Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn từ hắn gửi cho em nhưng em không xem không trả lời nên đành ấn gọi

Tiếng chuông điện thoại kêu lên thu hút sự chú ý của em, em vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại gần đó. Là hắn Koo Bon Hyuk. Em cứ chần chừ mãi, quyết định ấn đồng ý. Em lên tiếng trước

"Alo?"

"Hanbin, cậu ngủ chưa?"

"Ngủ rồi thì tôi bắt máy cậu làm gì?"

"Vậy hẹn gặp cậu ở thủy cung nhé, địa chỉ là XXXX"

"Thủy cung?"

"Đúng rồi, cậu nhớ phải đi đấy"

Hắn chưa cắt cuộc gọi ngay, cứ giữ cuộc gọi ở đó chờ em trả lời. Hanbin đang phân vân không biết nên đi hay không, một lúc sau em nhất quyết trả lời lại hắn

"Được"

Sau khi nhận được câu trả lời từ em, hắn vui vẻ tắt máy đi. Lật đật đi thay quần áo thật nhanh rồi đi tới địa điểm đó. Bên em cũng thế, cũng nhanh chóng thay đồ, lòng em giờ đây như có sức sống hẳn lên, trên đường đi tới điểm hẹn cứ cười mãi thôi

.

20 phút sau thì em đã đến nơi , hắn đã đến trước đó tầm 5 phút. Thấy bóng lưng quen thuộc đang quay lại với mình. Em mỉm cười thật tươi rồi gọi tên hắn

"Koo Bon Hyuk"

Hắn nghe thấy giọng của em, tim có hơi đập nhanh nhưng vẫn cố chấn an cảm xúc của mình. Hắn quay lại thấy em đang đứng phía trước mình cách 2 mét. Hắn chầm chậm đi lại, dang hai tay ra ôm em vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ mà hít lấy hít để mùi hương của em.

Hanbin tuy có chút không hiểu nhưng vẫn không phản kháng đẩy ra hay gì cả mà cứ để hắn ôm mình. Hắn giơ một tay lên xoa xoa đầu em, rồi bắt đầu nói với chiếc giọng tủi thân, cảm tưởng như muốn khóc tới nơi

"Hanbin...sao dạo này cậu lại lơ tôi thế? Tôi làm gì sai à?"

"..." em không đáp cũng không phản ứng gì

"Hanbin? Tôi làm gì sai thì cho tôi xin lỗi, đừng lơ tôi nữa được không?"

Em vẫn không lên tiếng gì cả, cứ đứng khư khư trong lòng hắn không nhúc nhích.Thấy em không lên tiếng hắn lại kiên nhẫn tiếp tục dỗ em làm hòa

"Hanbin à...đừng lơ t-tôi nữa được không? Cậu cứ n-như thế là tôi sợ lắm đấy" hắn nói với chiếc giọng nghẹn ngào, câu nói vừa ấy vừa nói ra, bên tai em đã nghe thấy tiếng sụt sịt của hắn. Hắn khóc rồi? Koo Bon Hyuk khóc rồi.

Không có tiếng trả lời gì từ em, hắn vẫn mặc kệ cái giọng nghẹn cứng lại mà vẫn cố gắng kiên nhẫn dỗ em

"Hanbin... tôi xin lô-"

"Koo Bon Hyuk, đừng xin lỗi nữa"

Lời xin lỗi chưa nói hết, em đã cắt ngang lời nói. Hắn nghe em nói vậy thì "hả" một cái .Em dang tay đáp lại cái ôm của hắn, di chuyển tay lên lưng vỗ vỗ an ủi hắn, đầu em dụi mạnh vào ngực hắn

"Tôi không lơ cậu mà, đừng khóc nữa. Không phải cậu hẹn Hanbin đi chơi sao? Sao đến đây lại khóc, nín đi đừng khóc nữa"

Khi em nói xong câu đó thì hắn không những không nín khóc mà lại khóc nhiều hơn, nước mắt cứ tuôn ra chảy xuống ướt hết cả vai em. Hanbin vuốt ve nhẹ lưng hắn, nhớ ra hắn đã có người yêu nên không nỡ mà nói nửa đùa nửa thật

"Được rồi, đi vào trong đi. Buông tôi ra đi mà, nếu bạn gái cậu thấy sẽ không hay đâu. Cô ấy sẽ hiểu lầm chúng ta đấ-"

"Tôi chia tay cô ấy rồi"

"Hả gì cơ?"

Trong lòng em cũng rất vui nhưng cũng rất buồn. Vui vì hắn không hẹn hò với một ai nữa, em sẽ có nhiều cơ hội để ở gần rồi dần dần thổ lộ tình cảm với hắn. Buồn vì tiếc cho mối tình của hắn, cũng có một câu hỏi thắc mắc chạy qua ngang đầu em Hai người chia tay vì lí do gì vậy chứ?. Nhưng cũng rất nhanh thôi em đã gạt qua, hắn rời khỏi cái ôm đó lấy tay lau đi nước mắt còn đang đọng lại ở mi mắt. Nhìn em mỉm cười rồi kéo em vào bên trong đi dạo

.

Khung cảnh thủy cung nơi đây đẹp thật đó, còn lãng mạn nữa, nơi này mà đi hẹn hò hay tỏ tình cũng không phải ý tưởng tồi tệ, bao trùm xung quanh đều có màu xanh của đại dương. Bao nhiêu con cá lớn, cá nhỏ đủ loại màu sắc bơi đi bơi lại trên làn nước xanh nhạt kia. Ở trong thủy cung có một con đường cũng khá ít người đi lại ở đây

Trong một khoảng không nào đó, có hai con người một lớn một nhỏ đang đi tiến vào sâu bên trong. Người bé nhỏ nào đó cứ tung tăng đi trước, lâu lâu thấy gì đó lại cười tít mắt lại. Trông đáng yêu vô cùng. Người đang đi đằng sau mắt không hề chú ý tới mọi vật xung quanh, chỉ nhìn mỗi vào con người đi phía trước mà bật cười trước sự vô tri và dễ thương của em

Chân Hanbin cứ lon ton chạy trước, tay cứ chỉ chỉ vào mấy con cá bé nhỏ đang bơi trên đó, miệng lúc nào cũng wow lên một tiếng. Em không để ý BonHyuk đang đi đằng sau, miệng vẫn cứ luyên thuyên mãi. Cho đến khi em nhận ra gì đó liền dừng lại, BonHyuk đang đi sau cũng theo phản ứng rồi dừng lại theo.

Em quay ngang quay dọc nhìn xung quanh rồi lại dừng ánh mắt trên người hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, nhếch mày rồi mỉm cười với em. Thân thể nhỏ bé kia lại lon ton chạy lại phía hắn, hắn có chút không hiểu mà hỏi em

"Sao thế?"

"Sao cậu không đi cùng với tôi?"

"Có mà, do cậu chạy nhanh quá đó nên tôi không đuổi kịp thôi, chân ngắn mà chạy nhanh hơn cả tôi cơ mà, haha"

Em nghe hắn nói thế liền bĩu môi ra, mắt cụp xuống y như con mèo nhỏ bị người chủ trêu chọc . Em bắt lấy cổ tay hắn, rồi kéo hắn đi

"Đi nào, lần này không được tách nhau ra nữa đâu đấy"

Hắn chỉ biết cười trừ trước sự đáng yêu này Hanbin, rồi mặc cho em đang kéo tay mình, ngoan ngoãn đi theo sau

.

Đi được một lúc thì Hanbin mới nhớ tới khi nãy ở ngoài cổng ra vào, hắn có nói là đã chia tay bạn gái rồi. Nhưng em chưa kịp hỏi lí do đã bị hắn lôi đi. Em hai tay để sau lưng, di chuyển ánh nhìn sang phía hắn, góc nhìn này khiến hắn có thể làm đổ gục bao nhiêu cô gái. Như này bảo sao Hanbin không mê cho được, em nhẹ giọng hỏi hắn

"Koo Bon Hyuk, saoo...cậu với cô gái kia lại chia tay thế? Hai cậu xảy ra chuyện gì à?

Hắn ngẫm nghĩ một lát, quay sang nhìn em rồi lại nhìn về phía trước

"Hmm....hết yêu thì chia tay thôi"

Sau khi hắn nói ra câu đó trong lòng em tại sao lại có một cỗ cảm xúc lạ thường, em chỉ nhìn hắn sau đó gật đầu một cái, tiếp tục cho chuyến đi này

.

Hôm nay đã là ngày thi cuối kì, em dậy từ rất sớm chuẩn bị ôn lại bài cho thật kĩ, rồi bắt đầu ăn sáng đi tới trường. Nay em đến trước cả hắn, vừa bước vào lớp thấy hắn chưa đến thì liền ngó ra bên ngoài xem chút tình hình. Em đi lại chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra ôn bài tiếp

Mấy phút sau thì hắn cũng đã đến, lúc đi ngang qua bàn em hắn liền đặt một chai sữa xuống trước mặt em, nói nhanh một câu "Cái này cho cậu" rồi đi về phía chỗ mình

Lúc tiếng chuông vào học reo lên thì mọi người ai cũng đều căng thẳng, chỉ riêng Hanbin là vẫn tươi cười như mọi ngày. Em lúc này miệng cười mắt quay xuống nhìn hắn, thì vô tình cả hai chạm mắt nhau. Hắn cười ôn nhu với em, nói "Hanbin à, thi tốt nha"

Em chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lên, lúc giáo viên coi thi bước vào lớp mọi người đều đã ổn định hết cả rồi. Phát xong đề thi, giáo viên bấm giờ. Mọi người đều rất tập trung vào tờ giấy thi, đương nhiên em và hắn cũng không ngoại lệ. Với một học sinh giỏi, đứng nhất nhì trong khối như hắn thì những đề thi này là quá bình thường, không ngoài dự đoán hắn làm xong bài rất nhanh

Ngồi tựa người vào ghế, mắt hắn giờ đây đang chú tâm nhìn vào bóng lưng người nhỏ ở bàn 4 dãy giữa kia mà bất giác khóe miệng cong cong. Em tuy không thua kém gì hắn nhưng với trình độ kĩ càng của em thì việc làm xong nhanh như hắn, em đều không có.

Một lát lâu sau đó, tiếng chuông lại reo lên thông báo đã hết giờ. Cũng chính là lúc em vừa kiểm tra lại bài thi, em thấy mọi thứ đều quá hoàn hảo nên đã lỡ thốt ra một câu ai cũng quay sang nhìn kể cả hắn

"Xong, như này quá là dư thừa để theo đuổi Koo Bon Hyuk, hí hí"

Lúc nhận ra mình đã lỡ miệng, nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Đánh mắt nhìn xung quanh, bao nhiêu con mắt trong lớp đều đổ dồn hết vào em. Em tưởng lần này xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, một người trong lớp nhìn em rồi nói

"Hanbin à, cậu nói thế là sao vậy?"

"A à k-không có gì đâu. Ý tôi là...là quá dư thời gian làm bài, ừ ừ quá dư thời gian hihi"

Sau khi nói xong với một lí do vô lý nhưng cũng không thuyết phục nổi của Hanbin thì mọi người chỉ gật đầu rồi xoay người đi lên văn phòng nộp bài thi, em giờ đây là quá xấu hổ và có chút bực tức vì sự lỡ lời của mình, gục đầu xuống bàn, hai tay vò tung mái tóc đen mượt đến rối mù cả lên.Một Koo Bon Hyuk ngồi phía sau, chỉ nhìn rồi cười cười trước sự vô tri này của em

.

.

.

.
Cảm ơn vì đã đọc, i love u 💗

Hãy vote⭐ cho tui nhaa

[Tui nghĩ đến lúc phải cho hai bạn nhỏ làm hòa rồi, chứ không cứ như này hai bạn nhỏ không yêu nhau được, mà tui còn bí ý tưởng nữa là hetcuu😭😇]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top