Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Hanbin buồn hiu. Kết quả thi ACE của anh chỉ được xếp hạng sáu thôi, nghĩa là áp chót. Mặc dù phần trình diễn của nhóm vẫn không bị cắt, chưa kể còn xếp hạng hai trong lượt bình chọn sau, nhưng Hanbin vẫn có chút gì đó không vui. Anh thấy bản thân mình vẫn chưa giỏi, mặc dù anh đã cố gắng luyện tập ngày đêm. Không chỉ bỏ công sức vào phần thi lần này, mà anh còn đặt cả tâm huyết của mình vào trong đó nữa.

Thấy Hanbin cứ ôm cái ly sữa ngồi đó nhìn vào khoảng không, Hyuk biết Hanbin đang có tâm sự. Cậu đến cạnh ngồi gần anh, muốn an ủi anh một chút. Hanbin thấy Hyuk đi về phía mình thì vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, đợi cậu ngồi xuống rồi thì ngã đầu lên vai cậu.

"Anh không vui hả ?", Hyuk hỏi.

"Ừm, có một chút", Hanbin đáp, "Cũng may là xếp hạng sáu đi, nếu không là bị thua rồi. Anh thấy mình chưa đủ cố gắng nên mới để bị như vậy"

"Sao tự nhiên giờ lại nghĩ đến chuyện này", Hyuk cười nói, "Không phải lúc nãy anh nói tụi em đừng bi quan sao"

"Lúc nãy anh muốn cổ vũ tinh thần mọi người mà, chẳng lẽ lại nói 'Mọi người ơi, buồn lên, bị quan lên hay sao", Hanbin rầu rĩ đáp.

"Haha", Hyuk vỗ vỗ nhẹ vào má Hanbin, "Anh đừng buồn, phải có lúc này lúc khác chứ, với lại việc này là do các nhóm bình chọn, tính chủ quan cao, đâu nhất thiết anh hạng thấp là do tiết mục của anh không hay, biết đâu đó là chiến lượt của họ thì sao", Hyuk an ủi, "Em không biết người ta thấy như thế nào, riêng em thấy anh giỏi quá chừng, nên anh đừng nghi ngờ bản thân nữa"

"Chỉ có em thấy anh giỏi thôi", Hanbin buồn bả nói.

"Vậy em có quan trọng với anh không ?", Hyuk hỏi.

"Có chứ", Hanbin nhanh chóng trả lời.

"Đó, anh chỉ cần quan tâm đến những người mà anh coi là quan trọng là được, vì cũng chỉ có họ mới nhìn ra được những cố gắng của anh mà thôi. Anh làm tất cả đều là vì bản thân anh trước, sau đó tới gia đình người thân, bạn bè, người yêu thương anh, rồi cuối cùng mới là những người còn lại"

"Chúng ta cứ mãi tự trách mình, đắm chìm trong nỗi buồn của sự thất bại, mà quên mất rằng ngoài kia có biết bao người hâm mộ luôn ngày đêm dõi theo và nỗ lực ủng hộ chúng ta. Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Ước mơ của chúng ta là khát vọng toả sáng trên sân khấu; còn ước mơ của họ đơn giản chỉ là được nhìn thấy chúng ta toả sáng. Chỉ cần có cơ hội để chúng ta được rực rỡ, họ sẵn lòng đứng phía sau, âm thầm hỗ trợ hết sức mình, không bao giờ ngừng nghỉ. Thay vì buồn bả cũng chẳng thay đổi được gì, mình nên dùng thời gian tiếp theo để chứng mình cho mọi người thấy, mình đã thấy được tình yêu của họ, và mình dùng tình yêu đó để làm động lực hoàn thiện bản thân hơn nữa"

Hanbin im lặng không trả lời, hiếm khi nào anh lại bị xuống tinh thần như vậy, có thể là do anh quá coi trọng cơ hội lần này nên tâm trạng anh cũng có chút ảnh hưởng. Nhờ Hyuk, anh đã hiểu được vấn đề cũng như cân bằng được suy nghĩ và trạng thái của mình. Hyuk biết Hanbin vẫn còn quan tâm đến việc này, cậu giục anh uống nhanh ly sữa nếu không sẽ bị đau bụng, rồi còn đánh răng đi ngủ sớm, ngày mai cả đám còn phải tiếp tục luyện tập cho kì tiếp theo. Hanbin nghe lời uống nhanh hết sữa rồi, đứng lên muốn đi vào phòng. Hyuk như nhớ ra điều gì đó, cậu cầm tay kéo Hanbin lại.

"Ôi trời em quên mất", Hyuk nói, "Mẹ nhắn là lễ trung thu chúng ta về nhà chơi"

"Trung thu hả ?", Hanbin hỏi.

"Ừm, mẹ nói em với anh về, cả nhà mình sẽ đi đâu đó gần gần để đi về trong ngày. Lâu rồi chưa có thời gian đổi gió", Hyuk nói.

"Thôi xong, Trung thu được nghỉ dài ngày, anh định sẽ về Việt Nam thăm nhà", Hanbin nói.

"Về Việt Nam hả ? Nghỉ dài lắm thì cũng có ba bốn ngày, anh định về Việt Nam hả ?", Hyuk tiếc nuối nói.

"Ừm, mẹ anh gọi nói về, lâu rồi chưa được gặp người nhà, anh cũng thấy nhớ lắm", Hanbin nói, anh cầm lấy tay Hyuk đung đưa qua lại, "Coi như lần này anh nợ nha, qua lễ có dịp anh sẽ đến nhà em xin lỗi cô chú sau".

"Anh nên xin lỗi em trước đi nè", Hyuk không vui nói, tưởng có dịp lễ nghỉ ngơi sẽ ôm anh ấy đi đâu đó, ai ngờ anh ấy lại có kế hoạch, "Anh không nói với em trước gì hết"

"Anh đâu nghĩ em sẽ dẫn anh về nhà, nên định sang tuần mới nói em mà", Hanbin cười cười làm hoà.

Hyuk biết giờ có nói nữa cũng không thể thay đổi kế hoạch, cậu nói 'Chúc ngủ ngon' với Hanbin rồi bỏ về phòng trước. Nhìn điệu bộ ngúng nguẩy của Hyuk, Hanbin biết cậu đang giận anh là cái chắc. Hanbin thở dài, ngày mai lại phải mất công đi dỗ rồi.

Hôm sau cả nhóm lại tiếp tục họp nội bộ, đưa ra chiến lượt cho kì thi thứ hai, lần này mọi người biểu quyết chọn Lew làm ACE, Lew cũng rất sẵn sàng để nhận trách nhiệm. Đối với kì thi lần này, trong đầu Lew đã có rất nhiều ý tưởng, cậu cũng với thầy vũ đạo ngồi bàn với nhau để lên kế hoạch thực hiện các bước. Kế hoạch chung là như vậy, mỗi cá nhân còn đảm nhiệm thêm vài kế hoạch riêng, chẳng hạn như Hanbin và Hyuk phải đi tham các lịch trình riêng của chương trình <Road to Kingdom>, Hyeongseop và Taerae chịu trách nhiệm lên ý tưởng đăng bài tiktok tháng này chẳng hạn. Đối với họ mà nói, một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ là không đủ. Mỗi ngày về đến KTX, ai nấy đều mệt rã rời, người ướt đẫm mồ hôi. Ai cũng muốn được tắm trước để làm sạch cơ thể, nên trước đây thường có màn tù xì để tranh suất tắm. Nhưng giờ đã có bảng phân công lịch tắm cụ thể, cứ theo thứ tự mà làm, không cần phải tranh giành nữa.

Theo lịch thì hôm nay đến lượt Hyuk tắm trước, cậu cảm thấy vô cùng hào hứng. Nhìn lên bảng phân công, Hyuk thấy sau mình sẽ là Taerae, nên cậu quyết định phải tranh thủ, vì Taerae thường gõ cửa nếu ai tắm quá lâu. Hyuk xách quần áo vào nhà tắm, vẫn giữ thói quen không khóa chặt cửa vì từng chứng kiến vài lần người khác bị kẹt bên trong ở nhà cũ rồi.

Lew đang định pha một ít trà nóng, cậu đi ngang qua nhà tắm thì nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng cửa lại không khóa. Tò mò, cậu khẽ nhìn vào bên trong và bất ngờ thấy Hyuk đang đứng kì cọ cơ thể.

"Á... Sao tắm mà không đóng cửa lại ông nội!", Lew giật mình la to khiến cả đám tò mò kéo ra xem có chuyện gì.

"Chuyện gì vậy, Lew?", Hyeongseop hỏi.

"Ông Hyuk tắm mà không chịu đóng cửa, làm em hết hồn!", Lew trả lời.

"Đâu đâu? Để em coi thử", Taerae vừa nói vừa định chạy lại xem, nhưng bị Hyeongseop cản lại.

"Có gì đâu mà coi, giải tán, giải tán!", Hyeongseop nhanh chóng đuổi mọi người về lại phòng của mình, không cho ai tiếp tục tò mò thêm nữa.

Hyuk cũng giật mình bởi tiếng la của Lew, bất ngờ xoay người khiến cánh tay đập vào cửa kính bên trong nhà tắm. Cậu khẽ rên lên vì đau, trong đầu thầm trách Lew tự nhiên la toáng lên làm gì.

Sau khi tắm xong, Hyuk ôm cánh tay đang đau đi ra ngoài, tìm miếng dán nhiệt để giảm cơn đau. Cậu mở ngăn kéo tủ và lục lọi, nhưng mãi mà không thấy miếng dán nào. Đúng lúc đó, Hanbin đang định đi lấy đồ trong phòng giặt, đi ngang qua và thấy Hyuk đang tìm kiếm thứ gì đó nên lên tiếng, "Em đang tìm cái gì vậy?"

"Em bị đập tay vào cửa, nên em muốn tìm miếng dán nhiệt để giảm đau," Hyuk trả lời.

Nghe Hyuk nói vậy, Hanbin liền vào xem thử vết thương. Anh bảo Hyuk ngồi xuống trước đã, để anh qua phòng mình tìm thử xem sao. Hanbin chạy đi một lát rồi quay lại với miếng dán nhiệt trên tay. Hyuk im lặng, cởi áo ra để Hanbin giúp dán lên bả vai. Không nói lời nào, Hyuk ngồi yên trong khi Hanbin nhẹ nhàng dán miếng dán lên vai cho cậu, cứ vậy mà chẳng ai cần phải nói gì thêm.

"Được rồi đó, nhưng em cẩn thận chút xíu nha, coi chừng lại bị chấn thương nữa thì mệt", Hanbin chạm nhẹ vào vai Hyuk, anh xoay người muốn đi ra ngoài thì Hyuk giữ tay anh lại.

"Trung thu này...anh đừng về Việt Nam có được không ?", Hyuk nhỏ giọng hỏi.

"...Không được", Hanbin ngồi xuống bên cạnh Hyuk, anh nhẹ nhàng trả lời, "Anh đã hứa với mẹ là sẽ về chơi mấy ngày rồi, với lại cũng lâu rồi không về nên anh có hơi nhớ nhà. Anh chỉ đi ba ngày thôi, sau đó quay lại sớm một chút để chơi với em, được không ?"

Nghe Hanbin nói vậy, Hyuk ủ rũ im lặng. Cậu hiểu nếu cứ khăng khăng buộc anh phải ở lại trong kỳ nghỉ lễ này thì thật là ích kỷ, nhưng mà...

Hyuk đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ này từ lâu. Cậu mong được cùng Hanbin và gia đình mình đi đâu đó chơi, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Em gái Hyuk cũng rất trông chờ được gặp Hanbin. Sau vài lần gặp gỡ, cô bé đã rất quý anh.

Hyuk hiểu rằng, cũng như mình muốn ở cạnh gia đình vào những dịp lễ, Hanbin cũng vậy. Đặc biệt là anh sống xa nhà, chỉ có thể tranh thủ những kỳ nghỉ dài như thế này để về thăm gia đình. Hyuk thở dài, nhận ra mình không nên cản trở Hanbin có thời gian với gia đình, dù trong lòng vẫn thấy chút tiếc nuối.
Dù đã quen với việc này, nhưng lần nào cũng vậy, Hyuk có cảm giác buồn bã trong lòng. "Em ước gì anh là người Hàn Quốc", Hyuk nói, "Anh sẽ không cần phải đi đâu cả, cũng không cần phải chia sẻ thời gian của mình cho bên này bên kia"

Hanbin bật cười, "Em nói câu này với anh chắc phải trên dưới mười lần rồi đó"

"Nếu nói nhiều lần mà thành sự thật thì em sẽ nói hoài, nói mãi. Được có vài ngày nghỉ ngơi thôi, anh lại phải di chuyển đường xa như vậy, cả đi cả về mất một ngày rồi còn gì, lại còn mệt nữa"

"Do anh lựa chọn mà", Hanbin cười, anh vuốt vuốt phần tóc trước trán của Hyuk, phải công nhận rằng trán em ấy rất đẹp, hèn gì mà Hyeongseop mê như vậy, "Nếu không làm sao gặp được em đây"

"Hay em đi với anh nha ?", Hyuk hỏi.

"Thôi mà, để dịp khác đi, em cũng đã hứa với người nhà sẽ trở về còn gì", Hanbin nói, "Coi như em đi chơi thay phần anh đi, có gì đẹp thì chụp lại cho anh xem"

Hyuk ngẩng mặt lên nhìn Hanbin, anh ấy cũng vất vả thật, , nếu tiếp tục nói nữa thì đúng là không hiểu chuyện. Cậu dang tay ra muốn ôm anh, nhưng cánh tay kia vừa giơ lên lại cảm thấy đau nhói. Hanbin thấy vậy thì chủ động tiến đến ôm Hyuk, anh vuốt ve sóng lưng của cậu ấy như muốn an ủi, "Được rồi, chuyện long trời lở đất mình còn vượt qua được, mấy vụ này em cứ làm quá lên. Lần nào anh về nhà là em cũng làm như anh bỏ đi luôn không bằng"

"Hix, em xin lỗi, đáng lý em phải hiểu cho anh, phải cân bằng cả bên nội bên ngoại cũng đâu có sung sướng gì", Hyuk nói.

"Bên nội bên ngoại ?", Hanbin không hiểu.

"Bên nội ý là nhà em, bên ngoại ý là nhà anh đó", Hyuk giải thích.

"Tại sao nhà anh phải là bên ngoại ?", Hanbin vẫn không hiểu.

"Thì...thì nói chung là sau này đi, khi nào có dịp là anh sẽ hiểu", Hyuk ấp úng nói.

"Dịp gì trời", Hanbin cười khổ, thiệt thua với em ấy.

Lew đứng bên ngoài gõ gõ cửa ra hiệu, "Anh Hanbin, đến lượt anh rồi nè, anh có tắm không hay nhường người khác tắm trước ?"

"Tắm chứ", Hyuk trả lời, cậu đẩy Hanbin đi ra ngoài, "Anh nhanh đi tắm đi, càng trễ sẽ càng lạnh đó".

Hanbin lúc này mới nhớ ra anh còn chưa lấy đồ để thay nữa, nên lật đật chạy vào phòng giặt đồ. Lew đi vào phòng, nhìn thấy trên vai Hyuk có đeo miếng dán, cậu liền hỏi thăm, "Vai anh lại đau nữa sao ?"

"Tại ai ? Không phải tại chú mày tự dưng la làng lên làm anh giật mình mà đụng phải cửa, nếu không đau tới nỗi này", Hyuk trách móc.

"Gì ? Tại anh không đóng cửa chứ bộ", Lew cãi lại.

"Thì có cái gì mà em phải la ? Bộ nhìn thấy anh có đuôi hay có vảy trên lưng hay gì", Hyuk nói.

Lew ấm ức, phản xạ tự nhiên thôi cũng không cho, thử mà ông Hanbin la lên vậy coi ông có dám nói câu nào không. Có mà té gãy tay cũng phải cười cười đó chớ, hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top