Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng len qua lớp rèm mỏng treo bên khung cửa. Hanbin cuộn tròn trong vòng tay của Hyuk, nhưng tiếng chuông báo thức vang lên, kéo anh trở về từ giấc ngủ sâu. Anh khẽ gãi đầu, thầm trách mình quên không tắt báo thức tối qua, giờ lại phải thức dậy sớm. Mắt vẫn còn ngái ngủ, anh quay sang nhìn Hyuk đang nằm cạnh. Hyuk vẫn say giấc, cánh tay còn ôm chặt anh như không muốn rời.

Hanbin khẽ mỉm cười, niềm hạnh phúc âm thầm dâng lên trong lồng ngực. Anh chưa bao giờ thực sự hình dung hạnh phúc trông ra sao, nhưng lúc này đây, anh cảm nhận rõ từng khoảnh khắc của nó. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt thanh thản của Hyuk, vẻ yên bình ấy lại toát ra sức hút lạ thường. Không ngạc nhiên khi có biết bao người say mê cậu đến vậy, và chính anh cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến đó, Hanbin bật cười khẽ. Anh với tay lấy điện thoại, chụp lại khoảnh khắc này—một ký ức đẹp mà anh không bao giờ muốn mất, muốn lưu giữ mãi mãi như một phần không thể tách rời của cuộc đời mình.
"Mới sáng sớm mà anh đã say mê em như thế này thì hết cứu rồi Hanbin à..." Hyuk khẽ nói, giọng cậu vẫn còn chút khàn từ giấc ngủ.

"Làm gì có! Tại em ngủ trông buồn cười quá, nên anh mới chụp lại. Để dành sau này có dịp dìm hàng em" Hanbin cười đáp, ánh mắt tinh nghịch.

"Thật à? Sao em lại thấy trong mắt anh toàn là hình trái tim trái tim thế này?" Hyuk đùa, kéo Hanbin sát lại gần hơn, định hôn lên môi anh.

"Đừng... ANh chưa đánh răng nữa mà" Hanbin vội đưa tay ngăn lại.

"Chỗ khác em còn không ngại, anh lại lo gì chứ," Hyuk cười khúc khích, nhẹ nhàng gạt tay Hanbin qua một bên, "Em cũng chưa đánh răng nè, miệng mình thúi y chang nhau thôi, không cần phải lo."

Hanbin không thể ngừng cười trước những trò đùa tinh nghịch của Hyuk. Cả hai cứ đùa giỡn, lăn qua lộn lại trên giường cho đến khi bụng Hanbin bất ngờ réo lên, buộc họ phải ngừng lại. Sau đó, hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, rồi xuống phố. Hyuk lái xe đưa cả hai đi ăn sáng, trước khi ghé qua một cửa hàng hoa để mua một bó hoa lily trắng cho chị gái.

Chiếc xe lướt qua những con đường quen thuộc, cuối cùng dừng lại ở nghĩa trang gia tộc, nơi khá gần nhà họ hàng bên nội của Hyuk. Khi bước xuống xe, Hanbin cảm nhận được bầu không khí tĩnh lặng, trang nghiêm của nơi này. Anh lặng lẽ bước theo Hyuk, tay hai người vẫn nắm chặt, cùng nhau tiến vào khu mộ nằm sâu bên trong.

Hyuk dừng lại trước phần mộ của chị gái. Hanbin nhìn vào bức ảnh trên bia mộ—người con gái trong ảnh trông như phiên bản nữ của Hyuk, với những nét giống nhau đến ngỡ ngàng. Chỉ khác ở đôi mắt, đôi mắt của cô ấy không sắc sảo như Hyuk mà lại toát lên vẻ dịu dàng, đoan trang đầy thùy mị.

"Chị hai, hôm nay em dẫn người yêu đến chào chị nè", Hyuk ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên trước di ảnh của chị gái mình.

"Chào chị, em là Oh Hanbin, người yêu của Hyuk, xin được chị giúp đỡ", Hanbin thấy Hyuk giới thiệu mình thì cũng nhanh chóng cúi người chào hỏi chị của cậu.

Hyuk bật cười, "Chị ấy giúp đỡ anh bằng cách nào được chứ ?", cậu nhìn qua ảnh của chị mình, "Trông ngố ngố nhưng mà dễ thương, chị ha".

Hanbin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hyuk, không nói một lời. Hyuk nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giọng cậu trầm xuống, đầy cảm xúc, "Chị hai, chị thấy anh ấy thế nào? Anh ấy là người rất tốt, và em... em thương anh ấy nhiều lắm. Nếu chị thương em, chị phù hộ cho tụi em được ở bên nhau thật lâu nha chị"

Những lời nói của Hyuk vang lên, chạm đến tận sâu trong trái tim Hanbin. Cảm xúc trong lòng anh cuộn trào, như muốn vỡ òa, nhưng anh cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không tràn khỏi khóe mi. Hyuk siết tay anh chặt hơn, giọng cậu run nhẹ, đầy chân thành, "Chị hai, từ ngày em gặp anh ấy, em không còn mơ thấy chị nữa. Có phải chị đã đưa anh ấy đến bên em không? Nếu thật như vậy thì em vui lắm, vì anh ấy giống chị nhiều lắm. Anh ấy yêu thương và chăm sóc em, giống như chị từng thương em hồi xưa vậy"

Hyuk dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang hồi tưởng. Rồi cậu khẽ mỉm cười, giọng nói pha chút tự hào: "À, anh ấy còn nấu ăn rất ngon nữa đó chị hai". Câu nói này, dù đơn giản, nhưng đầy ắp yêu thương, khiến Hanbin cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.

"Chị hai, bố không chấp nhận anh ấy, em không biết tại sao bố lại như vậy nữa. Em chưa dám dẫn anh ấy đến gặp mẹ, em sợ mẹ cũng sẽ như bố", Hyuk nói, giọng có chút buồn, "Nhưng mà em đã quyết tâm rồi, cuộc đời này của em, em sẽ tự quyết định, em không cần ai phải ủng hộ cả"

Nói rồi, Hyuk nhẹ nhàng lấy từ túi áo khoác một chiếc hộp nhung nhỏ, thoáng nhìn qua cũng có thể đoán ra đây là hộp đựng trang sức. Cậu mở nắp hộp, để lộ hai chiếc nhẫn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Trên mỗi chiếc nhẫn, chữ viết tắt của tên cậu và Hanbin—hai chữ "H"—lồng ghép vào nhau, tạo thành biểu tượng đặc biệt, như sự gắn kết không thể tách rời giữa hai người. Mỗi nét khắc đều tỉ mỉ và tinh tế, như chính tình cảm Hyuk dành cho Hanbin, sâu sắc và vẹn nguyên.

Hyuk ngắm nhìn đôi nhẫn một lúc, ánh mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng. Cậu khẽ thì thầm, "Chị hai, em đã chuẩn bị thứ này muốn đính ước cùng anh ấy. Mong rằng tụi em sẽ luôn bên nhau"

Hanbin sững người, hoàn toàn bất ngờ. Trước giờ, anh chưa từng nghe Hyuk nhắc đến chuyện này, càng không thể tưởng tượng được rằng Hyuk đã âm thầm chuẩn bị một điều đặc biệt như vậy. Hyuk nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. Cậu nâng bàn tay của Hanbin lên, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó, rồi nhẹ nhàng nói, giọng đầy cảm xúc,

"Anh Hanbin, đây là món quà em đã chuẩn bị từ lâu, em muốn dùng nó để đánh dấu tình yêu của chúng ta. Tương lai có thể là việc không thể đoán trước, nhưng có một điều em chắc chắn ngay lúc này: em yêu anh nhiều hơn những gì anh có nhìn thấy. Và em sẽ biến tình yêu này từ hiện tại thành hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tiếp tục không ngừng, mãi mãi về sau"

Hyuk hít một hơi sâu, rồi tiếp tục, từng lời như khắc sâu vào lòng Hanbin:

"Anh sẽ không phiền nếu em ngỏ ý muốn anh trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời em chứ? Bởi vì, với em, anh chính là hiện tại, tương lai, và tất cả những điều tuyệt đẹp nhất mà em muốn giữ mãi."

Hanbin không thể kìm nén cảm xúc nữa, nước mắt anh lặng lẽ rơi, từng giọt một lăn dài trên má. Hyuk, như mọi khi, luôn khiến anh bất ngờ, luôn dùng tình yêu chân thành để chạm đến trái tim anh một cách dịu dàng và sâu sắc. Chính sự quan tâm đó khiến Hanbin ngày càng chìm đắm vào mối quan hệ này, một tình yêu mà anh không còn cách nào thoát ra, và cũng không muốn thoát.

"Anh có đồng ý không?" Hyuk hỏi lại, giọng gấp gáp nhưng ánh mắt đầy sự mong chờ.

Hanbin lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nụ cười vẫn ngập tràn xúc động.

"Anh làm sao dám không đồng ý chứ," anh khẽ đáp, giọng nghẹn ngào, "người tốt như em, anh phải liều mạng giữ đến cùng."

Hyuk vui mừng khôn xiết khi nghe câu trả lời từ Hanbin. Cậu nhanh chóng lấy chiếc nhẫn trong hộp, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của anh. Chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo, cũng giống như tình cảm của Hyuk – luôn trọn vẹn, sâu sắc, và không hề thiếu sót. Hanbin cũng không chần chừ, anh lấy chiếc nhẫn còn lại và đeo lên ngón tay của Hyuk, từng động tác đều chứa đựng sự chân thành và tình yêu.

Giờ đây, trên bàn tay của cả hai đã có thêm một vật lấp lánh, không chỉ là món trang sức mà còn là biểu tượng của tình yêu và sự cam kết vĩnh cửu. Hai chiếc nhẫn như gắn kết họ lại với nhau, mang trong đó hương vị ngọt ngào của tình yêu và lời hứa cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời.

Ngồi thêm một lúc nữa, cả hai từ biệt chị gái của Hyuk để quay về khách sạn dọn dẹp đồ đạc trước khi trở lại Seoul. Trên suốt chặng đường, Hanbin im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trong tâm trạng trầm tư. Trong khi đó, Hyuk một tay cầm lái, một tay nắm chặt bàn tay của Hanbin, cảm thấy chút lo lắng khi thấy anh cứ lặng thinh.

"Sao anh không nói gì hết? Anh đừng giận em nha. Đây chỉ là lễ ra mắt với chị em thôi. Khi nào sắp xếp được thời gian, em hứa sẽ chuẩn bị cho anh một bữa tiệc cầu hôn thật đàng hoàng," Hyuk cất tiếng, nụ cười vẫn tươi sáng trên môi.

Hanbin nghe vậy thì bật cười, không muốn Hyuk phải lo lắng. "Giận gì chứ! Anh vui đến nỗi không biết nói gì luôn đây nè. Mà em chuẩn bị cái này từ khi nào vậy?"

"Mới đây thôi, định sẽ tặng anh vào dịp khác, nhưng sẵn tiện lần này em tặng luôn," Hyuk đáp, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. "Anh có thích không?"

"Anh thích lắm! Không chỉ thích mà còn rất cảm động nữa," Hanbin cười đáp lại, nhưng rồi anh lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù trong khoảnh khắc vui vẻ này, lòng anh lại tràn ngập những cảm giác bất an và lo lắng. Anh không thể hiểu tại sao, nhưng sự lo âu ấy cứ âm thầm quấy rầy tâm trí anh, khiến anh không thể hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên Hyuk.

.

Hôm nay đánh dấu ngày trở lại chính thức của Hyuk, và cả hai ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, chăm chú theo dõi MV mới phát hành. Những bình luận tràn ngập sự ủng hộ và những lời chúc mừng dành cho Hyuk khiến tâm trạng của họ càng thêm phấn khởi. Hanbin lắng nghe giai điệu quen thuộc của bài hát mà Hyuk bí mật viết tặng mình, từng nốt nhạc như khắc sâu vào trái tim anh, khiến anh không khỏi mỉm cười và lẩm nhẩm hát theo.

"Mình nên kỷ niệm ngày hôm nay đi, tối nay ra ngoài ăn uống một chút rồi đi dạo nhé?" Hanbin đề nghị.

"Được thôi, hôm nay em cũng rảnh mà," Hyuk đáp, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt cậu.

Cả hai quyết định đặt bàn tại một nhà hàng Pháp sang trọng, nơi ánh đèn lung linh phản chiếu lên những chiếc bàn được bày biện tinh tế. Họ nâng ly chúc mừng cho những thành công của Hyuk và những khởi đầu mới đang chờ đợi phía trước. Tiếng cười và những câu chuyện nhẹ nhàng vang lên, như một bản hòa ca của hạnh phúc.

Sau bữa tối, họ lái xe đến một con sông yên bình, nơi ánh đèn thành phố hòa quyện cùng bầu trời đêm. Hanbin mở cửa bước xuống, hít thở không khí trong lành của Seoul, rồi rủ Hyuk cùng ra ngoài để thưởng thức vẻ đẹp của đêm. Hyuk cảm nhận được sự tự do trong khoảnh khắc này, như thể họ đang lạc giữa không gian riêng của chính mình, và nhanh chóng theo sau Hanbin.

Hai người đứng im lặng, đắm chìm trong sự tĩnh lặng của đêm, hòa mình vào từng làn gió mát. Hyuk vòng tay ôm lấy vai Hanbin, ân cần hỏi, "Anh có lạnh không?"

Hanbin lắc đầu, nụ cười ấm áp hiện lên trên môi, "Chỉ cần ở cạnh em, anh lúc nào cũng thấy ấm áp."

"Hôm nay anh lạ thật, sao lại lãng mạn vượt mức cho phép như thế này khi ở bên ngoài chứ, chẳng giống anh chút nào" Hyuk cười, đôi mắt lấp lánh.

"Vì hôm nay anh rất vui," Hanbin đáp lại. Anh lấy điện thoại ra và nói, "Mình chưa từng có bức ảnh nào bên ngoài thế này, hay là giờ vắng người, chúng ta chụp một tấm nhé?"

Hyuk không cần suy nghĩ, cậu đồng ý ngay. Đây chính là điều cậu đã mong chờ từ lâu, nhưng Hanbin thường ngại ngùng và cẩn thận, sợ người khác nhìn thấy. Cậu khom người xuống, má kề má, chuẩn bị selfie cùng Hanbin.

"Em hôn anh đi", Hanbin nói, ánh mắt đậm ý cười, "Hôn vào má anh nè"

"...Anh nói thật hả? Anh không ngại nữa sao?" , Hyuk ngỡ ngàng, chưa từng thấy Hanbin chủ động như thế này ở nơi công cộng.

"Đã làm thì làm cho trót, lẹ lên không anh đổi ý đó", Hanbin thúc giục, vẻ mặt đầy quyết tâm.

Hyuk phấn khởi làm theo, nghiêng mặt hôn lên má Hanbin. Khoảnh khắc ấy đã được ghi lại trong bức ảnh, Hanbin nở một nụ cười rạng rỡ, ánh lên niềm hạnh phúc, còn Hyuk thì vui vẻ hôn lấy anh.

"Anh gửi cho em đi," Hyuk lấy điện thoại ra, mong muốn lưu giữ khoảnh khắc này.

"Không được, cái này là độc quyền của riêng anh thôi," Hanbin lè lưỡi nghịch ngợm rồi chạy nhanh về xe. Cả hai cùng nhau trở về nhà, lòng tràn đầy hạnh phúc và những kỷ niệm đẹp.

Đêm hôm ấy đã trở thành một khoảnh khắc mà Hyuk tin rằng cậu sẽ chẳng bao giờ quên. Hanbin chủ động quấn lấy cậu, nhưng khác với sự ngơ ngác lần trước, lần này, anh đã trở nên hiểu biết và tự tin hơn. Hyuk cảm giác như thể Hanbin đã tìm hiểu và chuẩn bị để lấy lòng cậu, khiến cậu cảm thấy thật đặc biệt.

Hyuk vui sướng đón nhận từng cái hôn, từng cử chỉ âu yếm từ Hanbin, như thể đây là một cách đáp lễ cho những gì cậu đã làm cho anh. Cảm giác gần gũi và ngọt ngào giữa họ dường như lan tỏa khắp không gian, biến buổi tối trở thành một bầu không khí tràn ngập lãng mạn. Hai người hạnh phúc quấn lấy nhau, say đắm trong từng khoảnh khắc, từng nụ hôn, khiến thời gian như ngừng lại trong sự ấm áp và yêu thương.

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại họ, những trái tim hòa nhịp trong một điệu valse riêng tư, nơi tình yêu bùng cháy và ánh sáng từ những ngọn đèn lấp lánh bên ngoài chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp của khoảnh khắc này.

.
.

Sáng sớm, khi ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, Hyuk mở mắt, liếc nhìn đồng hồ. Có lẽ do đêm qua cậu đã quá sức, cộng thêm chút rượu, nên hôm nay cậu nằm mãi đến tận trưa. Nhìn chỗ nằm bên cạnh đã trống trải, Hyuk đoán có thể Hanbin đang ở phòng khách hoặc đang nấu ăn gì đó để chờ cậu dậy.

Vội vàng xuống giường, cậu mở cửa và bước ra ngoài, mong mỏi tìm kiếm hình bóng đã mang lại cho cậu hạnh phúc tột cùng trong đêm qua. Tuy nhiên, điều khiến cậu ngạc nhiên là căn nhà vắng lặng, không có ai ngoài cậu. Gãi đầu bối rối, Hyuk nghĩ có lẽ Hanbin đã ra ngoài mua sắm hoặc đi đâu đó.

Đi đến bên tủ lạnh để uống một ngụm nước cho tỉnh táo, Hyuk bất chợt thấy một tờ giấy được đặt trên bàn bếp, bên dưới chiếc ly thủy tinh. Nhìn nét chữ mềm mại trên tờ giấy, cậu nhận ra đó là chữ viết của Hanbin. Khi đọc lướt qua những dòng đầu tiên, một cảm giác bất an dâng trào trong lòng, khiến cậu vội vàng chạy đi lấy điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top