Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hy vọng


Hyuk nằm thẫn thờ trên giường, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Đây là mắc hội chứng hậu concert ư....?

Nó với lấy điện thoại muốn giải trí một chút. Nó nghịch được một lúc thì lại càng trầm mặc hơn. Hiện tại Twitter của nó toàn là bài đăng về concert, càng xem lại càng lụy.

Chợt nó thấy một bài đăng của một bạn bias Hanbin. Nó bấm vào xem....ra là video anh khóc vào ngày hôm đó. Lòng nó nhói lên. Nó đưa tay lên vò đầu làm tóc rối tung lên.

Điên mất!

Hyuk càng xem video lòng lại càng rối bời.

Đáng lẽ...khi ấy nó nên đến bên ôm anh vào lòng mới đúng....

Nó ước rằng bản thân đủ trưởng thành, ước gì anh có thể dựa dẫm vào nó, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Rồi, nó lại tự trách bản thân yếu đuối, trách bản thân khi ấy không để ý đến anh, trách rằng.....

Nó cầm lấy điện thoại, search những video về anh, xem kỹ từng cái một, rồi lặng lẽ lưu lại vào máy. Nó dừng lại ở một bức ảnh anh cười rạng rỡ hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lúc nãy. Là do anh vẫn luôn dồn những cảm xúc tiêu cực vào sâu trong lòng sao...?

Nó nhìn chằm chằm, rồi khẽ nhắm mắt, từ từ hạ thấp điện thoại....nhẹ nhàng dán môi lên chiếc màn hình điện thoại....

*Ting*

Tiếng thông báo của điện thoại làm nó giật nảy mình, ngồi bật dậy, ra là Hanbin nhắn tin.


Hanbin: Dễ thương không???

                  Anh với em mỗi người một chiếc nhé!



Hyuk đọc tin nhắn anh rồi nằm vật ra giường, cố gắng để load được thông tin này.


Vậy là...ĐỒ ĐÔI HẢ???


Thằng nhỏ đưa tay lên che đi đôi mắt của mình nhưng lại không che nổi nụ cười cùng gương mặt dần ửng đỏ.


Hyuk2: Vâng~










Hanbin đang đi chơi cùng mẹ với chị gái, thấy cây bút liền nghĩ tới Hyuk rồi mua cho hai đứa luôn~

Thanh toán xong Hanbin liền đưa chị đến quán đồ nướng mà anh tâm đắc.

Hanbin cùng gia đình vừa ăn vừa nói chuyện không ngớt. Hanbin trân trọng từng giây phút ở cạnh gia đình, mặt không giấu nổi được niềm hạnh phúc. Một mình sang nước ngoài để thực hiện ước mơ, ở nơi đất khách quê người thực sự khó khăn. Thật may vì anh có gia đình luôn ủng hộ và cũng thật may mắn khi mọi sự cố gắng, can đảm ấy đều đã và đang được đền đáp.

"Hyuk có vẻ dễ khóc nhỉ?''

Nghe chị gái nói thế, Hanbin cười tít cả mắt.

"Vâng. Thằng bé sống tình cảm lắm và cũng rất dễ thương nữa, thực sự giống một động vật nhỏ. Nhiều lúc em vẫn thường cảm thán cái biệt danh cún trắng sinh ra là dành cho em ấy" Gương mặt Hanbin ngập tràn ý cười, không ngừng kể về Hyuk.

"Có lẽ em rất thích Hyuk nhỉ?"

"Dạ?"

"Mắt con như sáng bừng khi nhắc về Hyuk đó thôi" Mẹ anh cất giọng trêu chọc

Đôi tay đang nướng thịt của Hanbin chợt dừng lại.

Có như thế sao...?

Rõ ràng như vậy sao...?

Mặt Hanbin trầm xuống, im lặng như suy nghĩ gì đó nhưng rất nhanh lại quay về cái vẻ tươi cười như mọi ngày.

"Mà công nhận da Hyuk trắng thật nha~"

"Phát sáng luôn đó chị!"








Cuối cùng sau bao nhiều lần thua Hyuk cũng thắng được một ván Uno với Lew. Thằng bé nhảy lên, hô to ăn mừng như vừa đạt được một chiến lợi phẩm mà cười không ngớt. Nó đưa tay gạt mái tóc lên trên. Cái trán HyeongSeop luôn suýt xoa nay bị búng cho đỏ chót.

"Có chơi có chịu nha mày! Tao đợi ngày này lâu lắm rồi~" Hyuk mặt đằng đằng sát khí từ từ tiến lại Lew

Lew hít một hơi thật sâu, rồi nhắm chặt mắt lại đợi chờ sự phán quyết từ con người kia.


"Anh về rồi đây~"

"Hanbinie~~"


Hyuk vừa nghe thấy giọng anh là chạy tót ra ngoài cửa, mắt nó sáng bừng, mặt thiếu chút nữa là nở hoa hoàn toàn trái ngược với hình ảnh muốn xử tử Lew ban nãy.

Lew thở hắt ra một hơi như trút được nỗi lo.

Hanbinie-hyung đúng là cứu tinh!


Như lịch nhóm đã hẹn trước. Mấy đứa quây quần bên cái TV xem bộ phim mà tụi nó chọn, trên bàn là đồ ăn vặt nước ngọt để nhấm nháp. Cả bọn chăm chú theo dõi bộ phim duy chỉ có Hyuk thì khác. Nó ngây ngốc nhìn anh bên cạnh rồi cười ngu.

Ngay khi vừa vào nó đã nhanh nhảu tranh chỗ ngồi cạnh anh. Mặc kệ thế giới ngoài kia thế nào, nó chỉ biết ôm khư khư Hanbinie của nó, giữ còn hơn giữ vàng.

Trái ngược với Hyuk, Hanbin lại rất tập trung xem phim. Thỉnh thoảng có mấy chỗ anh không hiểu, vốn có thể bỏ qua những chi tiết ấy nhưng bản tính hóng chuyện không cho phép anh làm điều ấy, anh quay phắt hỏi mấy đứa em. Mấy đứa nhỏ nhìn cái mặt ngơ ngơ của ông anh mà không nhịn được cười, nhưng rồi cũng kiên nhẫn giải thích cho anh hiểu.

Mặc kệ Hanbin xem phim, Hyuk bên này lại chẳng chịu ngồi yên. Tay nó đan vào tay anh, cảm nhận hơi ấm của anh, vân vê từng ngón tay thon dài của anh. Lúc thì đưa tay lên xoa đầu anh, vuốt ve mái tóc của anh; lúc lại áp má mình vào má đào phúng phính của anh mà dụi dụi, rồi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.

Kết thúc bộ phim. Hanbin có vẻ rất hài lòng với cái kết, mặt anh đầy vẻ thích thú. Chợt anh thấy vai mình bị thứ gì đó nặng đè lên, lúc này anh mới nhận ra Hyuk đã ngủ gục trên vai mình từ bao giờ, tóc của thằng bé cọ vào anh làm anh có chút ngứa. Dưới ánh sáng của chiếc TV, anh tỉ mỉ quan sát thằng nhỏ, từ cái trán mà HyeongSeop luôn suýt xoa, đến hàng lông mi cong, chiếc mũi thẳng tắp và cả đôi môi đang khép hờ . Tuy ánh sáng yếu nhưng với làn da của Hyuk thì đó chẳng phải vấn đề. Rất nhanh anh cũng thấy được thằng bé đang khoác lấy cánh tay mình, hai tay thằng nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy tay anh. Ngay cả trong vô thức nó cũng không nỡ buông tay anh.

Hanbin rũ mắt nhìn em, trong lòng suy nghĩ gì đó. Anh tựa lại lên đầu thằng bé, nhoẻn miệng cười xinh, rồi lẳng lặng nắm lại tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top