Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã tròn một tuần Hanbin không tới lớp, họ Koo hắn đây trong suốt một tuần ở trong lớp học một chút cũng không chú tâm tới lời giảng của giáo viên

Hắn cứ bồn chồn, thắc mắc và có sự lo lắng cho em, đầu óc hắn đều chỉ tập trung nghĩ về con người bé nhỏ Hanbin kia. Đến nỗi cô người yêu ngày ngày bám lấy hắn mọi lúc mọi nơi nhưng đều bị hắn gạt qua chỗ khác, hỏi hắn đến nhiều lần nhưng hắn cũng không màng tới

Đến giờ ăn trưa, cô đi tới cửa lớp gọi to tên hắn

"Hyuk à, đi ăn với em đi" cô vừa gọi vừa nhìn vào hắn mỉm cười, mọi người trong lớp đều đổ dồn hết vào người con gái đang đứng ở phía cửa lớp kia, ai ai nhìn vào cô cũng cùng với những ánh mắt ghét bỏ ra mặt. Cô ta nổi tiếng là trap girl chuyên đi cặp kè với nhiều đàn ông cao tuổi hay những học sinh trong và ngoài trường, đến giờ mà kể ra cô ta đã trải qua bao nhiêu mối tình thì đó là con số nhiều với mọi người xung quanh cô rồi

Nhưng có điều Koo Bon Hyuk không biết điều ấy

Một nữ sinh trong lớp nhìn liếc cô một cái rồi nói to ra ngoài cửa lớp:

"Nhìn cũng xinh đấy nhưng mà chỉ là cho trời nắng thôi, trời mưa sợ trôi cả tấn phấn chục"tỉ" xuống mất. Lỡ lộ ra bộ mặt thật thì hơi uổng, haha"

Nữ sinh kia nói xong thì mọi người cười rộ cả lên, tiếng cười của mọi người làm hắn giật mình rời khỏi suy nghĩ về Hanbin rồi nhìn xung quanh, vỗ vai Hyeongseop hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Hyeongseop quay xuống, miệng vừa nói mắt vừa hướng ra phía cửa lớp ra hiệu cho Hyuk hãy nhìn ra đó

"Chuyện gì đâu, cậu lo đi ăn với cô người yêu của cậu đi kìa. Đứng đây sợ cô ấy không chịu được mà đội quần luôn đấy, haha"

Lúc này đây hắn mới nhìn ra cửa thấy cô người yêu quen hơn 1 tháng đang đứng trước cửa lớp nhìn chằm chằm về phía Jurin- nữ sinh vừa mỉa mai cô. Mắt cô nhìn Jurin thành hình viên đạn sắc bén, mặt cô đỏ bừng lên hiện rõ vẻ bực mình

Hyuk lúc này mới ra phía cửa lớp đứng trước mặt cô rồi nói

"Soojin, đi ăn thôi"

Cô thu lại tầm mắt đang nhìn Jurin rồi quay sang nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, gương mặt rõ vẻ buồn tủi:

"Anh, mấy người ở lớp anh bắt nạt em"

"Anh mấy người ở lớp anh bắt nạt em, nè nè tôi ói ra đây luôn cho coi luôn nè" Rosa ngồi gần đó lặp lại lời của cô vừa nói rồi bắt đầu giả vờ như ói ra thật, ngước lên nhìn cặp đôi đang ở phía cửa lớp cười mỉa mai

Hyeongseop liền lên tiếng , tay phẩy phẩy ra hiệu cho hắn đi nhanh đi

"BonHyuk, cậu không mau đưa cô ấy đi đi. Đứng đây làm gì nữa, mất công người ta hi sinh đôi chân "chạy đi chạy lại"đứng đó chờ cậu hơn 10 phút còn gì, đi nhanh đi"

Hắn quay đầu lại nhìn Hyeongseop gật đầu, kéo nhanh tay Soojin đi về phía phòng ăn

Hắn để cô ngồi xuống ghế gần đó rồi chạy đi lấy đồ ăn trưa, nguyên suốt một bữa ăn hắn không thể tập trung để ăn được. Đầu hắn cứ tiếp tục "thói quen" của mình nghĩ về Hanbin, Soojin ngồi đối diện nhận ra hắn khác thường liền khua tay trước mắt hắn hỏi: "Anh sao thế? Em thấy anh không được khỏe cho lắm"

Hắn lúc này hơi giật mình, chớp mắt vài cái rồi ngập ngừng đáp lại lời cô"ừm, anh... anh...nay có vẻ không khỏe thật, em cứ ăn đi nhé. Nay anh xin nghỉ mấy tiết sau nên anh về trước"

Nói xong hắn đứng phắt dậy chạy một mạch lên lớp lấy áo khoác và balo dặn dò lớp trưởng cho xin nghỉ tiết sau rồi nhanh chân chạy hướng ra phía cổng trường

.

Ở bên chỗ nhà em, trên căn phòng ngủ có một con người nhỏ đang chăm chỉ cặm cụi xuống để làm bài tập trong tuần qua em không đi học. Ôn thi luôn để cuối tuần sau bước vào kì thi cuối kì năm lớp 10 của em

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, chất giọng nhẹ nhàng phát lên

"Hanbinie, con có ở trong đó không?"

Em bỏ chiếc bút trên tay xuống, trong đầu đoán ngay ra được chất giọng nói đó là của mẹ BonHyuk. Em chầm chậm ra phía cửa đáp lại, tay mở cửa phòng ra

"Dạ cháu đây ạ, cháu chào bác" cánh cửa vừa mở em liền cúi đầu xuống lễ phép chào người lớn trước mặt

"Chào con, Hanbin. Con sao rồi? Đã đỡ bệnh hơn chưa?" bà nhẹ nhàng nắm tay kéo em lại giường ngồi xuống, hỏi han em đủ thứ

"Dạ cháu đỡ rồi ạ, cảm ơn bác đã quan tâm cháu" tuy vừa mới bị bệnh xong nhưng câu nói ấy phát ra kèm theo cả nụ cười đặc trưng sáng chói kia của em làm bà có chút an ổn, xót thương con người bé nhỏ này

Hai người một cao tuổi một nhỏ tuổi ngồi trong căn phòng ấy tán gẫu một lúc lâu sau mới kết thúc, bà đứng lên nhẹ nhàng nhìn em mỉm cười, nói" Hanbin, nhớ chú ý tới sức khỏe của con hơn nhé. Đừng để bị bệnh nữa đó. Nhớ đó bác về đây"

"Cháu nhớ rồi ạ, cháu chào bác" em vừa nói vừa đưa người phụ nữ xuống dưới tận cổng, sau khi bóng dáng người phụ nữ khuất đi thì em mới xoay người bước vào nhà

Chợt có một bàn tay nắm tay em lại, em có hơi sợ nhưng cũng không dám quay lại nhìn là ai, mà cứ lắp bắp lên tiếng. Mắt em nhắm tịt lại không dám mở ra

"Hanbin" vừa nói vừa xoay người em lại nhưng mắt em vẫn như cũ cứ nhắm mãi thế không mở

Em nhận ra được giọng nói này là của hắn, người em yêu thầm bấy lâu nay. Em từ từ mở đôi mắt xinh xắn ấy ra nhìn hắn, hắn giơ một túi đồ ăn đầy đủ loại lên trước mặt em

"Cái này cho cậu"

Em hiện tại rất muốn nhanh tay cầm lấy túi đồ ấy, nhưng cũng dẹp bỏ ý nghĩ đó qua một bên. Em giờ đây cũng không muốn gặp mặt hắn một chút nào, chiếc giọng lạnh tanh từ em phát ra làm hắn có chút rợn tóc gáy

"Ừm cảm ơn, nhưng mà tôi không nhận đâu. Cậu đi về đi" nói xong em liền quay người đi vào nhà đóng cửa lại

Hắn vẫn là không kịp níu giữ em lại, cứ đứng chôn chân tại chỗ như thế. Tay kia vẫn cầm khư khư túi đồ ăn chưa được người nhận, hắn ngồi đó mãi một lúc lâu liền thấy Hayoon đang đi đâu đó về. Hắn đứng phắt dậy chạy lại phía y, Hayoon theo phản xạ lùi lại vài ba bước, tay giơ ra trước chắn hắn lại, đầu y quay sang một bên không nhìn hắn rồi nhanh miệng tuôn ra một tràng:

"Ây ây, là người phương nào mà lại bay tới đây dám chắn đường Hayoon đây? Có muốn bị ăn đánh không hả? Hay muốn tôi gọi cảnh sát tóm cổ ngươi vào tù?"

"...???..."

Không nghe tiếng trả lời từ hắn, Hayoon liền quay ngoắt đầu lại nhìn người trước mặt là, thấy hắn y liền thu tay lại. Nói với vẻ giọng bất lực

"Trời là anh Hyuk hả, sao giờ này anh không ở trên lớp mà lại ở đây? Anh trốn học sao?"

"Anh làm gì trốn học, chỉ là đến đây để đưa chút đồ cho Hanbin thôi"

"Thế sao anh không vào nhà đi, cứ đứng đây"

"Nãy Hanbin có ra đây gặp anh rồi nhưng Hanbin không nhận, còn kêu anh đi về nữa. Trước kia Hanbin có thế với anh đâu, giờ lại thành như thế này. Anh làm gì sai à?" hắn kể lại chuyện gặp em lúc nãy cho y nghe, rồi dần dần thấp giọng ủy khuất

"Anh có sai một chỗ, anh không hề biết anh ấy thic.... à không, không có gì. Hì hì, emmm...vào nhà đây" nói rồi Hayoon chuẩn bị đi vào nhà nhưng bị tay hắn níu lại

"Khoan đã, anh nhờ em đưa cái này cho Hanbin được không?" hắn vừa nói tay vừa đưa túi đồ ấy ra trước Hayoon

"Được ạ, để em mang lên cho anh ấy. Em vào nhà đây, anh đi về đi không hai bác la anh đó"

Nói rồi y chạy một mạch thật nhanh vào trong nhà

Hắn thấy bóng dáng y biến mất thì liền quay người lủi thủi đi về, trong đầu hắn hiện ra hàng tá câu hỏi thắc mắc tại sao Hanbin lại lạnh nhạt với mình như vậy?

.

.

.

.
Cảm ơn vì đã đọc, i love u💗

Hãy vote ⭐ cho tuii nhaa💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top