Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vận may

Hyuk lờ mờ nằm trên giường. Nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, nó bừng tỉnh, bật dậy, phóng ngay ra trước cửa nhà.

"Hanbinie~~~"

Hyuk thấy anh về là mắt sáng bừng, choàng lên ôm lấy anh.

Do tối qua ngấm nước lạnh nên sáng nay thằng nhỏ bị cảm nhẹ, dù không đành lòng những nó buộc phải ở nhà. Rời xa anh cả sáng khiến nó nhớ anh đến phát điên.

Thằng bé dụi dụi vào vai anh, quấn quít lấy anh mãi chẳng khác gì nhóc cún con đợi cả ngày cuối cùng cũng gặp được chủ mà quấn lấy, vẫy đuôi rối rít.

"Được rồi~~ Hyukie trưa nay em muốn ăn gì nào?"

" Mọi người ăn gì em ăn nấy là được rồi"

"Bọn anh đều ăn cơm hộp rồi, em đang ốm sao ăn thế được?"

Hóa ra anh chỉ làm cơm cho riêng mình nó. Nghĩ thế nó hơi cúi đầu, không nhịn được mà khóe miệng nhếch lên.

"Vậy ăn mỳ được không anh??" Thằng bé nài nỉ anh

Hanbin nghe thế thì khẽ cau mày " Em đang ốm mà"

Thấy anh hơi cọc thằng nhỏ cũng rén, rồi nó trầm tư suy nghĩ nghiêm túc, chợt mắt nó sáng bừng, quay sang anh:

-Ăn rau muống xào tỏi được không anh???

Hanbin nghe em nói thế mà không nhịn được, nhoẻn miệng cười, má đào phinh phính cũng theo nụ cười của anh mà hiện lên. Anh gật gật cái đầu nhỏ đồng ý với em.

Hyuk nhìn bóng lưng anh, vừa lắc đầu vừa chẹp miệng, lòng không ngừng cảm thán Hanbin hyung của nó vô cùng vô cùng đáng yêu, nó thực sự muốn sát đến mà cạp cái má bánh bao của anh. Nó chợt ngẩng mặt lên trời, chắp hai tay lại, nhắm mắt, trông vô cùng thành khẩn. Nó thầm cảm ơn ông trời trên cao đã giúp đỡ nó, thầm cảm tạ các cụ ở nhà gánh còng lưng.

Thật may vì anh không nhớ gì!


Hyuk lon ton chạy vào bếp

"Hanbinie~~Để em phụ anh"








Chuông cửa reo lên. Mấy thành viên khác bây giờ mới trở về.

Taerae đặt chiếc túi đang xách lên bàn, đưa mắt láo liên khắp nhà.

"Anh Bin Bếu với khứa Hyuk đâu??"

"Nếu đoán không nhầm thì..." Hwarang vừa nói vừa tiến lại về phía phòng ăn, rồi ló đầu vào. "...Biết ngay mà!"

"Sao giờ này mấy chú mới về?" Hyuk đang rửa rau để ý thấy, ngẩng đầu lên hỏi

"Đâu phải bọn em về muộn là do Hanbin hyung lo cho anh nên mới về sớm đó chứ" Lew vào theo sau.

Hyuk nghe Lew nói thế mà lòng rạo rực. Nó liếc sang nhìn anh, cảm thấy tự hào không thôi, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

"Đừng cười nữa miệng em sắp chạm đến mang tai rồi kìa" Hyeongseop đứng cạnh mở tủ lạnh thả nhẹ ánh mắt phán xét lên người thằng nhỏ.

Hyuk bị chọc trúng tim đen thì lập tức tắt nắng, quay phát sang lườm anh. Chẳng khác nào một con thú nhỏ xù lông tự vệ.

"Ê ê anh là anh mài đó nhaaaa" Hyeongseop bàng hoàng nhìn em.

Hyuk nhặt cọng rau muống đang rửa, chỉ vào mặt anh " Để em nói cho anh nghe, MỘT NGÀY LÀ BẠN, CẢ ĐỜI LÀ BẠN" Nó gằn giọng nói to rõng rạc từng chữ một, không ngừng khiêu khích Hyeongseop. 

Lời nói của thằng nhỏ cùng nước ở cọng rau vẩy vào mặt HyeongSeop khiến cậu phát cọc

"Hwarang...Lấy anh con dao. Hôm nay anh phải xiên nó" Hyeongseop sầm mặt lại nghiến răng ken két , sắn tay áo sẵn sàng lao vào.

"Anh! Chờ chút!" Taerae vội nắm lấy tay HyeongSeop,rồi nói nhỏ gì đó.

HyeongSeop vỗ tay đen dét, hai đứa nó gật đầu rồi nháy mắt lia lịa với nhau.

" Hyukie à~~Em đang ốm mà, ra ngoài nghỉ ngơi đi, ở đây để anh" HyeongSeop  đột ngột thay đổi thái độ mà dỗ dành em.

"Hyuk hyung ra ngoài với em nào~~"

Hyuk ngửi thấy mùi nguy hiểm, không ngừng phản kháng nhưng hoàn toàn vô hiệu lực trước sức mạng của đứa em cả.


"Hanbinie~~Để em nói cho anh nghe cái này..." HyeongSeop dần sát lại anh.







Taerae thấy Hyuk đang ăn trong hạnh phúc.

"Hazz...." Taerae thở dài, vỗ nhẹ lên vai anh "Anh cố cười đi kẻo tí nữa cười không nổi"

Nói rồi, Taerae chạy vào phòng kéo Hwarang ra ngoài, cùng lúc ấy Eunchan đi mua đồ uống cho cả bọn  vừa về nhà, cũng bị HyeongSeop kéo vào.

Lúc này Hwarang Eunchan Hyuk bị ép ngồi cạnh nhau đối diện là Hanbin hyung. Bầu không khí có chút lạ, nhưng mấy đứa nhỏ cũng chẳng đề ý gì nhiều.

Lew, Taerae, HyeongSeop nhàn nhã ngồi trên sofa hút trà sữa rồn rột, nhai trân trâu, liếc sang hóng biến.

"Ý!! Vị này ngon nha!!"

" Thấy vị này mới nên mua về thử, mà ngon thật"

"Hợp gu anh lắm ấy! Cả đời chắc anh cũng không quên được vị này mất"

"Ừ.....Cả đời cũng không quên được vị này nhưng sinh nhật anh thì quên được đúng không" Hanbin bình thản thốt ra 1 câu, trong lòng tự nhủ lần sau phải mua vị này.

Mấy đứa nghe anh nói thì suýt sặc. Lời Hanbin nhẹ nhàng nhưng lại như một tiếng sấm đấm vào tai chúng nó, chẳng khác nào một tia sét sẽ toạc nụ cười trên môi mấy đứa nhỏ. Khuôn mặt mấy đứa nó trở nên cứng đờ. Tụi nó hiểu rồi, hiểu vì sao Taerae kéo Hwarang ra ngoài cho bằng được, hiểu vì sao Taerae lại nói câu đó với Hyuk, hiểu vì sao tụi nó lại được xếp ngồi cái vị trí như này. Mấy đứa trong lòng không ngừng run rẩy, chỉ cầu mong ai cứu được chúng nó.

Hyuk dần chìm vào hoang mang, khoảnh khắc nó khẳng định anh sinh ngày 16 tháng 1 không ngừng được đại não chiếu đi chiếu lại trong đầu nó.

Lew ngồi gần đó không khỏi suýt xoa đưa tay ra dấu Like cho diệu kế của thằng út. Cậu lấy tay xoa cằm, hết tặc lưỡi rồi lại lắc đầu ra vẻ như một kẻ hóng chuyện chuyên nghiệp.

Lew, HyeongSeop, Taerae đồng loạt thở dài rồi phán:

-Hết cứu!!!





Thấy chương này hơi xàm;;v;;. Hứa chương sau viết hẳn hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top