai bỗng run lên khi cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp kia chạm nhẹ vào người.

Tâm trạng trở nên rối bời. Cậu dừng lại, nắm nhẹ lấy tay áo anh.

Dòng người vẫn lướt qua vội vã, giờ đây chỉ còn bóng hình hai người giữa cơn mưa phảng phất mùa xuân.

Chỉ là lặng lẽ nhìn nhau.

Akaashi không còn quan tâm tới khoảng cách cậu đã cố gắng đặt ra suốt thời gian vừa qua nữa.

Cậu nhón nhẹ chân, hôn lên môi anh. Một nụ hôn ngây dại.

Khi vừa định rời đôi môi mềm mại ấy, bàn tay thô bạo của anh đã kéo mạnh cậu siết chặt vào lòng, như thể sợ sẽ đánh mất.

Khao khát lẫn nhau.

Thật nhanh ở một góc tối nào đó, dưới cơn mưa tầm tã, hai đầu lưỡi quất quýt đang chìm trong sắc dục điên cuồng.

Khoang miệng bị khuấy đảo, chiếc lưỡi ướt át cùng răng môi hòa quyện không thể nhịn thêm được mà cắn xé lẫn nhau, vang lên âm thanh liếm mút dữ dội nhưng đã bị tiếng mưa ngoài kia lấn át.

Hơi thở bị người kia thô bạo hút lấy, khóe mắt Akaashi bỗng ươn ướt.

Đôi bàn tay anh mân mê chiếc gáy nhạy cảm của cậu. Chỉ trách bản thân ở đây không thể đánh dấu trọn vẹn mọi nơi trên làn da trắng nõn ấy.

Không chỉ bờ môi này, mà còn là cả cơ thể.

Ngày hôm ấy, có hai con người điên cuồng mà dày vò lẫn nhau, vồ lấy nhau như hai con thú đói khát lâu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top