Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop vừa nhận được lời cảnh báo từ bảo vệ về một người đàn ông cao gầy, hay lảng vảng trước cửa trung tâm vào tầm năm sáu giờ sáng. Bảo vệ còn dặn dò rất nghiêm túc rằng anh nên cẩn trọng, đề phòng trường hợp kẻ xấu có ý đồ rình rập ăn trộm, thậm chí là... bắt cóc trẻ em. Hyeongseop bật cười thầm.

"Bắt cóc trẻ em á?", anh nghĩ thầm, "Người đó mà có bắt cóc, thì cũng là bắt cóc người lớn đó"

Hyeongseop quay qua Hanbin, thở dài, "Ông nói người của ông bớt lại đi, bảo vệ để ý kỹ lắm rồi đó. Thêm lần nữa là họ báo cảnh sát luôn đó."

Hanbin nhún vai vô tội, "Biết nói sao giờ. Em ấy tự ý làm mà", anh nhún vai cười tủm tỉm, "Hay ông tự nói với em ấy đi"

"Nói sao? Nói là: 'Cậu đừng tới rình mò người ta nữa! Con trai nhà này là công tử đức hạnh, cửa cao rào kín, không dễ cho cậu ẵm đi đâu'", Hyeongseop vờ làm giọng của một ông bố nghiêm nghị, mắng mỏ như thể đang bảo vệ đứa con yêu quý khỏi tay một kẻ ất ơ nào đó.

Hanbin cười lớn, vỗ tay thích thú. "Được đó! Ông phải giữ nguyên cái giọng đó mà nói nha! Trông y chang mấy ông bố già hết!"

Hyeongseop lắc đầu, vẫn còn chút bối rối. "Nhưng sao tự dưng cậu ấy lại chuyển sang sáng sớm thế? Bình thường chỉ đến vào giờ hành chính thôi mà?"

"Không biết nữa" Hanbin thở dài, "Em ấy thỉnh thoảng vẫn có mấy hành động quái gở lắm. Trước đây cũng thế mà". Nói đến đây, ánh mắt anh thoáng qua một tia ngọt ngào khó giấu, như đang lặng lẽ nhớ về những kỷ niệm cũ giữa hai người.

Hyeongseop nhướn mày, nửa đùa nửa thật. "Vậy sao, thế chừng nào ông mới tính chính thức gặp lại cậu ấy? Bắt người ta chờ đợi hoài, không sợ người ta chán rồi bỏ đi à?"

Hanbin khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp, "...Chắc là không đâu."

Lời nói nghe có vẻ tự tin, nhưng lại phảng phất chút bồn chồn lo lắng thoáng qua tâm trí của Hanbin.






Sáng hôm đó, Hyuk lại lén lút xuất hiện trước cửa hàng của Hanbin. Sợ rằng việc đi qua đi lại quá sớm sẽ khiến người khác để ý, cậu cẩn thận chuẩn bị một chiếc áo măng-tô dài, quấn thêm khăn choàng che kín gần hết khuôn mặt, và đội mũ len trùm đầu. Nhìn qua gương, Hyuk khá hài lòng với bộ dạng của mình, thầm nghĩ, "Chắc lần này không ai nhận ra đâu"

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói cất lên phía sau, "Này, cậu kia! Cậu đứng rình mò ở đây làm gì vậy?"

Hyuk giật mình quay lại, thấy bác bảo vệ lớn tuổi, tay cầm theo một khúc gậy nhỏ, đang tiến về phía mình với vẻ mặt nghiêm nghị. Theo phản xạ, cậu quay đầu bỏ chạy. Nhưng bác bảo vệ không phải dạng vừa, ông ta lập tức rượt theo, quyết tâm không để cậu thoát.

Ngay lúc Hyuk sắp bị túm lấy, Hyeongseop bất ngờ xuất hiện. Với một cái vẫy tay và nụ cười thoải mái, anh nhanh chóng giải vây cho Hyuk, bình tĩnh nói đôi ba câu khiến bác bảo vệ thôi đuổi bắt.

"Hiểu lầm thôi bác ạ", Hyeongseop mỉm cười, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, "Cậu ấy là người quen của cháu, chỉ đến tìm cháu thôi"

Bác bảo vệ nhíu mày, nhìn Hyuk từ đầu đến chân, "Người quen à? Sao ăn mặc kín mít, đứng lấp ló như kẻ trộm thế này? Các cậu bây giờ toàn chơi mấy trò gì kỳ lạ, tôi chẳng hiểu nổi"

Sau khi bác bảo vệ rời đi, Hyeongseop quay lại mở cửa cho Hyuk. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, rối rắm của cậu, anh không khỏi thở dài, trong lòng vừa buồn cười vừa thương hại, "Cậu có nhất thiết phải bày vẽ thế này không?"

Hyuk quay sang hỏi ngược lại, giọng điệu đầy ẩn ý, "Theo anh thì tại sao tôi lại phải làm vậy? Có phải Hanbin đang ở đây, đúng không?"

Hyeongseop khẽ thở dài, giọng anh nhẹ nhàng , "Nếu cậu biết rõ Hanbin đang ở đây, tại sao không vào thẳng mà tóm lấy cậu ấy, cứ phải chơi trò đuổi bắt thế này làm gì?"

Hyuk nhìn xuống, trong mắt ánh lên nét buồn, "Đâu phải tôi không muốn", cậu nói, giọng trầm hẳn xuống, "Tôi đã mất bao lâu để tìm được anh ấy, bao nhiêu khó khăn để lần ra nơi này. Nhưng tôi muốn cho anh ấy thời gian. Tôi muốn anh ấy hiểu rằng tôi vẫn cần anh ấy, và tôi đã biết anh ấy đang ở gần tôi. Nếu Hanbin muốn, tôi tin anh ấy sẽ tự bước ra ánh sáng."

Hyeongseop nhíu mày, không khỏi lo lắng, "Nhưng làm như vậy cũng không phải cách, cậu nghĩ sao nếu Hanbin mãi mãi không bước ra? Cả hai lại bỏ lỡ nhau cả đời sao?"

Hyuk khẽ lắc đầu, bản thân cậu cũng không chắc chắn. Cậu không thực sự biết mình đang theo đuổi điều gì, chỉ biết rằng, chỉ cần có cơ hội đến gần Hanbin thêm chút nữa, cậu sẽ không từ bỏ. Dù đó là niềm tin mong manh, nhưng cũng là tất cả những gì cậu có.

Hyeongseop im lặng nhìn Hyuk trong giây lát, rồi anh thở dài. Anh quay vào trong, lấy ra một tờ giấy, cẩn thận viết gì đó lên đó trước khi đưa cho Hyuk.

"Coi như trong chuyện này tôi cũng có phần lỗi với cậu, vì đã giấu cậu nhiều điều",  Hyeongseop nói, "Đây là quà xin lỗi của tôi. Chúc cậu may mắn."

Hyuk nhận tờ giấy, ánh mắt thoáng lộ sự ngạc nhiên lẫn cảm kích khi nhìn về phía Hyeongseop. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một cảm xúc phức tạp, vừa vui mừng vừa có chút ngượng ngùng.

"Xin lỗi, nhưng... trước đây, anh đã từng để mắt đến anh ấy, đúng không?" , Hyuk ngập ngừng hỏi.

Hyeongseop chỉ mỉm cười, nụ cười mang theo chút nỗi niềm đắng cay, "Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần hiện tại Hanbin hạnh phúc, thế là đủ với tôi. Tôi tin rằng cậu cũng nghĩ vậy".

Hyeongseop nhìn thẳng vào Hyuk, giọng trầm nhưng chất chứa nhiều cảm xúc, "Hãy mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, thay cả cả phần của tôi"

Hyuk nhìn vào Hyeongseop, dường như thấy chính mình phản chiếu qua anh—một người sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu, dù có phải chịu đựng đau khổ. Cậu bước tới, đặt tay lên vai Hyeongseop, giọng nói vững vàng và kiên quyết, "Hãy tin ở tôi, tôi sẽ không để mất anh ấy thêm một lần nào nữa."
.
.

Hanbin thở dài khi bấm mật mã mở cửa. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi. Dạo gần đây, Hyuk thường đến quán từ rất sớm, như thể đang cố tình chờ anh, nên Hanbin đã đổi thói quen. Thay vì đến sớm như trước, anh cố ý đến muộn hơn, đúng lúc vào ca của nhân viên. Kết quả là mỗi ngày anh đều phải ở lại muộn hơn để hoàn thành đủ số lượng bánh cho ngày hôm sau. Anh thậm chí đã đăng tin tìm thêm thợ làm bánh để giảm tải công việc, nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp.

Vừa nằm xuống giường, mệt mỏi chưa kịp tan, Hanbin lại suy nghĩ về Hyuk. Đã ba ngày rồi, cậu không ghé qua quán, cũng không còn xuất hiện vào buổi sáng như trước. Hanbin nằm ngửa, ánh mắt trầm tư, anh cắn nhẹ móng tay.

"Có khi nào... em ấy đã mệt mỏi vì phải chờ đợi mình mãi, giống như Hyeongseop nói không?", ý nghĩ đó khiến anh thấy hụt hẫng, "Tất cả đều là lỗi của mình. Rõ ràng khi gặp lại, mình nên xin lỗi em ấy một câu. Vậy mà lại cứ trốn tránh, đúng là kẻ hàn nhát mà"

Hanbin ngồi dậy, tự vỗ vào đầu mình vài cái như để trừng phạt, "Hanbin ơi là Hanbin, mày đáng bị hành hạ cả đời vì cái tính bướng bỉnh này" . Anh thở dài, cảm giác hối hận cuốn lấy tâm trí.

Bỗng lúc này, điện thoại Hanbin đổ chuông, anh nhìn thì thấy Hyeongseop gọi.

"Alo"

"Tui đây, tui có ít trái cây dưới nhà gửi lên, mà bận quá không tiện ghé nhà ông đưa, nên tui có nhờ người ghé sang đưa ông đó"

"Sao phải làm vậy, mai tui lấy cũng được mà"

"Không được, trái cây phải để tủ lạnh mới tươi ngon, tủ lạnh nhà tui chật rồi, nên tui gửi qua ông liền", Hyeongseop nói , "Hình như người ta đến rồi đó, ông mở cửa nhận quà nha"

"Ủa đến rồi hả, sao tui không thấy ai nhấn chuông", Hanbin nghe vậy thì vội vàng đứng dậy chạy ra xem thử.

"Người ta phải ôm thùng đồ mà, tay đâu nữa mà nhấn", Hyeongseop cười cười, trong lời nói có phần mờ ám, "Thôi chuyện của tui xong rồi, còn lại tự ông giải quyết nha"

Hanbin nghe có phần có khó hiểu, nhưng anh cũng không nghĩ gì. Anh nhìn qua camera trên cửa nhà, đúng là trước cửa có ai đó đang đứng, đầu đổi nón lưỡi trai nên cũng không nhìn rõ mặt, cậu ta còn đang bê cái thùng khá to nữa.

"Giao hàng đúng không ạ ?", Hanbin hỏi.

Người kia chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp, không nói một lời nào. Hanbin nghĩ đơn giản đó chỉ là một người giao hàng ít nói, không thích giao tiếp, nên cũng không suy xét thêm. Anh mở cửa, định nhận thùng hàng, nhưng không ngờ vừa khi cửa bật mở, người giao hàng liền lao thẳng vào bên trong và đóng sầm cửa lại.

"Sao thế này?", Hanbin hoảng hốt lùi lại, "Anh... anh định làm gì? Tôi sẽ gọi an ninh đó nha!"

"Anh cứ gọi đi," giọng người kia vang lên, điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý, "Mới gặp lại mà đã định gọi người đến bắt em rồi sao?"

Giọng nói ấy... Hanbin sững người. Dù có bị mất trí nhớ, anh cũng không thể nào quên được âm thanh ấy. Giọng nam cao, mạnh mẽ và đầy nội lực này, đã khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh dù trong mơ cũng có thể nghe thấy.

Hyuk đặt thùng hàng xuống sàn, tháo chiếc nón khỏi đầu, đôi mắt chăm chú nhìn Hanbin, người đang đứng bất động, mặt đầy hoang mang và ngạc nhiên, "Nè, sao thế? Gặp lại em mà anh bị chết đứng luôn rồi à?". Hyuk cười nhẹ, giọng điệu tưởng như trêu đùa, nhưng không che giấu được sự nghiêm túc trong ánh mắt.

"Sao... sao em biết anh ở đây?" Hanbin lắp bắp hỏi.

"Em đã nói với anh rồi mà, không có gì em không biết cả. Anh cũng giỏi đấy, lần này trốn kỹ thật, làm em tốn không ít thời gian mới tìm ra. Nhưng sẽ không có lần sau đâu", Hyuk mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu không mang chút ý đùa cợt nào.

Hanbin đứng đó vô cùng bối rối. Anh từng tưởng tượng nhiều kịch bản cho lần gặp lại này: có thể là anh sẽ lao tới ôm lấy Hyuk, hoặc sẽ hỏi xem cậu đã sống ra sao suốt thời gian qua. Nhưng giờ đây, khi Hyuk bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt, mọi suy nghĩ trong đầu anh dường như biến mất. Tất cả những gì anh có thể làm là đứng lặng, nhìn cậu mà không biết phải nói gì.

Hyuk bước chậm rãi về phía Hanbin, nhưng Hanbin vô thức lùi lại. Gương mặt của Hyuk thoáng hiện vẻ đau lòng. Từ lúc nào mà khoảng cách giữa họ lại trở nên xa cách đến vậy, đến mức Hanbin phản xạ lùi bước trước cậu? Nhưng Hyuk kiên quyết, cậu không thể để điều này trở thành thói quen của anh ấy được.

Hyuk đưa tay nắm chặt cánh tay Hanbin, kéo anh về phía mình. Cả hai đứng sát lại nhau, ánh mắt Hyuk dán chặt vào mắt Hanbin không rời.Hanbin cố gắng quay đi, tránh né ánh mắt quá đỗi quen thuộc ấy, nhưng Hyuk đã nhanh chóng giữ lấy khuôn mặt anh, buộc anh phải đối diện.

"Tại sao anh lại bỏ đi?" Hyuk hỏi, giọng đầy kiên định. Câu hỏi vang lên như đòi hỏi một lời giải thích rõ ràng.

Hanbin đứng lặng, không biết phải trả lời thế nào. Khi rời đi, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là điều tốt nhất cho cả hai, rằng rồi họ sẽ nhanh chóng quên nhau và nhanh chóng tìm thấy con đường riêng. Nhưng ai có ngờ, mối duyên này vẫn còn vương vấn cho đến tận hôm nay.

"Nhìn em!", Hyuk không để Hanbin tránh né, cậu ôm lấy khuôn mặt anh, ép anh phải đối diện, "Tại sao lúc đó anh lại bỏ em lại một mình? Chẳng phải anh đã nói sẽ dùng cả mạng sống để giữ em sao? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Anh có biết em đã khổ sở tìm anh thế nào không?"

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hyuk. Dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, trái tim cậu lại mong manh đến không ngờ. Người ta thường nói, những ai bên ngoài càng kiên cường, thực chất bên trong lại càng dễ tổn thương. Họ xây dựng lớp vỏ cứng cỏi ấy chỉ để bảo vệ tâm hồn yếu đuối khỏi những vết thương mà họ sợ phải gánh chịu.

Hanbin nhìn Hyuk, trong lòng tràn ngập sự hối tiếc và bất lực. Cậu ấy đã tìm anh, đã chịu đựng biết bao đau khổ, và tất cả chỉ vì quyết định của anh ngày ấy. Hanbin đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Hyuk, cảm giác hối lỗi tràn ngập trong lòng. Anh nhận ra mình đã sai. Sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng tình yêu đòi hỏi sự hy sinh tuyệt đối, nhưng anh không hiểu rằng việc hy sinh bản thân cho người mình yêu khác hoàn toàn với việc hy sinh đi tình yêu của chính mình.

Anh đã chọn cách rời đi, nghĩ rằng đó là con đường tốt nhất cho cả hai, nhưng thực tế, điều đó chỉ khiến cả hai thêm đau khổ. Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Hyuk, Hanbin cảm nhận được sâu sắc tình yêu mãnh liệt và nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

"Anh xin lỗi", Hanbin khẽ nói, giọng nghẹn ngào, "Anh đã sai. Anh nghĩ rằng rời xa em là cách duy nhất để bảo vệ em, nhưng anh đã nhận ra rằng điều đó chỉ làm tổn thương cả hai chúng ta. Anh không nên từ bỏ tình yêu của chúng ta"

"Vậy sao anh không quay về tìm em ?", Hyuk hỏi.

"Anh làm gì còn mặt mũi để quay về" , Hanbin nói, giọng đầy hối hận, "Chính anh là người chọn từ bỏ trước, sai cũng là anh. Anh chỉ mong em có thể quên anh và sống hạnh phúc hơn."

Hyuk nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn để cảm xúc chi phối, không muốn tỏ ra quá kích động trước mặt Hanbin. Dù sao thì, giờ đây Hyuk đã tìm thấy người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Đó không phải là điều tuyệt vời nhất sao? Nhưng trong sâu thẳm, cậu hiểu rằng vết thương trong lòng không dễ dàng được hàn gắn.

Hanbin đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hyuk. Càng nhìn gần, anh càng nhận ra Hyuk đã ốm đi nhiều so với trước đây, ánh mắt không còn tươi sáng như trước. Trái tim Hanbin thắt lại vì cảm giác tội lỗi, anh hiểu rằng mình đã gây ra quá nhiều đau đớn cho người trước mặt.

Không nói thêm lời nào, Hanbin ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt Hyuk, lấy đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Cử chỉ đầy dịu dàng và ân hận, như để xóa đi nỗi buồn mà anh đã vô tình để lại trong lòng cậu.

"Anh cứ nghĩ sẽ dễ dàng quên được em nếu chúng ta xa cách nhau, nhưng càng xa em, anh chỉ thấy nỗi nhớ của mình càng thêm mãnh liệt. Mọi thứ xung quanh anh ngập tràn hình ảnh của em, làm gì anh đều nghĩ về những khoảnh khắc trước kia khi có em bên cạnh. Đôi khi anh đã nghĩ rằng, thật ra không phải là ta xa nhau, mà chỉ là anh đang tạm thời dời vị trí của em từ bên cạnh mà đặt vào trong trái tim anh rồi khoá lại. Chúng ta không thấy nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhau"

"Anh thật sự muốn gặp em, xin em tha thứ, nhưng anh không có đủ dũng khí làm điều đó. Anh biết bản thân mình hèn nhát, và anh cũng ghét điều đó, nhưng lại không thể thay đổi chính mình. Anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi gặp được em, vì nếu không nhờ sự kiên trì dũng cảm của em, thì chúng ta làm sao đợi được đến ngày hôm nay", Hanbin nói, "Anh không xin em hãy tha thứ cho anh ngay lập tức, nhưng nếu em đã đến tìm anh như vậy, tức là em đã cho anh cơ hội một lần nữa. Hyuk à, em hãy cho anh được yêu em lại từ đầu, có được không ?"

😘 Tóp tóp của t là mimeo.23, mấy bà có rảnh ghé qua chơi, lâu lâu tám cho dui he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top