Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày chủ nhật rảnh rỗi khiến người ta bắt đầu đi làm những việc lạ thường. Hanbin hẳng hiểu sao hôm nay lại đi lục lọi ngăn tủ, vô tình nhìn thấy một chiếc hộp nằm gọn trong góc. Lúc mới chia tay, cậu cất chiếc dây chuyền anh tặng và vòng tay cặp vào chiếc hộp này, khi đó cậu nghĩ sẽ sớm được lấy chúng ra, ai ngờ lần tiếp theo mở ra lại là 3 năm sau.

Hanbin ngắm nhìn hai đồ vật chất chứa thật nhiều kỉ niệm của họ một hồi, chìm sâu trong hoài niệm đến nỗi dù anh đã gọi vài lần nhưng vẫn không nghe thấy.

-Hanbin, làm gì mà anh gọi nãy giờ không nghe vậy?

Lúc này cậu mới choàng tỉnh, giơ hai thứ đó lên cho anh xem.

-Anh có nhớ chúng không?

-Nhớ, những thứ về em anh chưa từng quên

-Thế chiếc dây chuyền này anh tặng em nhân ngày gì?

-Giáng sinh

-Thế còn vòng tay này ở đâu mà có?

-Vòng đôi lúc em tặng quà năm mới cho anh

-Thật sự nhớ hết luôn

-Đương nhiên là nhớ, không những nhớ anh còn đeo chiếc vòng đó 3 năm nay, từ khi chuyển công tác mới tháo ra

-Sao lại tháo ra từ khi chuyển công tác?

-Anh sợ em có người khác rồi

-Khoan đã, sao lúc đó anh lại biết em đang làm ở đây?

Nhắc tới đây, Bonhyuk không nói rõ nguyên nhân, chỉ mỉm cười đắc ý.

-Anh tâm cơ thật đấy

Bonhyuk hoàn toàn không phủ nhận điều này, dù gì thì nó cũng là sự thật, phủ nhận làm gì chứ. Anh đưa tay lấy chiếc dây chuyền trong tay cậu, nhẹ giọng:

-Để anh đeo vào cho em

Xong xuôi, anh lại tiếp tục lấy chiếc vòng tay, dịu dàng đeo lên tay cậu như muốn khẳng định chủ quyền cho cả thế giới biết người này là của anh.

-Không chịu đâu, anh không đeo thì sao em phải đeo chứ?

Hanbin một mặt giả vờ không vừa lòng, mặt khác lại ngoan ngoãn để yên cho anh đeo vào. Tiếp theo, anh lại lấy trong túi áo một chiếc vòng, chính là chiếc mà năm ấy cậu tặng cho anh. Bonhyuk đặt nó vào tay Hanbin, lấy tay xoa đầu cậu rồi nói:

-Không phải muốn anh cũng đeo sao? Em tự tay đeo vào cho anh đi

Hanbin ngạc nhiên khi thấy anh lấy nó ra, đây gọi là tâm linh tương thông sao? Làm sao có thể trùng hợp như vậy nhỉ? Nhưng những câu hỏi đó đều không cần câu trả lời, cậu chăm chú đeo chiếc vòng vào tay Bonhyuk, cũng khẳng định chủ quyền người đàn ông này là của cậu.

Có người sẽ đối tốt với bạn, đó chính là thích. Cũng có người sẽ chỉ đối tốt với một mình bạn, đó chính là yêu. Không cần nghi ngờ gì cả, yêu chính là cảm giác với người đó độc nhất vô nhị, không giống với người khác.

Bonhyuk không phải là người sẽ dùng sự ôn nhu của mình đi đối đãi với tất cả mọi người, anh chỉ dịu dàng với mình Hanbin mà thôi. Đó chính là tình yêu mà anh dành cho cậu.

Một ngày gió nổi, cuốn bay những ngây thơ của thuở thiếu thời, cũng cuốn đi bầu trời xanh năm ấy chúng ta từng đứng dưới đó mà mơ mộng.

Hôm nay Hanbin về nhà theo lời của bà Oh. Cậu không biết mẹ cậu muốn nói gì nhưng trong lòng cứ có một nỗi thấp thỏm tràn lên. Cậu cố gắng tự nhủ với bản thân rằng chỉ là do mình đã quá lâu không về nhà nên bà ấy gọi cậu về cùng ăn bữa cơm với gia đình thôi.

-Có chuyện gì mà mẹ gọi con về vậy ạ?

-Con có chuyện gì chưa nói với mẹ không?

-Mẹ đang nói về chuyện gì vậy ạ?

-Hai người các con, nhân lúc vẫn chưa sâu đậm, mau buông tay đi

Thì ra mẹ cậu đã biết chuyện của anh và cậu. Bà ấy là một người phụ nữ truyền thống, tuy rằng rất yêu thương cậu nhưng suy nghĩ có hơi cổ hủ.

-Không kịp rồi mẹ. Con đã không thể buông tay được nữa rồi

-Mới có mấy tháng, con sẽ quên cậu ta nhanh thôi

-Con đã yêu anh ấy hơn 3 năm rồi.

Giọng cậu run run, dường như nước mắt cũng sắp chảy ra.

Trước đây Hanbin luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn sống trong sự bao bọc của gia đình. Đây là lần đầu tiên cậu cãi lời mẹ, thực sự muốn giành lấy hạnh phúc của mình. Cậu có thể hiểu cho bà, nhưng cậu cũng không muốn bỏ lỡ Bonhyuk thêm một lần nào nữa.
Cậu đã nghĩ về cách để nói chuyện với gia đình về mối quan hệ với Bonhyuk nhưng vẫn chưa kịp nói thì mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tại sao cứ mỗi lần họ đang bình yên bên nhau thì lại có chuyện xảy ra vậy chứ? Có phải ông trời đang làm khó hai người bọn họ không?

Mẹ cậu vẫn im lặng, dường như bà đang phải suy nghĩ về điều gì xa xăm. Cuối cùng bà cũng cất tiếng:

-Hôm sau mang cậu ấy về đây, mẹ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút. Giờ thì con về đi.

Hoàng hôn tắt nắng, bầu trời dần chìm trong bóng đêm bao trùm. Hanbin cố gắng lê thân về ngôi nhà của mình. Mở cửa ra, anh đã về nhà trước, đợi cậu về tự lúc nào.

-Em đi đâu vậy?

Lời của anh còn chưa kịp dứt, Hanbin đã nhào đến ôm anh, bây giờ của có hơi ấm của anh mới có thể làm cậu an lòng. Bonhyuk không biết lý do vì sao Hanbin lại như vậy nhưng anh vẫn vỗ vai cậu an ủi, nhẹ nhàng động viên cậu.

Nếu chỉ có tình yêu vẫn chưa đủ, nhưng nếu ta cố gắng, biết đâu nó sẽ đủ thì sao?

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top