Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trêu chọc

Cả nhóm lên đường sang Nhật cho đêm diễn tiếp theo. Cả quãng đường ở sân bay Hyuk cứ để ý anh miết, chông chừng anh cẩn thận. Vừa lên mấy bay thằng nhóc đã tia ngay đến vị trí bên cạnh Hanbin hyung của nó, nhưng nào có dễ ăn như vậy. Nó chưa kịp đến thì Hanbin kêu Hwarang ngồi cạnh. Nụ cười trên mặt nó dần trở nên méo mó rồi cũng đành nuốt cục tức vào trong, hậm hực ngồi phía sau anh.

Vừa xuống sân bay đã có rất nhiều fan chào đón bọn họ. Sẽ chẳng có gì nếu Hyuk nghe không hiểu nhưng không. Nó nhìn gương mặt ngượng ngùng của anh rồi nhìn mấy bạn fan đang hú hét kia mà lòng nơm nớp lo sợ. Nó quay phắt sang cỗ phiên dịch Ahn HyeongSeop. Hiểu rồi! iE muốn cuỗm Hanbin về!

Chết mẹ! Có nên lấy bao tải trùm kín anh ấy không nhỉ? Lỡ má đào bị ai cạp trộm thì sao?

Nó đảo mắt liên tục rồi thở dài. Bốn phương đều là nguy hiểm!



Vừa dọn xong đồ vào khách sạn, Hyuk lập lức chạy sang phòng của anh rủ anh đi đến cửa hàng bách hóa. Hanbin cũng hào hứng chẳng kém nên hai đứa chốt kèo ngay.

Hyuk tỉ mỉ lựa đồ trên kệ. Lần trước đến Nhật, những đồ anh thích ăn nó đều âm thầm ghi nhớ hết mà đi tìm. Bất giác nó lại nhìn về phía anh. Thằng nhỏ vẫn luôn như vậy, luôn hướng về phía anh mà chẳng bởi lý do gì. Hanbin chăm chú nhìn mấy túi bánh, đôi lúc lại chu mỏ xinh xinh làm nó yêu không chịu được!

Hanbinie cưng quá~

Khóe miệng nó không tự chủ mà nhếch lên, tay chân cũng trở nên ngứa ngáy không chịu yên phận mà muốn nựng anh.

Hanbin để ý được ánh mắt của nó, quay đầu cười với nó rồi vẫy tay gọi nó qua phía mình.

Hyuk lon ton chạy đến bên anh.

"Hyukie~ Em ăn mỳ hộp không? Loại này nhé?"

Hyuk nhìn loại mỳ hải sản mà anh chỉ, lòng hơi do dự. Nó không thích loại này lắm nhưng chả sao, anh chọn thì nó ăn, thêm tí tình yêu vào thì không ngon cũng trở nên ngon thôi~

Nhận được cái gật đầu của em, Hanbin bỏ hộp mì ấy vào xe đẩy hàng. Hyuk cũng đưa tay lấy một hộp khác nữa. Hanbin nghệch mặt ra. Thằng nhỏ cũng nhanh chóng giải thích: " Ăn cùng với em nhé?". Nói rồi nó lại cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm :"Em muốn ở bên anh nhiều hơn" Giọng nó mang theo chút nũng nịu, ấm ức.

Hanbin thấy em thế thì không nhịn được cười, trêu em một lúc.

Hanbin chợt ngưng lại, suy nghĩ, rồi lấy điện thoại từ túi nhắn tin cho ai đó.






Hyuk xách túi đồ vừa mua đi về phòng của mình. Nó dừng phắt lại, mặt đầy dấu hỏi. Lew được xếp là bạn chúng phòng với nó đang dọn đồ ra ngoài. Thấy Hyuk, Lew cười tươi, vỗ vai nó.

"Trả lại một đêm tuyệt đẹp cho anh~"

Nói xong cậu nháy mắt, rồi chạy biến qua phòng của Hanbin- Hwarang.

Hyuk vẫn đứng đực ra đấy chưa hiểu chuyện gì.

"Chào~ Bạn cùng phòng~" Hanbin đứng sau khẽ nói vào tai nó, không quên kèm theo tiếng cười hi hi trêu trọc.

Hyuk giật bắn,vội bịt tai, mặt nó đỏ lựng như trái cà chua, quay ngoắt nhìn anh.

" Em nói muốn ở cạnh anh mà~" Hanbin thản nhiên. "Nên anh nhắn cho Lew kêu đổi phòng đó"

Hyuk sững người, nó vui đến đơ luôn. Lòng nó đang liên tục đánh trống khua chiêng ăn mừng. Ròi ròi~ Đêm nay tha hồ ôm anh, tha hồ nựng anh.

Được rồi! Phải khoe! Phải khoe cho iE biết ĐÊM NAY HANBIN LÀ CỦA NÓ!!

Hyuk hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dụ dỗ anh livestream mukbang đống đồ hai anh em mới rước về. Mukbang là phụ chứ khoe là chính!





Tắt live.

Hyuk tự hào vô cùng . Thấy không? Hanbin vì một câu của Hyuk mà dọn sang ở chung đó~ Flex xong, mặt nó đầy vẻ hớn hở, cứ cười ngây ngốc mãi thôi.

"Hyukie~ Đống giày của anh đâu rồi??"

" Em để trên nóc tủ..." Hyuk vừa nói, vừa tiến đến.

Hanbin đưa tay lên, sờ được chiếc hộp mà Hyuk nói, kéo lấy mà không để ý bên trên còn mấy chiếc hộp nữa do tủ khá cao nên khuất đi tầm nhìn.

Hyuk thấy sắp rơi xuống anh, nó chẳng kịp suy nghĩ lao đến phía anh. Nó dang rộng vòng tay, ôm trọn anh vào lòng. Hai người ngã nhào ra đất, người nó chắn cho anh, tay đỡ lấy đầu của anh. Mấy chiếc hộp rơi xuống người nó, một hộp rơi trúng đầu làm nó đau điếng nheo mắt lại. Thấy anh không sao nó mới dám thở phào, thả lỏng người mà gục đầu lên vai anh. Tay nó vẫn không ngừng run rẩy.

May thật! Nếu anh bị gì nó sẽ đau lòng chết mất...

Thằng nhỏ luôn sẵn sàng bảo vệ anh dù cho việc đó có nguy hiểm đi chăng nữa...Nó cũng chẳng mảy may suy nghĩ hay đắn đo điều gì... Đơn giản bởi đối với nó anh mới là quan trọng nhất!

Khi an toàn của bản thân ta chẳng là gì với một vết xước của người ấy thì rốt cuộc tình cảm  dành cho người ấy phải nhiều đến nhường nào?

Hanbin lúc này mới định thần lại, gương mặt từ hoảng hốt dần trở nên lo sợ. Anh khẽ vỗ vào lưng thằng nhỏ, giọng run run: "Hyukie..."

Thấy thằng nhỏ bất động, đầu Hanbin trống rỗng, chân tay trở nên luống cuống, khóe mắt đã ậc nước dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Anh lật người lại, để Hyuk nằm ngửa. Mắt nó nhắm nghiền. Anh quỳ bên cạnh thằng nhỏ, dùng đôi bàn tay đang run lên không ngừng lay người thằng bé, gọi tên nó liên tục bằng cái giọng nghẹn ngào.

Hyuk không chịu được mà mở mắt. Hàng lông mi của anh ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má đào. Đôi mắt anh rất đẹp, nay ngấn lệ lại mê người hơn nữa. Nó bật cười rồi vươn tay lau nước mắt trên gương mặt anh rồi kéo mạnh anh vào lòng mình. Thằng nhỏ ôm chặt lấy anh, một tay vuốt ve mái tóc anh, một tay đặt lên lưng anh vỗ nhẹ an ủi.

"Ngoan..Đừng khóc...Xin lỗi..Em làm anh sợ rồi.." Giọng nó ấm áp đến lạ.

Chẳng còn là dáng vẻ luôn mè nheo với anh mỗi ngày, nó bây giờ chững chạc vô cùng. Hanbin nằm gọn trong vòng tay của nó cũng bình tĩnh đi phần nào.

" Em...Em có đau...đau.. lắm không?" Hanbin lắp bắp

" Em không sao~ Không đau chút nào~ Em trêu anh chút thôi"

Vừa nói nó vừa chỉ anh xem đống đồ vừa rơi xuống. Ra là mấy hộp đựng giày khác, mấy quyển sách, còn có quần áo... Chỉ là nó bị mấy quyển sách rơi trúng đầu nên có hơi choáng chút thôi.

Tuy vốn định trêu anh...nhưng...khi thấy anh vì lo cho nó mà khóc thì nó lại không vui nổi, nó phát hoảng khi thấy anh rơi nước mắt.

Hanbin nhận ra mình bị trêu thì im lặng. Anh gạt bàn tay đang vỗ về mình mà đứng dậy, lặng lẽ lau nước mắt.

Anh giận thật rồi!

Hanbin hít một hơi thật sâu rồi tiến đến cửa ra vào, mặc cho Hyuk nằm dưới đất ngơ ngác.

Nó vội bật dậy, lao đến nắm chặt lấy cổ tay anh.

" Anh...Anh đi đâu vậy?"

"Nay anh ở với HyeongSeop" Anh dùng cái giọng lạnh băng mà nói với nó, cũng hất phăng cái tay nó ra.

Hanbin đưa tay với lấy tay nắm cửa.

" Anh! Em sai rồi!" Nó sợ quá mà hét lên, rồi lại cúi gằm mặt xuống nhẹ giọng " Đừng bỏ em lại một mình được không?"

Hai tay nó bấu chặt lấy nhau, đợi chờ câu trả lời của anh.

"..."

"Lúc ấy... anh rất sợ..anh cảm tưởng thế giới sụp đổ...Tưởng như anh đánh mất em rồi" Giọng anh nghẹn ngào.

Anh quay lưng lại về phía nó nên nó vốn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh nhưng nó đoán chắc bây giờ anh không cười với nó như bao lần khác.

Nói rồi, anh mở cửa rời khỏi phòng, mặc nó có nói gì.







Hanbin nằm trên giường, đeo tai nghe, quay mặt vào trong góc.

HyeongSeop nhìn anh,thở dài. Rồi cậu lại đi ra ngoài, mở cửa ngó đầu ra phía ngoài.

Hyuk ngồi đối diện với cửa phòng, gục mặt lên đầu gối. Nghe thấy tiếng mở cửa, mắt nó sáng bừng, ngẩng đầu lên, mặt đầy tràn đầy hy vọng.

Nhưng rất nhanh nó lại phải thất vọng vì người mở cửa là HyeongSeop, không phải Hanbinie của nó.

Nó đành ngậm ngùi cúi đầu xuống.

HyeongSeop nhìn nó, thở dài, rồi đóng cửa lại.

Cậu đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng: " Hanbinie-hyung, Hyuk ở đó rất lâu rồi, nó cũng ân hận lắm rồi. Trông nó suy sụp lắm anh à.."

Hanbin vẫn im lặng, chẳng đáp gì như trước.

Một lúc sau, cửa phòng lại mở.

Hanbin nhìn đứa nhỏ trước mặt mà lòng rối như tơ vò.

Hyuk thấy anh, nó đứng phắt dậy, chân nó tiến tới định lao đến ôm anh, nhưng rồi nó lại rụt về. Nó cúi đầu, hai tay vân vê lấy nhau.

"Anh..."

Hanbin nhìn nó một lúc, rồi đưa tay lên xoa đầu thằng nhỏ.

Hyuk sững người rồi lại òa khóc. Nó ôm chầm lấy anh. Anh càng vỗ về nó lại càng khóc to hơn.

Bực quá Hanbin lấy tay gõ lên đầu thằng nhỏ. Nó nín bặt, mặt mếu máo, mắt rưng rưng. Nó đau nhưng không dám kêu la tiếng nào.

Hanbin nắm lấy tay em, dắt thằng bé về phòng.



".....tháng ngày càng dài tình cảm em dành cho anh cũng ngày càng đậm...Em lại càng sợ mất anh hơn..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top