Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa oải hương, từng dãy hoa tím thơm ngát đong đưa qua lại trong gió. Cậu cứ đi dọc theo những luống hoa, đi mãi đi mãi, chợt cậu trông thấy có bóng ai đó đang đứng ở đằng xa.
Hyuk nheo nheo đôi mắt để nhìn cho kỹ, người ấy đang đưa lưng về phía cậu, trông có vẻ như đang nói gì đó thì phải. Cậu từng bước từng bước tiến lại gần, nhưng dường như giữa bọn họ luôn có một khoảng cách nhất định.
Hyuk lên tiếng hỏi "Ai đó ?", nhưng đối phương không đáp lại cậu. Cho đến khi người đó quay mặt lại, lúc này Hyuk đã nhận ra, là anh Hanbin đây mà.
Trông Hanbin như đang tìm thứ gì đó, anh ấy có vẻ khá lo lắng.
"Anh Hanbin", Hyuk lên tiếng, cậu giơ cao tay vẫy vẫy mong rằng Hanbin có thể nhìn thấy.
Nhưng dường như anh ấy không thể thấy, Hyuk gấp gáp chạy lên phía trước, tiến về phía Hanbin. Cho đến khi có thể nhìn thấy rõ mặt Hanbin, cậu nghe thấy anh ấy đang gọi tên cậu.
Anh ấy đang tìm mình sao ?
"Anh ơi, em đây nè", Hyuk vừa chạy vừa la lớn, nhưng dù có la lớn thêm nữa thì Hanbin vẫn không nghe thấy.
Anh ấy không nhìn thấy mình sao ?
Lúc này, Hyeongseop và Lew xuất hiện, họ ôm lấy Hanbin an ủi.
"Về thôi anh, em ấy không có ở đây đâu", Hyeongseop nói.
"Chúng ta đã tìm rất lâu rồi", Lew nói.
Hanbin đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, anh quay người đi theo sau Hyeongseop và Lew.
"Đừng đi mà, em đây nè, anh ơi", Hyuk vừa chạy vừa la lớn, nhưng đã không kịp nữa rồi, mọi người dần biến mất sau màn sương trắng.

Hyuk giật mình tỉnh dậy. Thì ra vừa rồi chỉ là mơ, giấc mơ ấy thật chân thật.
Hyuk đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu ? Không phải mình đang đi tắm sao. Hyuk nhớ là sau buổi luyện thanh cậu có hơi mệt, nên khi trở về KTX cậu đã quyết định đi ngâm nước nóng để thư giãn. Nhưng ngâm được một lúc thì Hyuk cảm thấy đầu mình cứ xoay vòng vòng rồi mất ý thức lúc nào cũng không biết.
Lew trở về phòng bệnh, cậu đi ra ngoài mua chút cháo. Vừa bước vào đã thấy Hyuk nằm trên giường mở to mắt nhìn lên trần nhà.
"Anh tỉnh rồi hả ? Anh làm cho mọi người một phen thót tim đó", Lew nói, "Em có mua cháo nè, anh cảm thấy tốt hơn chưa ? Ngồi dậy ăn một miếng đi"
Hyuk vẫn nằm đó không nhúch nhích, cậu không muốn ăn gì cũng không muốn động đậy. Cậu nhớ ra rồi, hôm đó trong lúc còn lại một chút ý thức cuối cùng, hình như cậu đã nhìn thấy Hanbin, anh ấy có vẻ hốt hoảng lắm, vừa la hét vừa chạy tới gần cậu. Hyuk muốn lên tiếng gọi, nhưng bỗng dưng xuất hiện một bóng đen che đi tất cả mọi thứ trước mắt.

"Nè, anh có nghe em nói gì không đó ?", Lew đi tới gần Hyuk, quơ quơ tay trước mắt cậu.
"Anh nghe rồi, em để đó đi lát anh ăn", Hyuk đáp, "Có mình em ở đây với anh thôi hả ?"
"Có anh Hanbin nữa, nhưng anh ấy vừa đi về thay đồ rồi", Lew nói, "Anh biết mình nằm ở đây bao lâu rồi không ? Hai ngày rồi đó, anh ngất hai ngày rồi, ngày nào Hanbin cũng ở bên cạnh giường, vừa nắm tay anh vừa khóc sưng hết cả mắt. Đến cả bác sĩ còn sợ anh ấy sẽ ngất theo anh mất, nên họ bắt anh ấy phải về nghỉ ngơi chứ không cho ở đây nữa"
"Vậy sao ?", Hyuk nghe Lew nói Hanbin đã ở bên cạnh mình suốt những ngày qua, điều này khiến cho trái tim của cậu bỗng ấm áp hơn một chút.
"Anh uống chút nước đi", Lew đưa cho Hyuk ly nước, "Uống từ từ thôi, mỗi ngày anh Hanbin đều bón nước cho anh, sợ anh mất nước. Chậc, em thấy người mất nước là ảnh mới đúng đó, khóc mãi không hết nước mới lạ"
Hyuk uống hết ly nước trong tay, cậu lại nằm trở về giường, cậu cũng còn khá mệt nên vẫn không muốn ngồi lâu. Lew đỡ Hyuk nằm xuống rồi thì vội lấy điện thoại báo cho anh quản lý và mọi người biết là Hyuk đã tỉnh.
"Được rồi, anh qua ngay, lát nữa em chuẩn bị đi nhé, anh đến thì em ra xe về để nghỉ ngơi", anh quản lý nói.
"Dạ", Lew đáp.

"Em như vậy chắc ảnh hưởng đến công việc của mọi người lắm, em xin lỗi", Hyuk nói với anh quản lý.
"Chuyện này đâu ai muốn chứ, nếu thấy có lỗi thì em ăn uống rồi nhanh chóng khoẻ lại còn về với mọi người", anh quản lý ngáp một cái, "Cả ngày nay em chưa ăn gì hết"
"Em không thấy đói", Hyuk nói, "Anh mệt thì về đi ạ, em ở đây một mình không sao, có cần gì em sẽ gọi"
"Ừa, anh đang chờ người lên với em, một mình em cũng không an tâm. Em cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo cho anh"
Cốc .. cốc...
Hanbin mở cửa bước vào, trên tay anh cầm theo một hộp đồ ăn. Anh quản lý thấy Hanbin đến thì mừng như bắt được vàng, anh cũng chịu hết nổi rồi.
"Nó chưa ăn gì từ lúc sáng tỉnh dậy tới giờ, em dỗ nó ăn chút gì đấy nhé", anh quản lý nói nhỏ với Hanbin rồi chào tạm biệt cả hai.
Anh quản lý đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn hai người. Hanbin đi đến bên bàn, anh mở hộp đồ ăn trong tay. Hôm nay xong việc là anh chạy vèo về KTX nấu cháo cho Hyuk, anh nấu món cháo bí đỏ, vừa dễ ăn lại vừa bổ dưỡng. Mùi thơm của cháo bay khắp căn phòng, bay đến chỗ của Hyuk đang nằm. Hanbin múc cháo ra một cái chén nhỏ, anh đem đến cạnh giường của Hyuk.
"Ăn cháo nha, anh vừa nấu xong vẫn còn nóng hổi", Hanbin nhấn nút trên giường điều chỉnh cho Hyuk ngồi dậy.
"Em không đói, em không ăn đâu", Hyuk nói.
Hanbin làm bộ như không nghe thấy, anh kéo ghế ngồi cạnh Hyuk, lấy muỗng múc lên một miếng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Hyuk.
"Em đã nói em không ăn mà", Hyuk cau mày.
"Nhanh lên, anh mỏi tay quá rồi nè", Hanbin nói.
Hyuk biết mình không đấu lại Hanbin, cậu đưa tay muốn lấy chén cháo thì Hanbin không cho.
"Cháo còn nóng, tay chân em còn yếu làm sao cầm được", Hanbin nói.
"Anh làm như em là con nít không bằng, có chén cháo cũng không cầm nổi à", Hyuk đáp.
"Không phải con nít vậy mà lại kén ăn, ăn một miếng xem nào", Hanbin đưa muỗng cháo tới trước miệng Hyuk, "A"
[A cái đầu của anh], thế nhưng cậu vẫn mở miệng ngậm lấy muốn cháo.
"Sao ? Có vừa miệng không ?", Hanbin cười hỏi, "Anh xay bí nhuyễn ra rồi mới nấu cho em dễ nhai"
Hyuk không nói, cậu nhai miếng cháo trong miệng, không biết vì cháo nóng hay là vì tình cảm của Hanbin mà đã làm cho tâm của Hyuk trở nên ấm hơn.
"A", Hanbin lại đưa tới một muỗng khác.
"Anh để em tự ăn đi", Hyuk muốn giành lấy cái muỗng.
"Không được, đưa cho em rồi em lại không chịu ăn thì sao", Hanbin né bàn tay của Hyuk.
Cứ vậy một người đút một người ăn, một lúc cũng hết cả hộp cháo mà Hanbin đem đến.
"Giỏi quá, ăn hết rồi nè, xứng đáng được thưởng phiếu bé ngoan", Hanbin xoa xoa đầu Hyuk.
"Phiếu bé ngoan ?", Hyuk không hiểu.
"Cái này là phiếu dành cho các em bé học mẫu giáo đó", Hanbin vừa dọn dẹp vừa giải thích, "Ở Việt Nam, khi các bé đi học mẫu giáo sẽ được cô phát phiếu bé ngoan. Nếu bé nào nghe lời cô, hay giúp đỡ bạn bè thì sẽ được nhận bông sen ở trong phiếu. Cuối tuần bạn nào được 5 bông sẽ thì sẽ được thưởng một bông hồng đỏ"
"Xì", Hyuk bật cười, "Con nít mà cũng phải cố gắng quá ha"
"Sao không, phải tập cho các bé có tính kỷ luật nè, rồi phải biết sống có mục tiêu, muốn có được điều gì đó đâu có dễ", Hanbin đưa cho Hyuk một ly sữa, "Bé Hyuk uống thêm ly sữa này nữa là thầy Hanbin sẽ cho bé một bông hồng luôn"
"Em không cần đâu", miệng thì nói không cần nhưng tay thì vẫn cầm lấy ly sữa mà Hanbin đưa đến, một hơi uống hết.
"Giỏi quá", Hanbin lấy lại chiếc ly trống rỗng, "Nhưng mà giờ thầy không có bông hồng ở đây, thầy thưởng cái khác nhé"
"Thôi đi, em không cần đâu", Hyuk nói.
Hanbin cười cười nhìn Hyuk, miệng thì nói là không cần, nhưng mà nhìn ánh mắt mong chờ của em ấy kìa, đúng là cậu bé ngoài cứng trong mềm.
Hyuk không biết Hanbin muốn thưởng điều gì cho mình, cậu cũng có chút tò mò. Đúng như những gì người ta hay nói, Hanbin đúng thật là một nguồn năng lượng tích cực. Từ nãy đến giờ, lúc có mặt anh ấy, anh ấy luôn khiến tâm trạng của Hyuk thoải mái hơn, vui vẻ hơn, rồi bây giờ còn có chút mong chờ nữa.
Hanbin đi đến gần Hyuk, anh cho tay vào trong túi như lấy một cái gì đó rồi nắm ở trong tay, sau đó giơ trước mặt Hyuk.
"Cái này bí mật, em phải nhắm mắt lại", Hanbin nói.
"Phải nhắm mắt mới được hả anh ?", Hyuk thắc mắc.
"Ừm, em phải đoán chứ, đoán đúng mới được lấy", Hanbin gật đầu.
Hết cách, Hyuk đành phải nhắm mắt theo lời của Hanbin. Cậu đưa tay lên muốn xem thử món quà đó là gì, nhưng Hanbin đã nằm tay cậu lại, sau đó...
Hanbin đã hôn Hyuk.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm, không có sự chiếm hữu, cũng không có dục vọng.
Hyuk không nhớ được lần cuối cùng hai người hôn nhau là khi nào, chắc cũng lâu lắm rồi kể từ lúc cả hai chia tay. Nhưng cảm giác quen thuộc này làm cho Hyuk có chút lâng lâng khó tả, dù cho có hôn nhau bao nhiêu lần đi nữa thì đối với Hyuk, cảm xúc vẫn hệt như nụ hôn ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top