Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa từ phòng tắm ra thì thấy hắn đang chỉnh lại tóc tai, quần áo, hôm nay hắn mặc vest. Bonhyuk hắn đi đâu mà chuẩn bị kĩ như thế, lại còn xịt cả nước hoa nữa. Tay lấy cái khăn đang vắt trên cổ lau đi mái tóc đen đang còn ướt, sải bước đi lại chỗ hắn. Em khẽ vỗ vào vai hỏi:

"Anh chuẩn bị đi đâu thế?"

Hắn nhìn em qua gương chầm chậm quay lại, hai tay ôm lấy cái eo thon của em. Hai mắt hắn ôn nhu nhìn em mỉm cười:

"Anh chuẩn bị đi gặp đối tác, bé con ở nhà chờ anh về nhé"

"Gặp đối tác ạ? Là ai mà anh chuẩn bị kĩ như thế?"

"Đâu có. Chỉ là Kang Soojin bạn cũ thôi"

.

"Sao tự dưng em lại đòi đi cùng anh thế?"

Hắn hỏi em câu đó đã hơn năm lần kể từ lúc ngồi vào trong xe cho đến lúc rời khỏi xe và đi vào cửa hàng ăn nhưng kì lạ là em chẳng mảy may trả lời hay quan tâm đến hắn gì cả.

Bonhyuk cũng chẳng hiểu nay em làm sao nữa, đi vào chỗ ngồi mà hắn đã đặt trước đó thì đã thấy Soojin đang ngồi ở đó từ bao giờ. Sao đối tác với Bonhyuk lại có thể là cô ta cơ chứ, chẳng lẽ chia tay đã mấy năm rồi còn vương vấn nhau sao?

Vừa mới thấy Koo Bonhyuk thì cô đã cười mừng rỡ lên, định đi lại ôm ấp với hắn nhưng lại vô tình thấy được ánh mắt sắc bén của Hanbin đang nhìn mình nên lại thôi.

Trong lúc ăn, Kang Soojin hết gắp cái nọ lại gắp cái kia cho hắn. Hắn lại còn chẳng phản ứng gì, lại còn cười với cô ta nữa chứ, song cứ ngồi nhìn em đăm đăm. Mà kể cũng lạ, Hanbin trước giờ ăn rất ít kể cả món ăn có ngon đến mấy thì cũng không ăn nhiều như hôm nay.

Vừa ăn mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Soojin như thấy kẻ thù vậy. Kang Soojin thấy em cứ nhìn mình mãi như thế thì đâm ra lại khó chịu nên cũng lên tiếng:

"Anh Hanbin, sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

Em thả đôi đũa trong tay xuống mặt bàn, vươn người lên về phía người đối diện trả lời lại:

"Cô không nhìn tôi thì làm sao cô biết tôi nhìn cô? Ăn đi, không phải gắp cho Bonhyuk đâu!"

Dứt lời em đứng thẳng dậy vơ lấy cái áo khoác đi nhanh ra ngoài, hắn thấy Hanbin phản ứng như thế thì cũng nói vài ba câu về chuyện hợp đồng với Soojin rồi một mạch chạy theo em.

"Hanbin!"-Hắn bắt lấy cổ tay em, xoay người Hanbin lại đối diện với mình

Em không nói gì chỉ quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt của hắn, hắn như hiểu ra được gì đó, chầm chậm tiến lại gần ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen của Hanbin, rồi lên tiếng dỗ ngọt:

"Mèo con, nay em sao thế? Có gì khó chịu trong người à?"

"..."

.

Cả ngày hôm đó hắn đã đưa em đi chơi để dỗ ngọt em, nhưng đi nhiều em cũng khá là mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc vào xe để di chuyển về nhà.

Khi đã đậu xe được vào chỗ để, hắn nhìn qua ghế bên cạnh thì thấy mèo nhỏ đã ngủ say từ khi nào. Hắn định đưa tay lay người Hanbin dậy nhưng lại vô thức hạ tay xuống.

Mở cửa xe bước xuống chạy nhanh sang bên cửa ghế phụ, bế em lên kiểu công chúa rồi nhanh chóng đi vào nhà. Vừa đặt được em xuống giường định rời đi nhưng lại bị tay người nào đó nắm giữ lấy góc áo.

Hắn quay người lại nhì0P0n thì thấy người kia vẫn nhắm tịt mắt lại ngủ. Em khi không nghe thấy hắn nói gì liền nhỏ giọng:

"Koo Bonhyuk, ở đây với em đi...mà!"

Bonhyuk chỉ cười nhẹ sau đó không nhịn được nữa mà chui vào trong chăn để ôm lấy em vỗ về, Hanbin cảm nhận được hơi ấm của hắn liền nằm sát lại ôm chặt Bonhyuk, đầu nhỏ thì ra sức dụi sâu vào trong ngực hắn.

.

"Koo Bonhyuk ơi!"

Em đang đằng sau vườn hoa thì nghe thấy tiếng gọi hắn ở ngoài cổng liền bỏ việc lại ở đó chạy nhanh ra ngoài mở cổng. Em khá bất ngờ khi thấy đó là Kang Soojin, cô ta lại đến đây làm gì chứ.

Kang Soojin cũng bất ngờ không kém khi thấy người mở cửa là Hanbin chứ không phải là Bonhyuk, em để lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn cô. Chất giọng đanh đá hắng lên hỏi Soojin:

"Có chuyện gì?"

"Tại sao lại là anh? Bonhyuk anh ấy đâu?"

Em quay người nhìn vào trong nhà sau đó lại đánh mắt quay lại nhìn cô, em lặp lại câu hỏi một lần nữa:

"Có chuyện gì?"

"Tôi...đến là nhờ anh ấy một chút chuyện riêng tư"

Hai người họ cứ ngồi cạnh nhau để nói gì đó em chẳng hiểu được, mà hơn nữa cô Soojin kia không ngồi yên phận mà lâu lâu lại ngồi xịch lại với hắn. Hắn thì cứ mải mê xem giấy tờ chẳng mảy may biết gì đến việc đó, cô ta lại được nước lấn tới.

Oh Hanbin ngồi chống cằm nhìn đăm đăm vào hai con người ngồi ghế sofa đối diện mà trong người khó chịu không thôi. Cứ nhịn mãi như thế thì không phải là nghề của Hanbin, nên em đã mạnh tay đập mạnh xuống bàn làm hai người còn lại giật nảy mình ngước lên nhìn em.

Hắn như cảm nhận được gì đó liền biết điều ngồi xa Soojin ra, Soojin chắc là chưa biết em với hắn đã là bạn đời của nhau nên đã lấy tay mình khoác vào tay hắn, nói:

"Anh Hanbin, sao anh lại có thể có thái độ như vậy thế ạ?"

Em bỏ câu đấy của cô ngoài tai mà cứ nhìn chằm chằm vào tay cô đang đặt lên tay Bonhyuk. Còn hắn thì cứ khó chịu mà cố gỡ tay Soojin ra. Em hiện giờ máu đã sôi lên não mà kêu em nhịn sao, không bao giờ!

Hanbin một mạch đứng phắt dậy đi sang lôi Soojin ra, lấy hết sức cúi đầu xuống há miệng cắn mạnh vào cánh tay của cô. Kang Soojin vừa bất ngờ vừa đau đớn mà trợn trừng mắt lên, đau đến nỗi không thể kêu la được nổi.

Bonhyuk thấy tình hình như vậy liền đứng lên kéo người em ra về phía mình:

"Hanbin, dừng lại đi. Sao nay lại cắn người?"

Em cũng nghe theo lời hắn dừng lại việc cắn, nhanh tay đẩy mạnh cô vào tường. Ép sát người lại vào Soojin, chất giọng nghiêm túc pha một chút đe dọa phát lên:

"Đừng có léng phéng đến chồng của tôi, không thì hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như này đâu. Còn không mau cút ra khỏi đây"

Ôi trời! Giờ hắn mới thấy được cái tính hay cắn người này của em, bất ngờ thật đấy! Từ lúc quen biết hắn đến giờ thì hắn chưa bao giờ thấy được, bây giờ thì mới biết hơn nữa còn được tận mắt thấy. Có hơi đanh đá nhưng mà hắn thích, cũng đáng yêu mà.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top