Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về vấn đề này, chúng tôi xin phép không đi vào chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, giữa chúng tôi và diễn viên Oh Hanbin đã xuất hiện những khác biệt trong phong cách làm việc và định hướng phát triển. Do đó, quyết định chấm dứt hợp tác là giải pháp tốt nhất, nhằm tránh lãng phí thời gian của cả hai bên," đạo diễn Koo phát biểu trong buổi họp báo.

"Kính thưa đạo diễn, vậy với việc thay đổi nam diễn viên chính, khi bộ phim đã hoàn thành hơn 50% quá trình quay, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ cũng như chất lượng dự án?" một phóng viên đặt câu hỏi.

"Về vấn đề này," đạo diễn Koo điều chỉnh gọng kính trước khi trả lời, "Khi thỏa thuận về việc kết thúc hợp đồng, diễn viên Oh Hanbin đã cam kết không yêu cầu bồi thường. Hơn nữa, đây là quyết định đồng thuận từ cả hai phía, nên chúng tôi vẫn có đủ nguồn lực để tiến hành quay lại các cảnh cần thiết. Đối với tôi, tác phẩm là ưu tiên hàng đầu, chi phí không phải vấn đề đáng lo ngại," ông kết luận với một nụ cười nhẹ.

Đại diện công ty của Hanbin xem mà không khỏi tức giận. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một cơn gió lướt qua mà không có bất kỳ sự tham dự nào từ phía công ty để chứng thực tình hình. Giờ đây, họ phải nhờ đến sự can thiệp của luật sư, hy vọng tìm ra cách nào đó để cứu vãn một phần nhỏ thiệt hại.

Trong khi đó, tâm trạng của Hanbin như bị treo lơ lửng giữa bầu trời mênh mông. Khi anh đặt bút ký vào bản thỏa thuận đó, anh chỉ mong muốn chấm dứt mọi rắc rối liên quan đến bố của Hyuk và chuyện giữa hai người. Nhưng anh không thể ngờ rằng hành động đó lại mở ra một loạt vấn đề phức tạp đến như vậy. Hanbin quên mất sự ảnh hưởng to lớn mà bố của Hyuk nắm giữ trong ngành điện ảnh. Với một người có danh tiếng như ông, bao nhiêu kẻ sẵn sàng xếp hàng chỉ để chờ ông nhờ giúp đỡ. Còn anh, một diễn viên trẻ chẳng có mấy tên tuổi, số lượng người hâm mộ ít ỏi chính là thước đo cho cách người ta đối xử với anh. Huống hồ, anh còn là người Đông Nam Á, không có gốc gác ở đây, việc trông đợi người Hàn Quốc ủng hộ mình có lẽ chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Chiếc điện thoại của Hanbin rung liên hồi, nhưng anh không dám cầm lên xem. Trong thâm tâm, anh lo lắng nếu người gọi là Hyuk, anh sẽ chẳng biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Trái tim anh nặng trĩu, cùng lúc lại như muốn vỡ òa trong những cảm xúc hỗn loạn.

Trái với suy nghĩ của Hanbin, Hyuk vẫn hoàn toàn chưa biết gì về sự việc. Sáng nay, khi thức dậy, Hyuk nhận ra Hanbin đã rời đi từ sớm. Không mảy may nghi ngờ, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn qua loa rồi vội vàng đến phòng thu, công việc bận rộn cuốn cậu vào guồng quay mà chẳng có thời gian để lướt mạng hay cập nhật tin tức.

Mãi đến buổi trưa, khi Hyuk có chút thời gian nghỉ ngơi và muốn gọi cho Hanbin để hỏi thăm xem anh đi quay như thế nào, thì anh lại không bắt máy dù Hyuk gọi hai lần. Nghĩ rằng Hanbin đang bận, Hyuk tranh thủ lướt mạng cho qua thời gian. Chính lúc ấy, cậu mới thấy được tin tức chấn động về sự việc xảy ra sáng nay.

"Điên thật chứ!!!" Hyuk đập mạnh xuống bàn, gương mặt cậu tràn đầy sự bức xúc khi cậu biết được những gì đã xảy ra sáng nay. Cậu ngay lập tức cố gắng gọi lại cho Hanbin, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là những tiếng chuông dài, không có ai nhấc máy. Trong lòng Hyuk bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng khó tả, cùng sự bất lực khi không thể liên lạc được với người yêu.

Hyuk quyết định gọi thẳng cho bố mình vì không thể tiếp tục chịu nổi sự mơ hồ và lo lắng trong lòng. Cậu cần biết chính xác ông ấy đang làm gì.

"Ồ, con trai gọi bố sao," bố Hyuk bắt máy với giọng vui vẻ như thường lệ.

"Bố đang làm cái quái gì vậy?" Hyuk không kìm được sự bức xúc, cậu lớn tiếng nói.

"Con đang lớn tiếng với ai vậy? Tất cả những chuyện này con đừng hỏi bố, hãy hỏi cậu bạn kia kìa. Chính cậu ấy đã tự mình ký tên vào văn bản từ bỏ vai diễn. Bố đây còn bị mất một khoản đầu tư lớn, con không quan tâm sao?" Giọng bố Hyuk bình thản, nhưng lại lấp ló sự khó chịu.

"Bố đừng nói bậy! Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó," Hyuk đáp lại, giọng cậu đầy quyết tâm, không hề lay động trước lời buộc tội của bố. Cậu biết rõ Hanbin hơn bất kỳ ai, và trong lòng Hyuk, điều này hoàn toàn không thể xảy ra mà không có lý do.
"Con không tin sao ? Con đến chỗ bố đi, bố sẽ đưa bằng chứng cho con coi", bố Hyuk cười nói.

"Được," Hyuk lạnh lùng nói rồi nhanh chóng cúp máy, không muốn kéo dài cuộc đối thoại thêm một giây nào nữa.

Bố Hyuk nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nở một nụ cười đầy toan tính. "Không phải bố đã nói với con rồi sao? Con nghĩ có thể đấu với bố à? Còn non lắm!" Ông lẩm bẩm trong sự tự mãn, cảm thấy mình đang kiểm soát hoàn toàn tình hình.

Trong khi đó, Hyuk tức tốc lái xe đến chỗ của bố. Suốt chặng đường, cậu không ngừng cố gắng gọi cho Hanbin, nhưng vẫn chỉ là những tiếng chuông kéo dài mà không có hồi đáp. Hyuk biết rằng có lẽ Hanbin đang tránh mặt, không muốn nghe bất kỳ ai vào lúc này, đặc biệt là cậu. Nhưng cậu không thể để mọi chuyện đi xa hơn, và cậu hiểu rằng cả hai cần phải đối diện với sự thật cùng nhau.

Hyuk nhắn một tin ngắn gọn, đầy chân thành:

[Có gì chúng ta cùng xử lý, nghe điện thoại của em đi]

Cậu hy vọng rằng tin nhắn này sẽ đến được với Hanbin, mong rằng sự an ủi và kiên định của mình sẽ có thể phần nào làm dịu nỗi lòng rối bời của anh.

Thoáng chốc, Hyuk đã đến dưới tòa nhà công ty của bố mình. Cậu bước vào thang máy, bấm số tầng để lên thẳng văn phòng. Khi mở cửa ra, Hyuk thấy bố đang ngồi bàn bạc với một nhóm người, trong đó nổi bật là Park Chun Seok, diễn viên trẻ đang nổi tiếng hiện nay.

"À, Hyuk, cậu đến rồi à? Đợi tôi một chút nhé," bố Hyuk nói với giọng lịch sự. Ngoài những người thân cận, ít ai biết rằng Hyuk và ông ấy có mối quan hệ cha con.

Hyuk gật đầu, đóng cửa lại và bước ra ngoài chờ đợi. Sau khoảng ba mươi phút, cửa văn phòng của bố Hyuk mở ra lần nữa. Nhìn vào nét mặt phấn khởi của mọi người, có lẽ cuộc bàn bạc đã diễn ra rất thành công. Park Chun Seok mỉm cười tự tin, cúi chào trước khi rời khỏi.

Khi không còn ai khác trong phòng, Hyuk đứng dậy, bước vào trong và cẩn thận đóng chặt cửa lại. Bầu không khí trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, và Hyuk biết rằng cuộc đối thoại sắp tới sẽ không dễ dàng.

"Bố làm như vậy với mục đích gì?", Hyuk tiến lại gần, giọng căng thẳng, không thể che giấu sự giận dữ trong ánh mắt.

"Mục đích gì ư? Bố đã nói rõ trong buổi họp báo rồi mà. Vì không thể tiếp tục hợp tác, nên dừng lại là điều đương nhiên, chẳng có mục đích nào khác", bố Hyuk nhún vai, trả lời lạnh lùng, như thể mọi chuyện chỉ là một việc làm bình thường.

"Không thể tiếp tục hợp tác? Bố đang cố tình hại anh ấy, đúng không?", Hyuk mất bình tĩnh, không thể chấp nhận lời giải thích vô lý đó.

"Hại cậu ta? Bố hại cậu ta để làm gì khi chính bố cũng chịu tổn thất đây?", Ông ta nói, giọng điệu bình thản nhưng lồng vào sự khinh bỉ, "Tóm lại, bố không muốn hợp tác với loại người như cậu ta – một kẻ dơ bẩn, chuyên đi dụ dỗ con trai người khác."

"Bố không được xúc phạm anh ấy như vậy!", Hyuk giận dữ phản ứng, "Chính con trai bố mới là người bắt đầu mối quan hệ này, chính con trai bố mới là người đi dụ dỗ người khác!" Giọng cậu đầy sự phẫn nộ và kiên quyết. Cậu không thể đứng yên khi người mình yêu bị đối xử bất công và bị xúc phạm một cách độc ác như vậy.

BỐP

Bố Hyuk không kìm được cơn giận, ông vung tay tát mạnh vào mặt Hyuk, không thể chấp nhận việc con trai mình tiếp tục nói những lời "ngỗ nghịch" như vậy. Cú tát mạnh khiến Hyuk bất ngờ lùi lại, khóe miệng cậu lập tức rướm máu.

Hyuk lặng lẽ đưa tay lên chùi đi vệt máu, sau đó nhếch môi, nở một nụ cười đầy mỉa mai. "Dù bố có làm gì đi nữa," cậu nói, giọng lạnh lùng và sắc bén, "bố cũng không thể thay đổi được sự thật rằng con trai bố là người đồng tính. Cái mà bố đang làm chỉ khiến con thêm kinh tởm bố mà thôi."

Cậu dừng lại một lúc, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào bố mình, "Bố có thể ghét bỏ, nhưng con sẽ không bao giờ buông tay anh ấy. Cho dù có mất đi tất cả mọi thứ, con và anh ấy cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Bọn con sẽ tìm cách giải quyết".

Bố Hyuk cười khẩy, ánh mắt ông lạnh lùng. "Thật vậy sao?" Ông tiến lại gần bàn, lôi ra một số tấm ảnh chụp lén. Những bức ảnh đó ghi lại khoảnh khắc bên trong nhà Hanbin, nơi anh đang ôm ấp một người đàn ông, những cử chỉ thân mật khiến ai cũng dễ dàng nhận ra họ là gì của nhau. Hyuk nhìn thật kỹ, nhận ra đó chính là mình và Hanbin, nhưng người chụp đã khéo léo không để lộ mặt cậu.

"Ở đâu bố có những tấm ảnh này?" Hyuk ngạc nhiên hỏi, lòng dâng lên nỗi lo lắng.

"Con thử đoán xem," bố Hyuk nói với giọng điệu thách thức. "Nếu những tấm ảnh này được tung ra, liệu cậu Oh gì đó có còn sống nổi ở Hàn Quốc nữa không? Con nên nhớ rằng, mặc dù xã hội hiện đại đã có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này, nhưng không thể nào tránh khỏi sự lên án của công chúng, đặc biệt là đối với người nổi tiếng."

Hyuk cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, cậu hiểu rõ sức nặng của những bức ảnh này. "Bố không thể làm vậy!" cậu gào lên, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. "Đó là cuộc sống của chúng con, bố không có quyền can thiệp hay đe dọa như vậy!"

"Bố không muốn ép ai vào đường cùng, mà đang cho con và cậu ta cơ hội cuối cùng," bố Hyuk nói, giọng điệu lạnh lùng và cứng rắn. "Nếu con chịu từ bỏ chuyện tình cảm này, cắt đứt liên lạc với cậu ta, bố sẽ bỏ qua tất cả và cho cậu ta một con đường lui để tiếp tục kiếm sống ở đây. Còn nếu không, con biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy."

Hyuk đứng đó, cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Cậu không biết phải nói gì trong khoảnh khắc này; đầu óc cậu trống rỗng, không thể nào tiếp nhận được điều bố vừa nói. Tại sao cuộc đời lại ép cậu phải đối mặt với một sự lựa chọn khắc nghiệt như vậy? Mỗi lựa chọn đều gắn liền với người mà cậu yêu thương sâu sắc.

"Con... con không thể làm vậy" cuối cùng Hyuk thốt lên, giọng cậu run rẩy, "Anh ấy không đáng để bị đối xử như thế này. Chúng con chỉ yêu nhau, tại sao phải chịu sự áp bức như thế?". Cậu cảm thấy nỗi đau châm chích trong lòng, giữa tình yêu và gia đình, cậu phải chọn lựa một cách vô cùng khó khăn.

"Bố, tại sao bố lại đối xử với con như vậy?", Hyuk ngước đôi mắt đã ngấn lệ nhìn vào gương mặt người đàn ông mà đối với cậu là gia đình, nhưng giờ đây lại trở nên hoàn toàn xa lạ, "Bố muốn trả thù con phải không bố? Vì con đã làm bố mất đi người mà bố hết mực yêu thương, nên giờ bố mới tìm cách lấy đi người mà con yêu thương, phải không bố?".

Bố Hyuk im lặng, không nói gì. Ông nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt cậu, nhưng không thể làm gì khác. "Rồi đến khi con giống bố, con sẽ hiểu được nỗi khổ của bố. Bố làm tất cả chỉ vì con thôi."

"Làm tất cả chỉ vì con," Hyuk cười mỉa mai, giọng đầy chua chát, "Nhưng giờ đây con đang đau khổ vì tình yêu thương này của bố".

Cậu cảm thấy sự chua xót trào dâng trong lòng, "Con cảm ơn bố đã yêu thương con như vậy. Kiếp này con sợ không thể trả được chữ hiếu này mất".

Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào lòng bố Hyuk, nhưng ông vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Hyuk quay đi, cảm thấy lòng đầy nỗi u uất, không biết tương lai của mình và Hanbin sẽ đi về đâu.

"Con đừng nói nhiều, con hãy quyết định đi", bố Hyuk gắt gỏng, không kiên nhẫn.

"Bố cho con một tuần. Con sẽ cho bố câu trả lời", Hyuk đáp, giọng cậu đã cứng lại. Cậu không muốn đấu tranh thêm nữa, mà chỉ cần thời gian để suy nghĩ và tìm cách giải quyết.

.
.

Hyuk gấp gáp chạy thẳng đến công ty của Hanbin, lòng tràn đầy lo lắng muốn tìm gặp anh. Nhưng trên đường đi, điện thoại cậu bất ngờ rung lên. Là Hanbin, giọng anh bình tĩnh nhưng có phần ngập ngừng, "Anh đã về nhà rồi".

Nghe vậy, Hyuk lập tức quay xe, lòng cậu nôn nao. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và cậu cần phải gặp Hanbin ngay để an ủi anh ấy, động viên anh ấy, để cùng nhau tìm cách vượt qua những thử thách mà họ đang đối mặt. Cậu lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường, cảm giác như thời gian đang đè nặng lên vai mình. Hyuk chỉ hy vọng rằng khi gặp nhau, cả hai có thể tìm ra cách giải quyết cho tình huống khó khăn này.

Vừa bước vào nhà, Hyuk đã thấy Hanbin ngồi đó, anh không còn chào đón cậu bằng nụ cười tươi sáng như trước, mà là một gương mặt tiều tụy, hằn rõ những lo âu. Khi nhìn thấy Hyuk, ánh mắt Hanbin bỗng sáng lên như tìm thấy ánh sáng giữa màn đêm, và không chút chần chừ, anh lao vào vòng tay cậu.

Hyuk mở rộng vòng tay, ôm chặt Hanbin vào lòng, cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên tai. Trái tim cậu như bị bóp chặt; tại sao những điều tồi tệ luôn tìm đến những người tốt như Hanbin? Tại sao anh phải gánh chịu những đau thương mà lẽ ra không phải là lỗi của anh?

Hyuk nhẹ nhàng vỗ về Hanbin, nhưng chính bản thân cậu cũng cảm thấy ngột ngạt, không biết nói gì để xoa dịu nỗi đau đang tràn ngập.

"Mình sẽ cùng nhau vượt qua, anh đừng lo", Hyuk thì thầm, nhưng trong lòng cậu như có một khoảng trống khổng lồ, nơi mà tất cả nỗi bất lực và lo lắng đổ dồn lại.

Tình yêu của họ, liệu có đủ sức mạnh để chống chọi lại những bão tố đang bủa vây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top