Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Giáng sinh em có đi đâu không?

-Không biết nữa anh, nhưng mà chắc là không

-Anh đưa em đi

-Đi đâu?

-Anh muốn dẫn em đến một nơi, đến đó em sẽ biết

-Vậy anh nhớ qua đón em đó.

-Việc gì anh cũng có thể quên, ngoại trừ việc nhớ em

Nếu thanh xuân là một tách trà nguyên chất thì tình yêu chắc chắn là một thứ gia vị vô cùng thích hợp. Nó làm dịu đi cái đắng chát vốn có của trà, khiến cho ta cảm nhận được một thanh xuân thật sự ngọt ngào.

Giáng sinh đến cũng thật nhanh, giai điệu du dương của những bài nhạc đặc trưng của ngày lễ này vang khắp các ngõ ngách. Bonhyuk đến trước nhà Hanbin đón cậu. Nhìn thấy chiếc xe của anh, Hanbin hỏi:

-Anh mua xe à, em chưa thấy bao giờ

-Xe của anh ở nhà thôi. Hôm nay trời lạnh, không muốn em bị ốm

Đúng người là như thế nào? Là bạn vốn đã định trưởng thành nhưng khi gặp được người đó liền có thể tiếp tục làm trẻ con.

-Thế bây giờ mình đi đâu vậy anh?
-
-Anh đưa em đến nơi này.

Nơi hai người đến là một vườn hoa cẩm tú cầu, mênh mông trùng trùng điệp điệp. Từng cánh hoa nhỏ xíu, chen chúc vào nhau tạo thành một bông hoa to khoe sắc rực rỡ khiến ta không nhịn được ngắm nhìn chúng thêm một chút. Hanbin đang nhìn đến ngơ ngẩn thì giọng nói của Bonhyuk kéo cậu về thực tại.

-Em có thích không?

-Em thích

-Ngắm thêm chút nào rồi vào xe kẻo lạnh
-
Không phải là một nơi ồn ào nào đó, ngay tại đây, giữa một rừng hoa cẩm tú cầu này chính là ngày giáng sinh của họ. Bước vào xe, Bonhyuk lấy ra một chiếc hộp quà xinh xắn để trước mặt Hanbin.

-Giáng sinh vui vẻ.

Hanbin mở hộp quà ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt của nó là một dòng chữ nhỏ. LimerenceH, H thì cậu hiểu là viết tắt tên của cậu, còn từ kia cậu đành hỏi anh:

-Limerence nghĩa là gì vậy anh?

-Vì một người mà trái tim điên đảo.

-Vì một người... sao?

-Đây là lần đầu tiên anh yêu một người, anh chỉ có thể làm những gì mà anh nghĩ là tốt nhất cho em. Chỉ mong là dù thế nào đi nữa, em cũng đừng quên rằng anh rất yêu em.

-Em xin lỗi. Em không chuẩn bị quà giáng sinh cho anh.

-Em chỉ cần ở bên anh thôi, anh không cần món quà nào khác cả.

Có những khoảnh khắc đẹp đẽ tới mức chúng ta muốn sống trong khoảnh khắc ấy cả đời này. Trong không khí của ngày giáng sinh, hai người trao nhau một nụ hôn, ấm áp và nồng cháy, cảm nhận sự ấm nóng nơi đầu lưỡi, đắm chìm trong nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Sau khi đưa Hanbin về nhà, Bonhyuk quay lại nhà của mình, đưa chiếc xe vào đúng vị trí trước đó của nó. Anh chỉ ở lại đây đêm nay thôi, sáng mai sẽ lại về kí túc xá. Khi Bonhyuk đi vào nhà, bố mẹ anh vẫn còn ngồi ở phòng khách, anh lên tiếng chào hỏi hai người:

-Con mới về thưa bố mẹ.

-Lại đây nói chuyện với bố một chút.

-Có chuyện gì sao bố?

-Việc học của con ở trường sắp xong rồi đúng không? Sắp xếp về phụ giúp bố quản lý công ty đi.

-Con muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của con, lúc nào cảm thấy sẵn sàng con sẽ về tiếp quản công ty của bố

-Lúc con cảm thấy sẵn sàng là lúc nào?

Bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng, bà Koo đành lên tiếng khuyên ngăn:

-Thôi được rồi, lâu lâu con mới về nhà mà ông. Con lên lầu nghỉ ngơi đi.

Bonhyuk nghe vậy, bước lên lầu, trở về căn phòng của mình. Nơi đây vẫn được quét dọn gọn gàng dù anh đã rất lâu không về nhà. Anh thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi bắt đầu nằm xuống giường, nhắm mắt định nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng gõ cửa, Bonhyuk mở cửa ra thì thấy là mẹ của mình.

-Con sắp ngủ à?

-Vẫn chưa ạ.

-Mẹ vào trong chút nhé.

Sau khi bước vào phòng, bà Koo hỏi anh:

-Hôm nay ngày lễ mà sao con về trễ thế, lại còn lấy xe đi nữa, có người yêu rồi phải không?

Bonhyuk nghe xong câu này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là hình ảnh của Hanbin. Nghĩ tới đây, anh bất giác nở một nụ cười mà chính mình cũng không hề hay biết. Bà Koo nhìn thấy biểu hiện này của con trai, liền biết câu trả lời rồi.

-Nhìn con kìa, viết rõ trên mặt là đang yêu luôn đó. Trong mắt toàn là tình yêu thôi

-Không chỉ trong mắt đâu mẹ, trong lòng cũng vậy

-Thôi được rồi, mẹ biết con trai mẹ yêu rồi, đi ngủ đi

Yêu là khi trong lòng bạn có sẵn một cái tên, mỗi khi nhắc đến trái tim sẽ hóa dịu dàng như làn gió nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa mỏng manh trong vườn.

Để cho mùa xuân có mùi hương của trăm hoa khoe sắc, mùa hạ có âm vang rộn ràng của tiếng ve, mùa thu có sắc vàng của cỏ cây thay lá, mùa đông có cái ẩm ướt của những cơn mưa tầm tã, và để ta được yêu nhau là món quà tuyệt vời nhất mà vận mệnh đã ban cho cuộc đời này.

_________________________________

Tui sẽ đổi lịch đăng lại là 1 ngày 1 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top