Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lý do



Đã mấy ngày hai người tránh né nhau.

Hyuk luôn ở lại phòng tập đến muộn, nó biết anh không muốn thấy nó, càng không muốn anh khó xử, cứ thế mà muộn mới về ký túc xá. Nó cũng chỉ có thể mỗi đêm nhìn bóng lưng anh nằm ở giường bên cạnh mà lặng lẽ rơi nước mắt.




HyeongSeop đến ban công, đứng cạnh bên Hanbin.

"Hyung-....."

Hanbin tháo tai nghe xuống.

Nhìn đôi mắt hơi sưng lên của anh, trong chốc lát những gì HyeongSeop muốn nói đều đã bay sạch.

"Thằng Hyuk có vẻ suy sụp lắm anh à....Tay nó bị thương cũng không nhẹ."- HyeongSeop thở dài

Cậu nhìn anh một lúc.

"Hanbinie-hyung, có lẽ anh sợ lời nói của những người ngoài kia làm tổn thương nó nhưng thứ làm tổn thương nó nhất lại là sự lạnh nhạt của anh. Nó không phải trẻ con, nó hiểu, nó biết những gì nó đang làm, cả hậu quả của việc ấy, nhưng cuối cùng...nó chọn đến bên anh. Nó càng đến gần anh lại càng tạo nên khoảng cách, công sức của nó cuối cùng cũng chẳng là gì. Sau tất cả, hai người lại bị day dứt, dằn vặt vì những điều còn dang dở. Bọn em thực sự lo cho hai người lúc này."-Cậu chợt ngừng lại, ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp " Hãy ở bên những thứ khiến cho anh hạnh phúc".

Hanbin bật cười "Chuyện bọn anh rõ ràng thế ư?"




Hyuk ngồi một mình trong phòng tập. Đầu nó suy nghĩ miên man. Chợt có người đẩy cửa vào.

Là Hanbinie-hyung!

Nó không tự chủ mà đứng phắt dậy. Nó vừa mừng vừa sợ....

Anh định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, quay đầu định rời khỏi. Nhưng Hyuk đã nhanh chân hơn anh, nó chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau. Vẫn như thói quen, nó gục đầu trên vai anh, dụi vài cái. Rất nhanh anh đã nghe thấy tiếng nó thút thít.


"Dù anh hờ hững với tình cảm của em nhưng xin đừng quá lạnh lùng như thế,.... đừng đến ngay cả gặp mặt em cũng không muốn,..... để em cảm giác bản thân mình đáng ghét đến thế" -Lời nó nghẹn ngào, xem lẫn với tiếng nấc.


"Hyuk...Buông anh ra..."

Nó không đành lòng mà buông tay, nhưng rồi lại nắm chặt lấy áo anh như sợ anh đi mất.

Hanbin quay người lại, nhìn gương mặt đầy nước mắt của thằng nhỏ mà cũng chỉ biết cười bất lực. Anh đưa tay vén mái tóc của nó lên, nhẹ nhàng dán môi lên trán.

"Xin lỗi...Để em đợi lâu rồi!" Hanbin nghiêng cái đầu nhỏ, cười xinh.

Hyuk đơ luôn. Cái này vượt ngoài sức tưởng tượng của nó! Thằng nhỏ lấy tay cào lấy chính mình. Ra không phải là mơ! Nó lại òa khóc.

"Hyukie???"

"Em sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là xúc động bộc phát, chỉ là cái gì cũng không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên"

Hanbin bật cười, anh đưa hai tay vòng qua cổ Hyuk, hơi nhón chân hôn nhẹ lên môi của Hyuk.

"Hyukie~ Quen anh nhé!"

Rồi! Rồi! Đầu thằng nhóc nào đó trực tiếp nổ tung. Mặt nó đỏ lựng. Hanbin đưa tay vuốt ve đôi tai đang đỏ lên rất rõ ràng của nó mà trêu chọc.

Nhưng nó cũng rất nhanh thích ứng được.

Đưa đưa tay ôm lấy thân anh ép sát tới mình, tay còn lại nâng cằm anh, cứ thế tiến gần làn môi mềm. Nó cuốn lấy đầu lưỡi anh mãi không rời,anh cảm tưởng như dịch vị đều bị thằng nhóc kia nuốt sạch, đến khi anh hơi đuối đi nó mới miễn cưỡng tách ra. Môi, lưỡi anh thật sự rất ngọt,giống như kẹo mút vậy...Cuốn không thể cưỡng lại.

Hanbin thở hổn hển, lườm thằng nhóc trước mặt.

"Em có vẻ rất nhiều kinh nghiệm nhỉ?"

Hyuk chợt nhớ đến đêm hôm nào, khiến nó cảm thấy chột dạ.

Nó lại tiến tới, hôn nhẹ lên môi anh, rồi trán, rồi má, rồi cổ...Nó ghé đến tai anh, thì thầm: "Em nhớ anh lắm đấy! Nhớ anh đến phát điên!" Nó cắn nhẹ lên vành tai anh.

"Ưm.." Hanbin khẽ rên

Hanbin chợt cảm thấy phía dưới có chút cộm...nhưng không phải là anh mà Hyuk! Trong cái bầu không khí ám muội này, cả hai bất giác đỏ mặt.


Hyuk đẩy anh nằm xuống sàn. Cái lạnh thấm vào da thịt mềm mỏng khiến anh chưa quen mà hơi ưỡn người lên. Thân nó đè lên anh, vén lớp áo mỏng, để lộ hai điểm hồng đáng yêu, nó đưa tay vuốt ve, đùa nghịch. Hanbin không kìm được mà rên lên mấy tiếng, nhưng rồi lại ngại ngùng mà lấy tay che mặt. Nó hôn từ cổ trườn xuống, cắn nhẹ làm hiện lên những vệt đỏ hồng trên làn da trắng trẻo. Nhìn anh ở dưới thân mình, não nó như muốn nổ tung! Người nó khó chịu vô cùng nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải giữ lý trí, không được làm anh sợ! Càng không được làm anh đau!

Hyuk đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Nó rũ mắt, bất chợt nó gục lên người anh. Nó khóc!

"Em xin lỗi nhưng....tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.."

Hanbin nhìn đứa nhóc yêu mình say đắm mà vừa thương vừa buồn cười.

"Hyukie~ Tại sao em lại thích anh?"

Hyuk ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi nghiêm túc suy nghĩ.

"Cái ngày mà chúng ta debut anh nhớ chứ?"

"Sao có thể quên được?"

"Hôm ấy em khóc rất nhiều...Anh cười tươi mà ôm lấy em an ủi"

"Thế nên em thích anh?"

"Nhưng sau đó...em lại thấy anh núp vào một góc mà lặng lẽ lau nước mắt"

"..."

"Em vốn không biết bản thân sống vì cái gì...nhưng khoảnh khắc thấy anh khóc em đã biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì..."


Nói rồi nó tiến tới, hôn lấy anh.




"Em muốn bảo vệ, che chở anh!"




Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật và sự quan tâm vừa đủ.


-------------------END------------------





-------------------------------

Xin chào~ Nhanh như vậy đã kết thúc rồi...

Mình vốn định viết dài hơn nhưng vì bận nên mình đã đẩy nhanh cái kết hơn một chút. Lúc đầu mình chỉ định viết cho vui thôi~ Nhưng được mấy bạn đón nhận nên mình quyết định nghiêm túc với nó. Mình khá bận nên nhiều lần mình đã có ý định bỏ dở...nhưng mà đọc bình luận của mọi người mình lại không nỡ~Mình muốn cho mọi người một cái kết trọn vẹn! Cmt của mọi người là nguồn động lực to lớn với mình !! 

Đây là fic đầu tay của mình, thật sự còn quá nhiều điều sai sót, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ trong thời gian qua. Mình thực sự biết ơn các bạn!

Mong rằng ta sẽ có cơ hội gặp lại!! Mình không ngại đọc cmt của mn đâu nên nếu được thì viết nhé!! Mình hóng mấy bạn cmt như mấy bạn hóng mình ra chương mới ấy;;v;;

Tạm Biệt!! Cảm ơn vì đã ở đây!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top