Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy mình như đang bay.

Êm đềm quá.

Jimin cảm giác hệt như mình được nằm trên mây vậy, mọi thứ thật êm dịu và nhẹ nhàng, khiến cậu thoải mái đến mức chẳng muốn rời khỏi làn mây ấy. Cậu cựa mình, vô thức tiến tới nơi có nhiều sự ấm áp hơn. Hơi ấm này phủ kín con người cậu, lại còn có mùi rất thơm nữa. Hm, là mùi xà phòng.

'Meow'

Là tiếng của Mimi, sao Mimi lại ở đây? Em ấy đói sao?

Đói? Đúng rồi, Mimi của mình chưa ăn gì cả.

"Mimi!". Jimin đột ngột mở mắt, bật người dậy hét lớn.

"Ouch!". Sau tiếng hét của Jimin lại chính là tiếng một cái 'bốp' rõ to vang lên liền ngay đó. Cậu cảm giác đầu mình tê rần, trán đau nhói hết cả lên. Tuy đôi tai đang trong trạng thái ù ù cạc cạc nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng nói của ai đó như rít qua từng kẽ răng. "Đầu này là đầu đá hay gì!"

"Yoon anh có sao không?"

"Yoon trán anh sưng lên rồi."

Jimin lại bắt đầu nghe thêm một vài giọng nói nữa chêm vào tai mình, mấy người này sao mà ồn ào quá.

Jimin dùng tay xoa xoa phần trán, vừa nhíu mày vừa cố gắng mở mắt ra. Có lẽ vì đã nhắm mắt và quen với bóng tối khá lâu nên khi tiếp xúc với ánh sáng đột ngột, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen hẳn. Trước mắt cậu bây giờ là sự chói sáng đến khó chịu, và cái ánh sáng ấy đang dần được thay thành bốn cặp mắt đang tò mò ngó cậu như ngó một người hành tinh nào đấy.

"Mấy người..."

"Cậu tỉnh rồi à?"

Phải đến khi nghe câu hỏi này, Jimin mới giống như một người bị gõ thật mạnh vào đầu và lấy lại trí nhớ. Cậu giật nảy mình xê ra xa, mắt trợn cả lên, trong ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang và ngỡ ngàng chiếu thẳng vào đám người như đống đèn neon đối diện. "Mấy người... Mấy người là ai? Sao tôi lại ở cùng với mấy người?"

"Hey cậu nhóc bình tĩnh đi nào."

"Thử là anh xem anh có bình tĩnh nỗi không?". Jimin lúc này như con mèo xù lông giơ móng vuốt nhọn, "Mấy người là ai? Muốn gì? Bắt cóc tôi sao?"

"Ăn nói cho đàng hoàng đi nhóc!"

Jimin nhận ra đây chính là tiếng gắt gỏng của người đã chửi cậu ban nãy. Cậu lé mắt trông sang, nhận thấy một người đầu có màu như củ khoai môn với hai cái tai mèo và cái đuôi sau lưng đang dựng đứng lên, mắt thì như chiếu tia laze vào người cậu, chẳng thoải mái xíu nào cả. Dáng người tuy không to cao bằng những người còn lại nhưng cũng không phải là nhỏ nhắn gì.

"Em bình tĩnh lại chưa?"

Jimin ngước nhìn, lại thêm một con người kỳ quặc nữa rồi đấy. Cả người đối diện như một cây trắng xoá, mang đồ trắng như bà chúa tuyết từ trên xuống dưới. Người ấy đang đưa tay ra với cậu, Jimin nhận thấy kể cả có xa lạ đi chăng nữa thì sự lo lắng và quan tâm vẫn hiện rất rõ ràng trên khuôn mặt của người ấy, điều này làm cậu bớt đề phòng hơn, đồng thời thu lại móng vuốt của mình, giọng cũng dịu hẳn đi.

"Mấy người là ai?"

"Hỏi như một con robot lập trình sẵn." Namjoon thầm nghĩ.

Hoseok mỉm cười nhẹ, anh đứng thẳng người lên, xoay người đi vào bếp lấy cho cậu một cốc nước và một cây kẹo mút, đưa hết vào tay Jimin. "Tụi anh là người ở xứ sở Bonderland, em chắc là người ngoài xứ vì ở nơi này không ai là không biết tụi anh cả. Em uống nước, ngậm kẹo đi. Và em là ai? Em đến từ đâu?"

Jimin uống một ngụm hết cốc nước đầy, vân vê cây kẹo dâu bé xíu trong tay. Cậu cứ lăn qua lăn lại viên kẹo ấy nơi lòng bàn tay mình, "Em đến từ Busan."

"Busan?"

Lại thêm một người nữa ngáo ngơ như Jungkook.

"Busan là cái gì? Hành tinh ngoài vũ trụ à?"

"Đây là lúc để Joon thông thái lên tiếng đấy."

Namjoon chậc lưỡi một cái, tiến tới chỗ quầy chất đầy những cuốn sách dày cộp đã phủ bụi. Anh đưa từng ngón tay thon thả của mình lướt một dọc các gáy sách, rồi bỗng ngón tay ấy chỉ điểm vào một cuốn với dòng chữ in đậm màu nâu đỏ "Thế giới loài người."

"Em đã từng thấy qua cái tên Busan này." Namjoon vừa nói vừa lật từng trang, "Busan là một thành phố của Hàn Quốc thuộc về thế giới con người, nếu các anh còn nhớ mình từng trò chuyện với nhau về Seoul của họ thì Busan chính là một thành phố lớn thứ hai sau Seoul đấy."

Jin lúc này vừa cắn một miếng táo đỏ vừa lên tiếng, "Nhưng mà sao thằng bé này lại lạc vào đây được?"

"Chắc do ông Lost rồi, chúa tể của việc để cánh cửa nối liền thế giới loài người với thế giới của chúng ta lung tung hết cả lên mà. Thằng bé này chắc xui xẻo trượt chân vào đó nên bị lạc tới đây thôi." Joon gấp cuốn sách lại, "Nhóc, em tên gì?"

Jimin còn chưa kịp hoàn hồn trả lời thì đã nghe đâu đó một tiếng nói như muỗi kêu, "Ji-Jimin. Park Jimin."

Âm thanh này khiến tất cả mọi người đều xoay lưng lại với cậu, dồn mọi sự chú ý lên chàng trai với đôi tai thỏ gần đấy. Cả người cậu ấy mặc trang phục rất đẹp, giống như đồ của những Công tước ngày xưa. Nổi bật nhất chắc phải nói đến cái nơ xanh to tướng nằm trên cổ cậu ấy, nó nhăn rúm hết cả lên, Jimin thầm nghĩ chắc do tướng ngủ xấu quá đây mà.

Nhưng làm sao cậu ta biết tên mình?

Namjoon lên tiếng, "Jungkook em tỉnh rồi sao? Tụi anh còn định đưa em vào bệnh viện của bà Trit nếu em không tỉnh đó."

Người tên Jungkook lúc bấy giờ cứ nhăn hết cả mặt, rì rầm rì rầm nói vài câu, "Đúng là nên đưa em đến chỗ bà Trit, lưng em không ổn thật." Sau đó cậu ấy mở mắt, nhìn sang hướng của Jimin, "Jimin ổn chứ?"

Jimin bỗng dưng bị một chàng trai đẹp mã thế ân cần hỏi thăm nên mặt cũng đỏ ửng cả lên, ngập ngừng vài chữ mới thành một câu. "Ừm... ừm. Tôi ổn, ừm... Cảm ơn anh."

"Vậy em tên là Jimin. Jimin à, Jungkook là người đã mang nhóc về đây đấy. Nếu không có Jungkook chắc nhóc còn đang nằm đâu đó ngoài đường rồi." Namjoon ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Jungkook.

"Vậy mà cái thằng nhóc này còn bảo chúng ta bắt cóc nó. Thà trộm cá về ăn còn hơn là trộm về của nợ này."

"Yoon!" Taehyung lúc này mới bất mãn lên tiếng, cậu lườm Yoon một cái rồi xoay sang Jimin cười cười, tiến sát tới trước mặt Jimin, chụp lấy một tay cậu ấy đặt trong lòng bàn tay to lớn của mình rồi vuốt ve như thể Jimin thật sự là một chú mèo nhỏ. "Jimin à chúng mình làm bạn nhé."

Jimin ngơ ngác, "Bạn với cậu sao?"

Taehyung cười hì hì, "Ừ. Không chỉ với mình mà còn với các hyung ở đây nữa. Dù sao cậu cũng chưa quay về thế giới loài người nhanh thế được đâu, cậu ở lại đây, mình hứa sẽ chăm sóc cho cậu tốt nhất có thể luôn!"

Lúc này Jimin bắt đầu đơ ra vài giây, cậu chẳng thể xử lý nỗi mớ thông tin từ nãy đến giờ. Cái gì mà thế giới loài người? Rồi còn Bonderland? Rồi thêm mấy người lập dị này nữa? Nói chung là cậu vẫn chưa thích nghi và xử lý nhanh thế được, mấy người này làm sao quan trọng bằng việc Mimi của mình bị bỏ đói ở nhà chứ! Còn cả bố mẹ cậu nữa!

"Không được, tôi phải về."

Cậu giật tay mình ra khỏi tay Hattae, chồm tới rồi nhảy cái phóc xuống giường. Nhìn ngó xung quanh một hồi để tìm giày của mình, vừa cúi người mang giày vừa nói với mọi người xung quanh, "Tôi phải về. Tôi không thể bỏ lại cuộc sống của mình mà ở đây được."

Jin sau một hồi lâu im lặng thì lúc này mới lên tiếng, "Nhóc, chẳng phải đã nói sẽ khó để về sớm được rồi sao? Tụi anh sẽ gặp ông Lost để hỏi về chuyện này, vậy nên nhóc cứ ở lại đây đi đã."

"Đúng đó đúng đó." Hattae hùa theo.

Jimin đứng dậy bước ra khỏi nhà, không quên xách theo cái cặp chung số phận xui xẻo rời đi cùng mình. Cậu xoay người lại cúi đầu cảm ơn với mọi người, tựa như những lời Jin vừa nói chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho tôi từ nãy đến giờ. Tôi muốn quay trở lại nơi tôi đã bị rơi xuống đây." Cậu hướng mắt nhìn sang Jungkook, "Xin hãy đưa tôi tới nơi đó. Tôi muốn về."

Jungkook im lặng nhìn chằm chằm vào Jimin. Tầm hai, ba giây sau, cậu quay ngoắt đầu đi, đôi tai thỏ cũng cứ thế mà lắc qua lắc lại, "Mất trí nhớ rồi."

"Cái gì!?" Jimin sững người, không tin nổi.

"Tôi bảo là tôi mất trí nhớ rồi. Lúc anh rơi xuống đây đã đè thẳng lên đầu của tôi, hại tôi bị ảnh hưởng một phần não, khuyết đi một phần trí nhớ. Tôi không nhớ nổi nơi đã vác anh về là ở đâu, tôi không nhớ gì hết. Anh thích thì tự đi mà tìm."

Jimin nghe xong một tràn câu nói vớ vẩn như thế thì ngay lập tức bùng nổ, có điên mới không nhận ra cái tên thỏ đô trước mặt này đang giả vờ mất trí nhớ, đang cố tình giả ngu giả ngơ với cậu. Cậu mím môi, hùng hổ xong vào nắm chặt lấy cái nơ trước cổ Jungkook mà kéo ngược lên. Hai người lúc này mắt đối mắt, mặt gần sát nhau, chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái là có thể chạm môi nhau được.

Cơ mà bây giờ chưa phải lúc.

"Đồ điên! Tôi rất biết ơn vì cậu đã mang tôi về đây. Nhưng tên thỏ đô kia, đừng tưởng tôi là đứa con nít lên ba để cậu có thể lừa tôi với câu chuyện mất trí nhớ bịp bợm như thế!"

Jungkook lúc này thì chật vật hơn, cậu vừa chống một tay lên thành ghế, vừa chống một tay ra sau lưng mình để đỡ cái cột sống có dấu hiệu bất ổn đang ngày một bất ổn hơn. Cậu không né tránh đi ánh mắt cũng như sự tức giận từ phía Jimin, nhưng cậu cũng không vui với những lời lẽ đó.

"Anh bảo ai là đồ điên? Anh nói chuyện với ân nhân của mình như thế đó sao?"

Jimin á khẩu. Cậu cảm thấy nếu cứ nói tiếp với tên điên này chắc sẽ chỉ có cãi nhau và tệ hơn là lao vào đấm cho nhau vài phát thôi. Cậu ta không có ý chỉ dẫn thật rồi. Jimin buông tay mình ra, đứng nhìn trân trân vào Jungkook rồi xoay người bỏ đi mà không nói gì.

Vừa bước ra khỏi cửa thì Jimin nhận thấy có người kéo tay mình ngược trở lại.

Là Jungkook.

"X-xin lỗi. Tôi không cố ý to tiếng với anh. Tôi không muốn anh đi, anh ở lại đây có được không Jimin? Ít nhất là bây giờ."

Jungkook lúng túng, chưa bao giờ cậu rơi vào trạng thái lúng túng như thế này cả. Cậu biết mình chọc giận Jimin rồi, khi thấy Jimin xoay người rời đi cậu đã hốt hoảng lắm, theo phản xạ mách bảo trong tim khiến cậu vội vã đứng dậy nắm chặt tay anh lại. Cậu chỉ biết mình không nên để anh rời đi mà thôi.

"Jimin?" Cậu rụt rè lên tiếng gọi tên anh lần nữa.

Jimin đến tận lúc này mới bất lực thở dài, chấp nhận sự thật rằng bây giờ điều tốt nhất là mình nên ở lại đây, vì có đi ra ngoài kia thì cậu cũng chẳng biết đi đâu và bắt chuyện với ai cả, cũng chẳng biết ông Lost là ông già xứ quỷ ho cò gáy nào để mà tìm. Thôi thì cứ ở lại, nghe lời đám người neon này là tốt nhất. Trước sau gì cũng về, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và ai mà nỡ từ chối yêu cầu của đôi mắt long lanh to tròn như cún con đó chứ?

"Được rồi."

"Yay! Jungkook em đúng là giỏi thật đó!" Người vui nhất lúc này chắc phải kể đến Hattae. Hattae nghe xong câu nói của Jimin liền tươi cười rạng rỡ, giơ hai tay lên không trung, sau đó lại chạy ra kéo cậu vào nhà, đặt Jimin ngồi xuống ghế rồi phủi phủi mái đầu cậu vài cái như dỗ dành một con mèo. "Mình sẽ làm cho cậu một cái mũ nhé? Sẽ làm cho cậu một cái mũ niềm vui, đảm bảo cậu sẽ không bao giờ chán khi ở với chúng mình!"

"Cậu có thể làm cho tôi một đôi tai mèo không?"

"Nhà này có một con mèo là đủ rồi." Mèo Yoon nào đó lên tiếng phản đối.

Hattae phun ra hai tiếng 'xuỳ xuỳ' với lời nói của người anh, điều này bắt đầu làm Yoon rơi vào hoài nghi và trầm tư. Anh có thật là hyung của mấy đứa nhóc này không vậy?

"Tất nhiên là được." Hattae cười híp mắt, "Cậu muốn mình là mèo gì nào?"

Jimin ậm ừ suy nghĩ, "Mèo... tam thể?"

"Hoá ra Jimin của tớ thích là mèo tam thể ư?"

"Không hẳn. Mimi nhà tôi là mèo tam thể nên tôi muốn có một đôi tai mèo để luôn nhắc tôi nhớ về em ấy thôi."

"Tất nhiên là được rồi!" Hattae cười sảng khoái, cậu chàng này có vẻ rất thích cười. "Yêu cầu gì của Jimin tớ cũng sẵn sàng đáp ứng được hết."

"Mấy đứa ơi xuống ăn đi, anh hâm lại đồ ăn rồi. Jungkook ngồi im đó anh sẽ mang lên cho em." Ngay lúc đó từ dưới bếp tiếng của Jin vọng lên nhắc nhở. Mọi người bây giờ cũng bắt đầu giải tán đi, không còn vây quanh cậu như lúc mới đầu nữa.

Jimin nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh rồi thầm nghĩ "Chắc sẽ không tệ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top