Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy thế nào?", Hanbin nhẹ nhàng hỏi khi thấy Hyuk vẫn im lặng, nhưng lần này giọng anh có phần lo lắng hơn.

"Không được", Hyuk trả lời dứt khoát.

Câu nói khiến Hanbin thoáng chút hụt hẫng, anh không thể che giấu nỗi thất vọng trong giọng nói, "Tại sao lại không được? Chẳng phải em đã cố gắng tìm anh sao?"

"Tìm anh không có nghĩa là em đã tha thứ", Hyuk nói, "Yêu một lần thì dễ, nhưng yêu lần thứ hai không đơn giản như vậy."

Cậu buông tay khỏi Hanbin, đứng dậy và đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, đôi mắt tránh đi ánh nhìn của anh.

"Hyuk", Hanbin nhanh chóng bước theo và ngồi xuống cạnh cậu. Anh giữ lấy cánh tay Hyuk, giọng đầy khẩn thiết, "Vậy bây giờ anh phải làm sao để em có thể tha thứ cho anh?"

"Anh thật lòng muốn yêu đương lại với em đúng không ?", Hyuk nheo mắt nhìn Hanbin.

Hanbin gật đầu như giã tỏi, anh hoàn toàn chắc chắn với ý định này của mình.

"Được thôi", Hyuk nói, "Vậy anh theo đuổi em đi. Nếu như em cảm nhận được tấm lòng của anh, em sẽ đồng ý". Nói rồi, Hyuk đứng dậy bước ra cửa mang giày, làm điệu bộ như muốn ra về.

Hanbin nhìn theo Hyuk, nghe cậu nói vậy trong lòng vừa mừng lại vừa lo. Từ trước đến nay anh đã khá nhút nhát, vì đã dám theo đuổi ai đâu nên cho đến tận bây giờ mới có mối tình đầu. Vậy mà giờ Hyuk muốn anh theo đuổi cậu ấy, anh biết làm sao bây giờ ?

"Hyuk...em muốn đi về sao ?", Hanbin hỏi.

"Chứ em ở nhà anh làm gì ?", Hyuk đáp.

"Hay... hay hôm nay em ở lại đi, dù sao cũng tối rồi, lái xe không an toàn đâu," Hanbin rụt rè đề nghị, trong lòng khao khát được ở gần Hyuk thêm chút nữa. Đã lâu lắm rồi anh chưa được cảm nhận sự ấm áp và thân thuộc trong vòng tay của cậu.

Hyuk khẽ nhướng mày, giọng cứng rắn, "Anh định quyến rũ em hả? Không bao giờ em chịu đâu. Trước tiên, chúng ta cứ coi như chưa từng quen nhau đi. Đợi anh tìm ra cách để em yêu lại anh, rồi em sẽ cân nhắc chuyện ở lại nhà anh. Tạm biệt."

Nói xong, Hyuk xoay người rời đi, không để Hanbin có cơ hội phản ứng.

Cánh cửa khép lại, và Hanbin cảm thấy như một phần trong mình bị kéo đi cùng với Hyuk. Trái với những gì anh từng tưởng tượng, Hyuk lần này thực sự không còn dễ dàng tha thứ như trước. Không có sự nũng nịu hay quấn quýt như những ngày xưa, mà thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng, xa cách – giống như khi họ mới gặp nhau lần đầu.

Hanbin ngồi bệt xuống sàn, trái tim nặng trĩu. Hyuk thực sự giận anh, điều đó quá rõ ràng. Cậu ấy đã thay đổi, đã trở nên mạnh mẽ và dứt khoát hơn, và Hanbin nhận ra rằng lần này, nếu muốn có được tình yêu của Hyuk một lần nữa, anh sẽ phải cố gắng rất nhiều.

Hyuk bỏ đi được vài bước thì liền cảm thấy hối hận. Cậu suy nghĩ không biết liệu mình làm vậy có quá đáng với Hanbin không ? Anh ấy hay thẹn lại rụt rè như vậy, đến cả việc gặp lại mình còn không dám. Giờ mình còn bắt anh ấy phải theo đuổi mình, có khi nào anh ấy thấy khó quá mà bỏ qua hay không ? Hyuk vò đầu bứt tai, bày đặt làm giá chi không biết. Khi nãy lúc Hanbin hỏi có ngủ lại không, chẳng phải cứ nhào đến ôm một cái là bế được người ta vào phòng rồi, sau đó tha hồ hâm nóng tình cảm đã nguội lạnh lâu nay. Không biết ai nhập mà lại bày đặt làm mặt lạnh bỏ đi, giờ đứng đây tiếc nuối.

Hyuk quay đầu nhìn về phía cửa nhà Hanbin, bây giờ mình quay lại có còn kịp không nhỉ ? Bất ngờ, cửa nhà Hanbin lại mở ra lần nữa, Hyuk vội vội vàng vàng làm ra vẻ không quan tâm bước về phía trước, nhưng bược chân cậu lại cực kì chậm rãi. Hanbin đưa mắt nhìn, thấy Hyuk nãy giờ vẫn chưa đi ra khỏi hàng làng thì vội vã chạy theo. Hyuk nghe tiếng bước chân Hanbin chạy huỳnh huỵch phía sau mình thì hồi hộp mong chờ, "Đúng rồi, chạy tới với em đi, sà vào lòng em đi, giữ em lại đi !!!"

Hanbin cuối cùng cũng đã đuổi kịp Hyuk, anh giữ lấy cánh tay của cậu ấy, "Hyuk, em để quên cái túi với cái nón đây nè", anh trả lại đồ của cậu ấy để quên, sợ trong đó có giấy tờ quan trọng hay chìa khoá gì thì sao.

Hyuk đứng đơ người, không biết phải phản ứng thế nào. Trong đầu cậu chỉ có một câu vang lên, "Anh đuổi theo em chỉ để đưa cái này thôi sao?!"

Hanbin cũng cảm nhận được không khí có phần ngượng ngùng, anh nhỏ giọng hỏi, "Khi nãy quên hỏi, em vẫn dùng số điện thoại cũ chứ?"

Hyuk nhăn mặt, có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời, "Em vẫn dùng số đó. Sợ nếu đổi số khác thì anh làm sao biết mà gọi cho em"

Câu nói của Hyuk khiến tim Hanbin mềm nhũn, như một viên kẹo dẻo ngọt ngào. Anh nhìn vào đôi mắt của Hyuk, cảm thấy tất cả sự giận dỗi và lạnh lùng khi nãy chỉ là lớp vỏ bọc cho tình cảm mà cậu vẫn dành cho anh.

Hanbin ngập ngừng, nhưng rồi anh lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyuk, "Anh... anh có thể ôm em một cái được không?"

Hyuk nhìn Hanbin, trong lòng cậu đã không còn chỗ cho sự giận hờn được nữa. Cậu im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt dịu lại, chẳng còn chút lạnh lùng như trước. Hyuk khẽ thở dài, anh muốn ôm em hết đời này cũng được, hai tay cậu dang ra nhưng miệng thì lại nói, "Ôm đi, ôm nhanh để em còn về".

Khi thấy Hyuk gật đầu đồng ý, Hanbin lập tức sà vào lòng cậu, ôm chặt lấy như thể không bao giờ muốn buông ra nữa. Anh siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm của Hyuk, điều mà anh đã khao khát và mong mỏi trong mỗi đêm cô đơn. Hanbin hít hà mùi hương quen thuộc, cảm giác thân thuộc từ bờ vai Hyuk làm tim anh như nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi nỗi đau giữa họ như tan biến.

Tình yêu— Hanbin chợt nhận ra — là một thứ khó hiểu và đầy quyền lực. Nó khiến người ta nhớ nhung, mong mỏi một người đến mức quên đi cả thời gian, quên cả lý trí, chỉ còn lại cảm xúc và nỗi khao khát được ở bên cạnh người mình yêu. Trong vòng tay của Hyuk, Hanbin tự hỏi, làm sao cậu ấy có thể chiếm lấy trái tim anh một cách dễ dàng như vậy?

Vòng tay ôm Hyuk siết chặt hơn một chút, như để bù đắp cho khoảng thời gian họ đã mất đi nhau, và trong lòng Hanbin, anh tự hứa sẽ không bao giờ để cậu rời xa nữa. Anh nhỏ giọng thủ thỉ, "Ở lại đi, nha ? Lâu lắm rồi chúng ta chưa gần nhau, anh thật sự rất nhớ em"

Hyuk không nói gì, nhưng khoé miệng của cậu đã bất giác kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hanbin năn nỉ cậu đến mức này, muốn cậu ở lại cạnh anh bằng tất cả tình cảm trong lòng. Sự cứng rắn và xa cách cậu tạo ra trước đó đã tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc giản đơn mà cậu không thể che giấu.

"Oh Hanbin", Hyuk thầm nghĩ, "Anh đã thấy sức quyến rũ của em chưa? Anh không thể sống thiếu em đâu. Từ bây giờ, anh phải ngoan ngoãn ở cạnh em, không được chạy lung tung nữa".

Dù bên ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng Hyuk lại vui sướng không sao tả xiết. Cậu biết rằng mình đã thắng, rằng Hanbin thực sự không thể rời xa cậu. Sự khao khát trong cái ôm của Hanbin nói lên tất cả – họ đã đi qua đủ những đau khổ và xa cách để nhận ra rằng, cả hai đều cần nhau hơn bao giờ hết.

Hyuk khẽ thở dài, nhưng lần này là một hơi thở nhẹ nhõm và hạnh phúc.

.

Hanbin đưa cho Hyuk chiếc khăn tắm và bộ đồ ngủ, dặn cậu đi tắm rửa trước khi nghỉ ngơi. Trong lúc Hyuk ở trong phòng tắm, Hanbin cẩn thận pha một bình trà xanh. Anh muốn cả hai có thể thư giãn trước khi đi ngủ, trà xanh không chỉ giúp dễ ngủ mà còn tốt cho sức khỏe, giúp giải độc cơ thể sau một ngày dài.

Khi Hyuk bước ra khỏi phòng tắm, Hanbin ngẩng đầu lên thì thấy cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, phần trên để trần. Có chút ngạc nhiên, Hanbin hỏi, "Sao em không mặc luôn áo vào?"

Hyuk chỉ nhún vai trả lời, "Hơi chật", rồi thản nhiên bước đi.

Hanbin lo lắng Hyuk sẽ bị cảm lạnh, vội đưa cho cậu một chiếc áo thun khác, "Em mặc cái này đi, không là lạnh đấy".

Hyuk nhận chiếc áo, miệng nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại tự cười thầm, "Người ta đang cố quyến rũ anh mà anh còn lo chuyện lạnh lẽo gì chứ? Thật sự là không biết nắm bắt thời cơ gì hết!"

Hyuk hỏi Hanbin, "Tối nay em ngủ ở đâu ?"

Hanbin ngại ngùng đáp, "Ở phòng anh, giường có thể không lớn như giường của chúng ta trước đây, chịu khó chút xíu vẫn có thể nằm được hai người"

"Vậy thôi, em ngủ ngoài này", Hyuk nói.

"Nhưng ngoài này làm gì có chỗ để ngủ", Hanbin cảm thấy khó hiểu, "Với lại nhà này nhỏ, anh cũng không có chuẩn bị sẵn đồ dùng dư cho khách, không có mền gối em làm sao ngủ được"

Hyuk tặc lưỡi, giả vờ phàn nàn, "Sao mà phiền phức dữ vậy trời", rồi đứng dậy, cầm chiếc áo thun Hanbin đưa, bước về phía phòng ngủ của anh.

Hanbin nhìn theo cậu, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất an. Anh không biết liệu Hyuk có thật sự khó chịu hay chỉ đang đùa thôi.

"Đừng cằn nhằn nữa mà, anh chỉ sống một mình, làm sao tiện nghi được", Hanbin khẽ nói, đứng lên đi theo sau cậu.

Hyuk đi vào bên trong phòng ngủ, quả thật chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, đồ nội thất cũng rất bình thường, chủ yếu là chiếc tủ bên cạnh giường ngủ, Hanbin trưng bày toàn bộ những món đồ mà anh và cậu đã từng mua, và còn có cả... một đống album mới nhất của cậu nữa. Thấy Hyuk đứng nhìn mãi về phía mấy quyển album cùng với mấy tấm hình trên kệ, Hanbin đỏ mặt giải thích, "Anh mua nó là vì em nói đây là món quà tặng anh, nên anh nghĩ mình cần phải đóng góp một chút vào doanh số của em"

"Cần gì phải mua, anh thích thì chỉ cần nói em, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu", Hyuk cầm tấm hình của mình lên, bên cạnh gương mặt của mình được Hanbin vẽ thêm mấy trái tim, điều này khiến Hyuk phải bật cười, còn may là anh ấy chưa vẽ thêm râu cho mình.

"Đi ngủ thôi", nói rồi Hyuk nằm xuống giường, cậu nằm ở bên ngoài, nhường chỗ phía trong cho Hanbin. Hanbin thấy Hyuk nằm xuống thì anh cũng đặt bình trà và ly ở trên bàn cạnh đầu nằm, rồi tắt đèn.

Nằm bên cạnh Hyuk, Hanbin nhìn vào bóng lưng của cậu, một cảm giác trống trải và cô đơn ập đến. Ngày trước, mỗi khi ngủ chung, chỉ cần anh quay lưng lại là Hyuk đã dãy nãy không chịu, nhưng giờ đây, cậu lại chỉ im lặng quay mặt về phía khác.

Hanbin chậm rãi di chuyển gần hơn, tay anh nhẹ nhàng chạm vào lưng Hyuk. Không biết cậu đã ngủ hay chưa, nhưng cậu không có chút phản ứng nào cả. Cảm giác buồn tủi chợt ập đến, khiến Hanbin cảm giác như mình là phi tần thời xưa, bị thất sủng và đầy vào nơi lãnh cung.

Hyuk nằm bên này, cảm nhận được bàn tay của Hanbin lướt nhẹ trên lưng mình, một làn sóng rạo rực lan tỏa bên trong cậu. Tuy vậy, cậu vẫn tự nhủ rằng bản thân không được mất giá; phải biết lùi một bước để tiến hai bước, để Hanbin thật sự phải chịu thua và cầu xin mình. Cậu nhắm mắt, cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ, không để cơn kích thích chi phối.

Đột nhiên, Hyuk cảm thấy mền bên ngoài của mình động đậy. Hoảng hốt mở mắt ra, cậu nhận ra Hanbin đang cố chui vào bên cạnh mình.

"Anh làm cái gì vậy?" Hyuk hỏi.

Hanbin giật mình khi nghe giọng Hyuk vang lên trong bóng tối. Anh đang cố chui vào vòng tay cậu, hy vọng có thể nằm gần hơn để xua tan đi cảm giác cô đơn khi nãy. Nhưng không ngờ Hyuk vẫn tỉnh táo và nhận ra.

"Anh... chỉ muốn gần em hơn một chút thôi", Hanbin ngập ngừng trả lời, giọng nói có phần bối rối. Trước đây, khi họ còn bên nhau, Hyuk luôn là người chủ động tìm cách rúc vào lòng anh. Còn bây giờ, Hanbin lại là người phải cố gắng tiếp cận, giống như một người đang cố níu kéo lại mảnh tình yêu đã từng vụt mất.

"Anh nằm im mà ngủ đi, đừng có chui rúc lung tung nữa", Hyuk cứng giọng, nhưng cậu hơi nhích vào trong, bàn tay lại vén mền lên để Hanbin dễ dàng nằm xuống.

Hanbin dịch từng chút vào vòng tay của Hyuk, rồi dịu dàng nói: "Anh chỉ muốn ôm em thôi... một chút cũng được, lát nữa anh sẽ đi liền"

Hyuk nghe vậy thì lòng dạ rối bời. Cậu muốn cố giữ khoảng cách để Hanbin phải chịu khó theo đuổi mình, nhưng lại không cưỡng lại được cảm giác ấm áp quen thuộc từ người bên cạnh. Sau một hồi im lặng, Hyuk khẽ thở dài, anh đúng là biết cách làm cho người khác phải yêu thương anh mà. Cậu vòng tay ôm lấy Hanbin, vuốt nhẹ lưng anh một cái.

Hanbin mỉm cười, hiểu rằng Hyuk đã ngầm cho phép mình tiến gần hơn. Anh từ từ ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt nhẹ nhàng, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình trong hơi ấm của nhau.

Không biết có phải do tác dụng của trà hay là vì được nằm cạnh Hanbin, mà Hyuk đã ngủ một mạch đến sáng mà không mộng mị. Lâu lắm rồi cậu mới có được giấc ngủ ngon như vậy. Khi vừa tỉnh dậy, Hyuk quay sang vị trí bên cạnh và thấy chiếc giường trống trải, lòng cậu thoáng chốc hoảng loạn.

Vội vã bước xuống giường, cậu nhanh chóng ra ngoài. Khi đến bếp, Hyuk nhìn thấy Hanbin đang đứng nấu ăn sáng. Âm thanh va đập của những dụng cụ làm bếp vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến trái tim Hyuk, vốn đang treo lơ lửng, lập tức trở về đúng vị trí của nó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác an tâm và ấm áp len lỏi trong lòng.

Hanbin nghe tiếng động sau lưng mình, anh xoay người nhìn thấy Hyuk đang đứng nhìn mình. "Em dậy rồi sao ? Anh làm gần xong rồi, sáng nay không có gì để nấu nên anh làm canh kim chi với thịt xào nhé", Hanbin nói.

"Em ăn gì cũng được mà", Hyuk đáp, kí ức kia đã làm cho cậu cảm thấy không dám tin vào hiện thực nữa, lúc nào cũng trong tâm trạng lo sợ Hanbin lại tiếp tục bỏ đi.

Hanbin dọn đồ ăn ra bàn, và Hyuk nhanh chóng giúp anh chuẩn bị chén cơm cùng đũa muỗng. Khi hai người bắt đầu ăn, không khí ngại ngùng vẫn còn lảng vảng xung quanh, nhưng điều đó không làm họ bận tâm. Chỉ cần họ đã tìm thấy nhau, mọi điều còn lại không là vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top