Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk buông cánh tay đang khoác trên vai của Hanbin ra, "Tại sao?", ngay cả suy nghĩ anh cũng chưa, vậy mà đã từ chối em sao?
Hanbin nhìn Hyuk, anh nhận ra rằng ý cười trong mắt của cậu đã biến mất.
"Tại sao anh lại từ chối? Tại sao người khác thì được còn em thì không chứ?", Hyuk trở nên mất kiên nhẫn, cậu đứng lên đi ra xa Hanbin.
Hanbin bỗng trở nên hoảng loạn, Hyuk đang giận sao?
"Hyuk à, nghe anh nói đã...", Hanbin vội nắm lấy cánh tay của Hyuk, muốn giữ cậu lại để nghe anh giải thích.
"Ngay cả suy nghĩ anh cũng không cần đã từ chối em", Hyuk cười khổ, "Thôi ạ, coi như em chưa nói gì nhé, chắc anh có kế hoạch riêng rồi"
"Không phải đâu, mà là anh ..."
"Em đi ngủ trước đây, anh ngủ sau nhé!"
Nói rồi, cậu quay người về trở về giường, để lại Hanbin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hyuk ước gì tối nay kéo dài càng lâu càng tốt, nhưng không phải bởi vì cậu muốn ngủ thêm chút nữa, mà là vì cậu không biết phải đối diện với anh Hnabin như thế nào vào sáng mai. Từ lúc nào cậu đã trở nên mất kiên nhẫn như vậy? Đáng lý ra lúc đó, cậu nên để cho anh có cơ hội giải thích lý do của mình, thì có phải đã không có chuyện gì xảy ra hay không. Nhưng khi nghe thấy lời từ chối của Hanbin, trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Hanbin luôn là sự ưu tiên của cậu, hết thẩy mọi thứ cậu đều lắng nghe anh, theo ý anh, anh làm gì cậu cũng sẽ thuận theo anh, ủng hộ anh. Nhưng có vẻ tất cả tình cảm này đều phần nhiều xuất phát từ phía cậu rồi, vì có thể sự ưu tiên của anh không bao giờ đặt nơi cậu.
..............................................
"Anh à, chuyện đó anh hỏi chưa?", Eunchan lén nói nhỏ với Lew.
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện của ông Hyuk đó, anh tìm hiểu được gì chưa?"
"À à", Lew nhớ ra, "Không có đâu, ổng nói không có, bay giờ ổng đang dồn toàn tâm toàn ý cho hoạt động của nhóm mà".
Nói thì nói vậy, chứ Lew cũng đang ngầm quan sát ông anh này của mình. Hyuk và Lew nói thật ra thì cũng thân với nhau, họ cũng hay nói chuyện và chia sẻ cho nhau nhiều thứ, nhưng chỉ riêng vấn đề này thì Lew cũng nhìn ra là anh mình đang giấu diếm chuyện gì đó.
"Phải không ?", Eunchan ngạc nhiên, "Em thấy càng ngày biểu cảm của ổng càng phong phú đó".
"Haha không có gì đâu mà", Lew cười cười rồi đi đến chỗ Hyuk, hay là trưa nay rủ ổng đi ăn nhỉ, có gì mình tìm hiểu thêm.
Lúc này nhóm đang chờ thu âm bài hát comeback lần này, Hyuk đang ngồi xem lại phân đoạn của mình, nhưng mà cậu có tập trung được đâu. Sáng nay Hanbin chủ động đến tìm cậu, trong lòng cậu thì vui lắm, nhưng ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng không muốn nói chuyện. Năn nỉ vài câu vẫn không được, thế là Hanbin bỏ đi luôn, làm Hyuk hụt hẫn hối hận muốn khóc. Hyuk chỉ muốn Hanbin phải dỗ dành cậu một chút thôi mà, ai biểu hôm qua anh làm cậu đau lòng chi, báo hại cả đêm cậu nằm đếm nhịp thở của mình mãi mà không ngủ được.
Hyuk tay thì lật lật tờ giấy, nhưng mắt thì lén liếc liếc qua chỗ Hanbin, anh ấy đang ngồi luyện tập lại phần hát của mình với Hyeongseop, có vài chỗ Hanbin không biết phải xử lý giọng như thế nào nên anh tham khảo thêm ý của Hyeongseop. Hứ, sao không qua nói với em nè, nói với ông Hyeongseop làm gì?
Bỗng có người đứng chắn ngang tầm mắt của Hyuk, cậu bực bội nhìn lên thì thấy Lew đang đứng sừng sững trước mặt mình.
Lew lúc này cũng cảm thấy hình như Eunchan nói đúng thiệt, ông Hyuk dạo này tâm trạng thất thường ghê, tự nhiên mình đã làm gì đâu mà ông nhìn mình như tội đồ vậy trời.
"Chuyện gì?", Hyuk liếc xuống tờ giấy, mặt không cảm xúc nói.
"À, em tính rủ anh trưa nay hai đứa mình đi ăn gì đó đi, lâu rồi mình chưa đi ăn chung á", Lew vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Hyuk, "Hôm trước anh đi ăn với anh Hanbin mà phải không, hay hôm nay anh em mình đi chỗ đó đi"
Hanbin?
Hyuk bỗng cảm thấy khó chịu. Chắc là thằng nhóc này đợt trước nghe mình đi ăn với anh Hanbin, xong cũng muốn đi ăn thử xem thế nào, rồi mai mốt đảnh lẻ đi với anh ấy chứ gì?
Hyuk liếc nhìn Lew, giờ cậu nhớ ra rằng, hình như Lew là người mà Hanbin tiếp xúc nhiều nhất thì phải. Hanbin về nhà Lew hai lần, đi ăn đi chơi riêng với nhau cũng nhiều lần nhất trong nhóm nữa. Hyuk càng nghĩ càng khó chịu, sao anh chịu đi với nó mà lại từ chối em chứ?
"Không đi", Hyuk nói, "Nếu em muốn vậy thì đi mà rủ anh Hanbin đó, ảnh biết chỗ đó đó"
"Hả ?", Lew nghe ra được trong giọng Hyuk có chút không vui thì phải, "Chủ yếu em muốn rủ anh mà, không đi chỗ đó thì đi chỗ khác cũng được ạ"
"Thôi hôm nay anh mệt lắm, hôm qua anh ngủ không được nên hôm nay anh không muốn đi đâu đâu. Tới lượt anh vào rồi, bye!", nói rồi Hyuk đứng dậy đi vào phòng thu.
Lew khó hiểu Hyuk nhìn theo bóng lưng của Hyuk, cậu cũng nhúng vai bỏ đi.
...............................
Lúc thu âm xong phần của mình, Hyuk mở cửa bước ra ngoài để gọi Hyeongseop vào, thì cậu thấy Hanbin đứng chờ sẵn ở trước cửa.
"Không phải lượt của anh đâu, là lượt của Hyeongseop", Hyuk nói rồi tính bỏ đi, nhưng Hanbin nắm lấy tay của cậu, kéo cậu qua một bên.
[Ý, anh ấy đang muốn làm lành với mình phải không ta?] Hyuk phấn khích không chịu nỗi, nhưng mặt vẫn không cảm xúc, im lặng đi theo anh.
"Trưa nay anh em mình đi ăn gì đó đi, anh thèm kem quá à", kéo Hyuk tới chỗ cửa, Hanbin nhỏ giọng nói với cậu.
"Trưa nay em có hẹn rồi, anh rủ người khác đi", [Hứ, anh nghĩ tui chìu anh hoài rồi anh muốn rủ đi đâu thì tui phải đi hả?]
"Có hẹn với ai?", Hanbin khó hiểu, "Nãy anh nghe em nói không đi với Lew mà"
[Ý, vậy là nãy giờ ảnh để ý tới mình, ảnh sợ mình hẹn với người khác.]
"Không phải Lew đâu, em có hẹn với người khác mà", [năn nỉ em đi, năn nỉ em đi].
"À vậy hả ? Vậy thì thôi, dịp khác ha", nói rồi Hanbin tính quay người bỏ đi.
Hyuk thấy Hanbin bỏ đi thì vội vàng kéo tay anh lại, sao không giống như trong phim gì hết vậy trời, nói không được là anh bỏ đi luôn vậy hả?
"Em nghĩ để em hẹn lại cũng được, cũng không quan trọng lắm"
"Thôi, người ta hẹn rồi mà không đi thì kì lắm", Hanbin nói, "Em đi đi, khi khác mình đi ăn cũng được"
Hyuk lúc này gấp lắm rồi, cậu sợ lỡ đâu anh Hanbin lại quay qua rủ Lew thì cậu phải làm sao đây, "Em nói không sao là không sao mà. Anh muốn đi ăn ở đây ?"
Hanbin cười cười nhìn Hyuk, anh hiểu tính cậu bé này quá mà, ngọt thì không chịu đâu, cứ phải phũ phàng vậy thì cá mới cắn câu được.
Hyuk thấy Hanbin cười thì có chút bất mãn, mình đang là người đang giận mà, tại sao mình phải chìu theo ý của người làm mình giận chứ?
"Đi ăn kem đi", Hanbin ôm lấy vai của Hyuk, "Anh mới tìm được có chỗ này vừa bán đồ ăn trưa vừa có cả kem nữa".
"Được thôi, em thấy anh nhiệt tình quá nên em miễn cưỡng đi chung thôi, chứ em vẫn chưa hết giận đâu nha", Hyuk hậm hực trách móc, chứ trong lòng thì vui như mở hội, hí hí, ảnh đang dỗ mình nè.
"Anh biết rồi", Hanbin vỗ vai Hyuk, "Chầu này để anh mời nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top