Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk cảm thấy dạo này hình như Lew hay nhìn lén mình thì phải. Có lần cậu đang ngồi nghịch điện thoại, bỗng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cậu bất giác nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tập, và y như dự đoán, cậu thấy Lew đang nhìn cậu với thái độ không thể soi mói hơn.
"Chú em muốn cái gì đây?", Hyuk nói chuyện với Lew, cả hai đang chuẩn bị đi mua đồ ăn trưa vào giờ giải lao.
"Muốn gì ạ?", Lew khó hiểu nhìn Hyuk.
"Đừng có mà ra vẻ ngây thơ, anh đây thấy chú em cứ nhìn lén anh từ bữa giờ nhé!"
"Ô", Lew giật bắn mình, mình đã cẩn thận vậy mà vẫn bị phát hiện ra hay sao.
"Ô gì mà ô, nói mau, có chuyện gì?"
"Dạ, thật ra là em có chuyện muốn hỏi anh mà chưa biết phải mở lời như thế nào"
"Gì mà tự nhiên rào trước đón sau vậy, có gì cứ nói thẳng đi"
"Có phải anh...", Lew ngập ngừng, "Có phải anh đang có bạn gái phải không?".
"Hả?", Hyuk ngạc nhiên, "Bạn gái? Ai nói với em là anh có bạn gái?".
"Haha, có ai nói đâu anh", Lew chột dạ, "Tại...tại em có cảm giác vậy thôi. Nhưng mà có không anh?".
Hyuk nghĩ, tự nhiên sao thằng nhóc này lại hỏi mình về vấn đề này chứ, bình thường mọi người cũng đâu ai đề cập đến. Hay là...Hay là anh Hanbin sau đợt mình tâm sự đã hiểu lầm mình có bạn gái, nên đã nói với Lew? Hyuk gật đâu, đúng rồi, chỉ có anh ấy thôi, chứ không còn ai vào đây cả.
Lew thấy Hyuk không trả lời mà im lặng một lúc rồi lại gật đầu, cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, vậy là có thiệt rồi!
"Anh à, thật ra đây là vấn đề cá nhân, em không phải muốn can thiệp vào đâu. Nhưng mà trong hợp đồng của chúng ta đã có quy định rõ ràng về những vấn đề tuyệt đối cấm xảy ra trong quá trình nhóm hoạt động. Em nghĩ anh nên thận trọng một chút, nếu để bị phát hiện thì tiêu đó"
"Nói gì vậy, anh không có đâu", Hyuk trả lời nhưng không nhìn thẳng vào Lew làm cậu lại càng chắc chắn.
.......................................................................
Buổi tối, lúc Hanbin đang chơi game trên máy tính, Hyuk đi đến ngồi xuống kế bên anh, cậu nói chuyện bằng tông giọng chỉ hai người có thể nghe thấy.
"Anh Hanbin, bộ anh đã nói chuyện đó với Lew hả?"
"Chuyện gì?", Hanbin nghe Hyuk hỏi thì dừng tay đang chơi dở trận game, ngơ ngác nhìn cậu.
"Thì...chuyện đó đó, em đã nói là anh đừng có nói cho cậu ấy biết rồi mà", Hyuk đẩy đẩy vai Hanbin, giờ Lew cũng đang hiểu lầm cậu luôn rồi.
"Chuyện đó ?", Hanbin chợt nghĩ một chút, hay là Hyuk đang nói tới chuyện Hyuk đã nói với anh rằng Lew bị dị ứng thịt bò phải không ta? Chắc là chuyện này rồi, lúc đó anh đâu có nói rõ ra đâu mà Lew cũng biết được anh đang nói tới việc này hả, quả không hổ danh là leader thông minh mà.
"À, anh xin lỗi", Hanbin nhìn Hyuk, "Anh không cố ý đâu, chắc tại Lew nghe anh nói chuyện rồi đoán ra cũng nên".
"Xin lỗi gì chứ", Hyuk cười, cậu khẽ đưa tay chạm lên tóc của Hanbin, "Em chỉ hỏi cho biết thôi mà".
Hanbin cười cười, anh dụi dụi đầu mình vào bàn tay đang xoa tóc tóc, cả ánh mắt và động tác của Hyuk lúc này đều nhẹ nhàng như thể cậu đang chạm vào một miếng kẹo bông gòn vậy, mỏng manh và dễ tan bất cứ lúc nào.
Hyuk bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu ôm lấy vai của Hanbin, kéo anh sát lại mình.
"Anh nè, sau đợt comeback thì cũng gần Tết dương lịch, hay năm nay anh về nhà em đón Tết nhé?", Hyuk ghì thật chặt Hanbin vào lòng, cậu đã để duột mất anh mấy lần trước rồi còn gì.
Không phải cậu không muốn mời anh về thăm nhà mình, cậu muốn lắm chứ, cậu thật sự rất yêu thích người anh này mà. Nhưng người trông có vẻ hoạt bát lanh lợi như Hyuk, thật ra lại có một điểm trừ là khá chần chừ và hay tạo khoảng cách. Những dịp lễ quan trọng, khi mọi người đều được trở về nhà trong kì nghỉ thì chỉ có mình anh ở lại KTX, anh lúc nào cũng nói với mọi người là đừng lo cho anh, anh sẽ khoá cửa nẻo cẩn thận, sẽ dọn dẹp nhà cửa và sẽ gọi điện cho gia đình, nên anh sẽ không cảm thấy buồn đâu. Nhưng thật ra ai cũng hiểu, một mình ở lại trong căn phòng mà bình thường có tận bảy người đi ra đi vào, sẽ cảm thấy trống trải như thế nào.
Cứ nhìn cái cách mà anh vui vẻ tận hưởng khi đồng ý về nhà Lew, cùng ăn bữa cơm với gia đình Lew, cùng chơi với chú chó của Lew và có người để cùng trải qua kì nghỉ lễ, là đủ hiểu anh muốn có ai đó ở bên cạnh anh như thế nào.
Đã có những dịp Hyuk muốn ngỏ ý mời anh đi cùng mình về nhà, nhưng cậu cứ chần chừ mãi, một phần cũng là vì trước giờ cậu chưa đưa ai về nhà mình cả, nên cậu có chút chưa quen, một phần cũng là xuất phát từ bản thân cậu.
Khi còn đi học, Hyuk được các bạn đặt cho biệt danh là cậu nhóc trong tủ kính. Khi nhắc đến Hyuk, người ta sẽ nhớ ngay đến một cậu bé lanh lợi, vui vẻ hoạt bát, không những đẹp trai mà còn thân thiện, không khác gì mấy anh trai hàng xóm nhà bên. Nhưng sao "anh hàng xóm" này lại sống trong tủ kính? Bởi vì thân thiện là vậy, đáng yêu là vậy, nhưng dường như xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có một vách ngăn trong suốt, ngăn cách không cho ai đến quá gần với cậu, họ chỉ có thể cười nói chơi đùa với cậu, nhưng lại không thể chạm vào cậu.
Hyuk cảm thấy không thoải mái khi ai đó biết nhiều về cậu, về gia đình cậu, về thói quen và sở thích của cậu. Hyuk có nhiều các mối quan hệ thân thiết, có cả một đám bạn chí cốt, nhưng để nói là hiểu sâu về cậu, thì chưa có ai cả. Nhưng lần này lại khác, cậu sẽ chính thức giới thiệu anh với người thân, chính thức dẫn anh về nhà, chính thức rút gọn khoảng cách anh và cậu, muốn cho anh ấy hiểu nhiều hơn về cậu, về gia đình cậu.
Hanbin ngạc nhiên về lời mời của Hyuk, anh im lặng suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng.
"Hyuk à, anh cảm ơn nha, nhưng anh không đến nhà em dịp Tết dương lịch này được đâu"
Hyuk chợt cảm thấy trống rỗng. Lần này cậu đã hạ quyết tâm như vậy.
Nhưng anh ấy lại từ chối.

********************************
Cảm ơn mọi người đã đọc và tặng sao cho mình nhé.
Trong quá trình đọc truyện, nếu có lỗi sai nào, nhờ mọi người cmt để mình sửa lỗi nha, mình có kiểm tra rồi nhưng nhiều khi vẫn còn sai sót.
Yêu mọi người nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top