Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hanbin yêu dấu ơi, anh chụp cho em mấy tấm hình để đăng instagram đi", Taerae đến ôm Hanbin, nũng nịu nhờ anh cho mình mấy tấm ảnh xuất thần.
"Chỉ có lúc cần nhờ nó mới thấy anh yêu dấu thôi, chứ bình thường nó chỉ toàn thấy anh béo không đó", Eunchan ngồi một bên nói.
"Không hề, không có à nha, lúc nào em cũng thấy anh Hanbin rất là cao to đẹp trai hết trơn đó", Taerae còn tính đu lên người Hanbin để bày tỏ lòng thành nữa.
"Chú em nói ảnh đẹp trai thì còn chấp nhận được, chứ nói ảnh cao to là đang nói móc ảnh rồi", Eunchan cười nói, "Anh đừng có chụp gì cho nó hết"
"Taerae à, buông anh Hanbin ra đi", Lew ngồi đối diện thấy Taerae ôm Hanbin cứng ngắt thì lên tiếng.
"Có gì mà không hay đâu, tới khi nào anh Hanbin chịu chụp hình cho em thì em mới buông", Taerae càng nó càng ôm chặt Hanbin hơn.
"Cái thằng này", Lew đứng lên kéo Taerae ra khỏi Hanbin.
"Đi thôi, ra đây anh chụp cho", Hanbin cười cười đứng dậy, ôm lấy Taerae kéo cậu ra góc hành lang.
"Anh này thiệt là, không biết giữ thân gì hết", Lew nhìn Hanbin với Taerae ôm nay đi chụp hình thì thở dài.
"Hả, giữ cái gì ?", Eunchan hỏi.
"À, ý là giữ cái điện thoại của ảnh đó, chụp nhiều quá nhanh hư máy lắm", Lew đánh trống lảng.
"Trời, lo chi, ổng ngày nào mà không chụp hình, ổng cũng thích mà", Eunchan nói, "Nhưng mà Lew nè, dạo này ông có để ý thấy..."
"Anh về rồi đây, mọi người mau tới ăn đi", Hyuk và Hwarang từ bên ngoài bước vào, trên tay là mấy túi đồ ăn, còn có cả nước họ mua từ cửa hàng tiện lợi nữa.
"Ủa mọi người đâu hết rồi ?", Hwarang thấy có mỗi Lew và Eunchan ngồi đây thì hỏi.
"Anh Hyeongseop thì đi gặp anh quản lý rồi, Hanbin với Taerae đang chụp hình ngoài kia kìa", Eunchan vừa nói vừa chỉ ra góc hành lang.
"Để anh đi gọi hai người đó", Hyuk liếc nhìn, cậu bỏ túi đồ ăn trong tay xuống đi về phía đó.
Lew nghĩ, đừng có tái dựng lại hiện trường màn đánh ghen kinh điển trong một thập kỷ qua đó nha.
RẦM
Hyuk đi vào, tay đóng sầm cửa lại. Cả bọn ngạc nhiên nhìn về phía Hyuk.
"Anh lỡ tay thôi, haha", Hyuk nói, "Mọi người cứ ăn trước đi, lát nữa hai người sẽ vào ăn sau"
Lew mếu máo, cậu rút ra một bài học là khi ông này khùng lên thì người chịu trận là chúng ta, chứ không phải Hanbin.
.
.
.
Mấy bữa nay Hanbin ngủ không được, nhìn anh vô tư vui vẻ vậy thôi chứ bên trong là sóng ngầm. Tối nay cũng vậy, Hanbin quyết định ra ngoài ban công ngồi một chút. Anh nghĩ tới nghĩ lui chuyện của mình và Hyuk. Thật ra anh cũng rất yêu quý Hyuk, và anh rất hiểu tấm lòng của cậu ấy. Việc cậu ấy chăm sóc cho anh, việc cậu ấy quan tâm đến anh, kỳ thực từng cái từng cái anh điều ghi nhớ. Hanbin ngẫm lại thì hình như anh chưa từng làm gì cho Hyuk thì phải, tất cả những điều tốt đẹp trên đều đang xuất phát từ một phía, Hyuk luôn là người cho, còn anh là người được nhận.
"Sao anh còn ngồi ở đây ? Tối rồi có sương sẽ bị cảm đó", Lew muốn đi uống nước thì thấy giường của Hanbin còn trống nên đi tìm, mới phát hiện anh ngồi ngoài ban công.
"Anh thấy hơi khó ngủ nên ra đây ngồi chút thôi", Hanbin trả lời.
Lew đến bên ngồi xuống cạnh Hanbin, cậu có vài chuyện muốn hỏi anh ngay lúc này, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.
"Lew nè, nếu tự nhiên một người bạn của em một ngày nào đó bỗng nhiên tỏ tình em, thì em sẽ trả lời như thế nào ?". Hanbin mở miệng hỏi.
"Hả ?", Lew ngạc nhiên, "Không lẽ ổng tỏ tình với anh rồi hả ?"
"Hả ? Em nói gì ?", Hanbin không nghe rõ.
"Không, ý em là ai tỏ tình với anh vậy ?", Lew biết mình lỡ miệng nên nói sang chuyện khác.
"À, một người bạn của anh", Hanbin ấp úng.
"Vậy anh thì sao ? Anh có thích người ta không ?", Lew hỏi.
"Anh hả ?", Hanbin ngập ngừng một chút, "Cũng không hẳn là không thích, nhưng mà anh cứ thấy mọi chuyện diễn biến nhanh hơn là anh nghĩ. Tự nhiên đang yên đang lành bỗng người ta quay qua nói hẹn hò đi, anh trở tay không kịp".
"Nếu anh cũng thích người ta thì làm tới thôi anh", Lew bân quơ nói, "Người đó thích anh, anh cũng thích người đó, vậy thì cả hai cho nhau một cơ hội đi. Sau đó từ từ mà tìm hiểu, xây dựng tình cảm. Chứ nếu bây giờ anh từ chối, biết đâu lại đánh mất người yêu thương anh nhất thì sao ?"
"Ừm, em nói cũng có lý", Hanbin suy ngẫm.
"Chứ gì nữa, em thấy là người ta mê anh ra mặt rồi đó, thiếu điều muốn in banner dán khắp nữa thôi. Bây giờ anh mà từ chối người ta thì có khi tận thế tới với mọi người đó", Lew nói.
"Vậy sao ?", Hanbin nói, "Ủa mà sao em biết ?"
"À, em đoán đại thôi, nếu người ta tỏ tình với anh trước thì chắc là phải thích anh dữ lắm rồi", Lew giấu giấu diếm diếm nói, anh đừng có mà từ chối ổng nha, ổng sẽ trút giận lên tụi em mất.
"Ừm, nhờ em mà anh cũng thông suốt hơn", hanbin nói.
"Đúng ạ, nên cho người ta một cơ hội, cũng là cho anh một cơ hội", Lew nói, với cho bọn em một cơ hội sống yên nữa ạ, huhu.
"Nhưng mà, anh cũng nên cân bằng giữa chuyện tình cảm và công việc nữa ạ. Con người thì làm sao tránh khỏi việc yêu đương đúng không anh, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến sự nghiệp được. Anh nên cẩn thận một chút, tránh để lại hệ luỵ không tốt", Lew nghiêm túc nói.
"Anh nhớ rồi, anh sẽ cẩn thận, cảm ơn em đã nhắc nhở nhé", Hanbin cười nói, "Anh quyết đinh rồi, anh sẽ cho người ta một cơ hội"
Lew nhìn thấy Hanbin đã hạ quyết tâm thì ngẩng mặt lên trời cảm thán, Ông trời ơi, ông không những ban cho con một gương mặt đẹp trai mà còn cho con cả một trái tim bao dung và phúc hậu. Có phải con chính là thiên sứ tình yêu mà ông đã phái xuống để soi rọi dẫn đường cho những trái tim yêu thương nhau còn đang lạc lối của nhân loại hay không ?
Lúc quay trở lại phòng ngủ, khi đi ngang qua giường của Hyuk, Lew đứng lại nhìn chầm chầm Hyuk vẫn còn đang nằm bấm điện thoại, sau này anh có thành công dẫn được người ta về nhà thì đừng có mà quên công lao của tui đó. Nghĩ rồi, Lew đi tới chỗ Hyuk vỗ vào lưng cậu một cái thiệt mạnh,
"Ngủ ngon nha ông anh", Lew nói, sau đó cậu nhanh chóng chạy về giường.
"Thằng này khuya rồi còn lên cơn nữa", Hyuk bị vỗ một cái đau lên bắn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top