Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có những ngày, em cứ nghĩ anh sẽ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của em, trở thành "anh" và "em" sau khoảng thời gian là "chúng ta". Chỉ có thể gửi lại hồi ức năm ấy vào mây, nặng trĩu trở thành cơn mưa tí tách rơi trước hiên nhà. Không ngờ anh vừa xuất hiện, trái tim em liền không muốn nghe lời nữa, gom nhặt từ mảnh kí ức đã cất giấu kia dõng dạc tuyên bố với em rằng, em chưa từng quên anh.

Chúng ta gặp nhau khi còn quá trẻ, dại khờ khiến cho những bồng bột của thuở niên thiếu có thể chia cắt tình yêu. Liệu rằng khi có thêm một cơ hội để quay về bên nhau, ta sẽ có thể nắm bắt để sửa chữa những lầm lỡ trước kia, hay vẫn tiếp tục bỏ lỡ?

Kể từ ngày Bonhyuk chuyển công tác đến đây, mỗi ngày họ đều có thể gặp nhau, nói với nhau vài câu nhưng hiển nhiên đều là chuyện công việc. Cả hai chẳng ai dám chủ động nói đến chuyện trước kia, giả vờ như không hề để tâm đến chuyện cũ.

Sau những hôm tăng ca để kịp thời hoàn thành dự án của một đối tác lớn, cuối cùng cả công ty cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

-Dự án kết thúc thành công mỹ mãn rồi. Để chúc mừng thì tối nay ở April Club, tôi mời nhé!

Bonhyuk nói xong, ai cũng phấn khích, dù sao họ cũng đã phải tăng ca mấy ngày liền rồi đấy, xem như công sức bỏ ra đều xứng đáng. Một đồng nghiệp quay sang hỏi Hanbin:

-Hanbin tối nay có đi không?

-Chắc là không, em muốn ngủ bù một chút

-Ôi, đi đi, bao lâu mới có một lần mà. Đi xong về ngủ cũng được mà

-Thôi được, em đi chung với mọi người vậy

Hanbin bị thuyết phục bởi lời nói của người đồng nghiệp, thay đổi quyết định của mình.

Buổi tối, tại April Club, trong tiếng nhạc xập xình cùng ánh sáng lập lòe.

-Cứ ăn uống như vậy thôi thì chán lắm, chúng ta chơi trò gì đó đi

-Đúng vậy, chơi trò lời thật lòng hay đại mạo hiểm đi

-Đúng đúng đúng

Trong men say, ai đó nảy ra ý tưởng rồi phần còn lại hưởng ứng.

-Bắt đầu nhé, mũi chai quay tới ai thì người đó phải trả lời câu hỏi, không thể trả lời thì phải tự phạt uống 1 ly

Chiếc chai bắt đầu xoay tròn trong ánh mắt dõi theo của mọi người. Chậm dần, chậm dần rồi dừng lại, người nó hướng đến là Bonhyuk.

-Ôi khó thế, em hỏi câu này anh nhất định có tư thù cá nhân với em đó. Anh đã yêu bao nhiêu người rồi?

Người lúc nãy bày ra trò chơi này bắt đầu hỏi, những người còn lại ồn ào một hồi cảm thán sao hỏi câu ác thế rồi im lặng chờ đợi câu trả lời của Bonhyuk. Hanbin cũng hướng mắt mình về phía anh chờ đợi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía cậu

-Một người

-Chỉ có một người thôi sao, chắc hẳn là yêu sâu đậm lắm nhỉ?

-Đúng vậy, rất yêu

-Bây giờ hai người còn bên nhau không?

-Không còn, đã chia tay từ 3 năm trước

-Chia tay 3 năm rồi mà vẫn chưa yêu thêm ai à? Nếu bây giờ hai người gặp lại nhau thì có muốn quay lại không?

-Không biết nữa

Koo Bonhyuk còn không biết rõ câu hỏi nào đến từ ai, cũng không cần phải trả lời hết nhưng anh vẫn ngắn gọn đáp lại họ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn dán chặt trên người Hanbin. Chẳng biết là không ai nhận ra hay không ai vạch trần điều này. Lượt tiếp theo của trò chơi bắt đầu, nhưng hai người họ chẳng còn nghe được người khác hỏi gì và đáp gì nữa.

Đối diện với ánh mắt của anh, Hanbin cúi đầu, uống từng ngụm rượu cố gắng né tránh. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại làm như vậy nữa, có lẽ do nghe xong từ không biết của anh, cậu có chút hụt hẫng trong lòng.  Hanbin  uống đến say mèm, cả hai lần cậu say đến như vậy đều là vì người đàn ông này

-Hanbin say rồi, có ai đưa cậu ấy về được không?

-Để tôi

Bonhyuk đỡ cậu từ quán ra đến xe của anh, đã lâu lắm rồi anh mới lại có thể chạm vào cậu như thế này, xúc cảm này chính xác là thứ anh luôn nhung nhớ. Để Hanbin gồi ghế phụ rồi tự mình ngồi vào ghế lái, anh chỉnh cho cậu có thể ngồi thật thoải mái rồi mới bắt đầu lái xe. Dù đã ra trường nhưng cậu vẫn ở chỗ cũ, anh đi theo con đường mình chưa từng quên đến nhà của cậu.

Đến nơi, Bonhyuk thử nhập mật khẩu trước đây, kết quả cửa vẫn mở được, xem ra Hanbin chưa từng đổi mật khẩu nhà cậu. Anh dìu cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng đặt xuống trán cậu một nụ hôn rồi luyến tiếc rời ra. Dù nghĩ Hanbin không nghe nhưng Bonhyuk vẫn quyết định nói với cậu một câu trước khi rời đi:

-Anh về nhé

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng lại bị một lực kéo lại.

-Anh đừng đi mà

Giọng cậu cứ như một con mèo con cào vào lòng anh làm nũng, khiến anh không nhịn được ôm cậu vào lòng. Cứ ôm như vậy đến khi Bonhyuk nghe thấy người trong lòng nấc lên.

-Ngoan, đừng khóc. Anh ở đây mà

-Em phải làm sao để chúng ta trở về như trước kia đây?

-Em chỉ cần nói em yêu anh thôi

-Em yêu anh

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top