Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà rốt mười đồng một củ."

"Có giảm giá không ạ? Cháu mua năm củ."

"Không giảm được đâu cháu."

Jungkook thu tay về, trăn trở nhìn dãy cà rốt tươi ngon một hồi lâu cuối cùng lại bỏ đi khỏi quầy. Cậu đã đứng trả giá tại quầy hàng này được mười lăm phút rồi, cảm thấy tình hình không những không khả quan hơn mà trái lại còn bị chèn ép, bị chủ tiệm nói cho thuyết phục về lý do 'không thể giảm cho cháu được'. Jungkook trong lòng vẫn rất muốn được trả giá nhưng khoảng thời gian đứng trăn trở tại quầy, biết bao suy nghĩ đã trào lên trong lòng cậu. Nhỡ người ta giảm cho mình thật, người ta chịu thiệt thì cậu phải làm sao? Quanh đi quẩn lại một hồi, cái cảm giác áy náy cùng tội lỗi bỗng dưng trào lên làm cậu tự động khoá miệng mình lại rồi chịu thua vô điều kiện.

Nếu mình ở bên team kia sẽ không phải đối mặt với chuyện này rồi.

Sáng nay team "ông hoàng nấu nướng" bao gồm Jungkook cùng Jin hyung và Yoon hyung phải đi mua thức ăn về để chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối. Từ ngày Jimin xuất hiện trong nhà, mọi thứ dường như cũng chẳng có thay đổi hay xáo trộn gì nhiều. Mọi người đã phân công vị vua Jin và Yoon cùng Jungkook vào một team, phụ trách bếp núc và làm no căng bụng của mọi người. Phía Hattae, Namjoon cùng Jimin thuộc team "nô lệ chén bát", bộ ba này sẽ là những người đảm nhiệm việc dọn dẹp và rửa sạch đồ dùng sau khi mọi người ăn xong. Thế còn Hoseok?

"Em thì sao?" Hoseok cảm thấy không phục vì bản thân cũng là người biết nấu ăn, tuy không hoàn toàn xuất chúng nhưng đồ ăn anh nấu cũng đâu tới nỗi tệ.

"Em trông nhà." Jin thản nhiên phun ra một câu.

"Em cũng là vua, anh bắt một người làm vua ở nhà và trông nhà sao? Nhà chúng ta trước nay làm gì cần người quản? Sống không màu mè thì mình cũng vui vẻ được mà anh." Hoseok nhất quyết không chịu, lên tiếng phản đối. Anh hướng mắt sang những người còn lại, bắn ra ánh mắt "Xin hãy đồng ý với luận điểm của tôi" một cách vô cùng khẩn thiết. Nhưng làm anh thất vọng rồi, vì người duy nhất nhìn vào mắt anh chỉ có mỗi Jimin, những người còn lại người thì chu môi huýt sáo người thì giả vờ gãi đầu.

"Tồi!" Hoseok thiếu điều bắt loa hét vào tai từng con người đã vô cảm với số mệnh hiện tại của anh.

"Phần của anh Hoseok..." Jimin nhỏ giọng, "Jin hyung, nếu phần bếp núc đã đủ người thì anh ấy có thể cùng team dọn dẹp với bọn em. Hoặc em có thể đổi chỗ với anh ấy, nhưng em không muốn mọi người vì xem em là khách mà không để em làm bất cứ thứ gì, như vậy kỳ cục lắm. Mọi người có thể thấy không sao nhưng em lại không chịu được việc đó. Nếu được, Jin hyung, em muốn Hoseok hyung đi cùng em. Dù sao ở cạnh anh ấy em cũng vui nữa. Chuyện này không to tát đến mức chúng mình phải tranh luận đâu."

Hattae đứng một bên vỗ tay, quên mất ban nãy người ngó lơ anh để lo gãi đầu là chính mình, "Jimin nói gì cũng đúng. Chúng ta phải giải quyết trong hoà bình."

Và thế là cuộc chiến "hoà bình" ấy còn chưa tới năm phút đã giải quyết xong chỉ bởi một câu nói của Jimin.

"Jungkook, đứng ngây ra đó làm gì?"

Giọng nói của Yoon vọng tới từ xa, cắt ngang dòng hồi tưởng của Jungkook. Cậu chạy một mạch tới chỗ hai người còn lại, nắm chặt đúng mười đồng trong tay. Thấy Jungkook đi lâu như vậy mà lúc quay về chẳng thu hoạch được gì, đương nhiên Jin và Yoon rất khó hiểu.

"Em chạy đi chơi nãy giờ à?"

"Em không có!" Jungkook hơi vểnh miệng lên, "Em trả giá mà người ta không bán cho em nên em không mua nữa."

"Em mua mấy củ?"

"Năm."

Jin hơi khựng lại, giọng nói không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên, "Đưa cho em mười đồng để em mua một củ, ai bảo em mua tận năm? Em đi đưa tin nhiều quá, mỗi lần đi có phải trí nhớ bị rớt ra chút ít rồi không? Ai ăn nhiều thế mà em mua năm?"

"Em muốn mua một thể để sau này khỏi phải mua nữa, mua cho ngày mai, ngày mốt..." Jungkook tính nhẩm trên ngón tay, sau đó bắt đầu lí nhí, mặt hơi ửng hồng, "Mua để nấu cho Jimin..."

Jin dường như không thấy lạ khi nghe Jungkook nói thế. Anh nhận ra Jungkook dạo gần đây rất hay để ý đến Jimin, thằng bé này khi thích ai sẽ luôn quan tâm chăm sóc trong âm thầm nên hay làm ra những hành động rất buồn cười, ví dụ thực tiễn như bây giờ khi Jungkook bảo muốn mua năm củ cà rốt để dành cho những ngày sau, nhưng mục đích thật sự là để nấu thật nhiều món ngon cho Jimin mới phải.

"Jimin không phải là heo đâu. Em muốn Jimin để ý đến mình thì phải thể hiện cho nhóc ấy thấy em cố gắng nhiều thế nào."

"Ai... Ai bảo anh là em muốn Jimin để ý đến mình chứ. Đãi khách ăn chẳng phải là phép lịch sự tối thiểu sao?" Jungkook lắp bắp như đứa trẻ bị bắt tại trận.

Jin vừa đi sang gian hàng này, thấy không vừa ý với chất lượng thịt hôm nay lại chuyển sang một quán nhỏ khác nằm ngay cạnh đó, anh chăm chú quan sát và chọn lựa xem con cua nào khi nấu lên sẽ cho ra món ăn ngon nhất. Vì Jin là người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nấu nướng nên hầu như việc chọn lựa thức ăn cũng thường do Jin đảm nhiệm, mọi người đều đồng tình chất lượng thực phẩm qua được đôi mắt anh mới là thứ tốt nhất.

"Không ai tiếp đãi mà phục vụ khách tận tâm còn hơn người nhà như em cả." Jin nói nhưng không nhìn vào mắt Jungkook, anh cầm lấy một con cua thật to giữa ngón cái và ngón trỏ, khẽ bóp vài cái lên phần yếm cua, gật gù lẩm bẩm gì đó rồi chuyển sang con cua khác, lặp đi lặp lại động tác bóp lên yếm cua như vậy cho đến khi số lượng anh cần đã đủ. Jin ngước mắt nhìn lên chủ tiệm, yêu cầu họ gói hết số cua anh vừa chọn rồi đặt vào bao, sau đó lại xoay sang đưa cho Yoon, "Tối nay làm món bánh nhân cua khi trước em hay làm lúc chúng ta nhậu khuya nhé Yoon. Anh thích món đó, anh nghĩ chúng ta dùng nó sau cùng cho bữa ăn sẽ ổn. Sẵn tiện thì" Jin chỉ vào chỗ mà Jungkook vừa rời đi không lâu trước đó, vỗ vỗ vài cái lên vai Yoon với một vẻ tin tưởng, "Em qua mua cho anh hai củ cà rốt nhé, anh tin vào trò trả giá thành thục hơn chục năm qua của em."

Jungkook xoè tay ra để đưa tiền cho Yoon, vì nắm quá chặt mà lòng bàn tay cậu cũng in hằn vài dấu vết. Yoon không nói gì, im lặng nhận lấy tiền rồi miết miết vào chỗ bị hằn của cậu, sau đó rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Jungkook đứng ngó theo sau cùng Jin.

"Sao anh không trả giá?"

"Anh trả giá thì còn gì vui."

"Không vui?"

"Đúng thế." Jin nhún vai thản nhiên. "Anh với Hoseok không bao giờ trả giá với bất cứ ai khi đi mua đồ, đây dường như là quy tắc mặc dù việc trả giá rất vui. Anh không muốn vì là vua nên được mọi người chấp thuận vô điều kiện, dù sao anh cũng chỉ đảm nhiệm một phần của Bonderland thôi mà."

Jungkook "ừm" nhẹ một tiếng trong cổ họng. Nhưng Jin lại nhìn ra Jungkook còn gì đó muốn hỏi anh nữa.

"Còn gì không?"

Jungkook ngập ngừng vài giây, cúi đầu nhìn xuống giày của mình, hai mũi chân cứ đưa lên hạ xuống. "Jin hyung, anh có nghĩ Jimin thích em không?"

"Có."

Jungkook mắt sáng lấp lánh, đầu ngẩng phắt lên như bị ai nắm tóc giật ngược ra sau làm Jin một phen hết hồn, giọng điệu Jungkook hào hứng không thể che giấu. "Thật sao?"

"Thật. Nhưng Jungkook, anh nghĩ tiến triển nhanh sẽ không tốt cho hai đứa đâu. Chưa kể Jimin cũng chưa bao giờ quên việc nhóc ấy muốn quay trở về thế giới của mình nữa. Nếu Jimin rời đi thì em sẽ như thế nào? Em có suy nghĩ tới hay chưa?"

Thú thật thì Jungkook chưa từng nghĩ tới điều đó, cậu đồng tình với anh Jin rằng việc này diễn ra quá nhanh, ngay cả bản thân Jungkook còn không chấp nhận nổi sự tiến triển ấy. Dù thời gian Jimin ở đây chưa lâu nhưng việc Jimin từ thế giới khác xuất hiện đã khiến cho Jungkook chú ý đến con người này nhiều hơn một chút, dần dần lại quan tâm, để ý anh từng li từng tí. Khoảnh khắc Jungkook nhận ra bản thân mình cảm nắng anh là lúc cậu nhìn thấy Jimin ngồi khóc thút thít một góc vì nhớ nhà, nhớ chú mèo tam thể của Jimin. Jimin là người quật cường biết bao nhiêu, trước mặt mọi người Jimin chưa từng than thở bất cứ điều gì về nỗi lòng của chính mình, anh chỉ có thể trút ra mỗi khi anh cô đơn đến nhỏ bé trong thế giới riêng của bản thân. Tim Jungkook lúc đó nhói đau cả lên nhưng cậu lại vô cùng bối rối chẳng biết phải làm thế nào, cứ thế nấp một góc, lặng lẽ nghe anh khóc, lặng lẽ ở cùng anh cho đến khi tiếng khóc ấy thôi không còn lọt vào tai cậu, cho đến khi chính mắt cậu thấy Jimin dùng áo chà xát vào mắt đến đỏ ửng rồi đi vào trong nhà.

Có đôi lúc ta nhận ra mình thích một người là khi ta nhìn thấy người ấy khóc.

Kể từ hôm ấy Jungkook ngày càng quan tâm Jimin nhiều hơn mức cần thiết. Jungkook biết mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhưng cậu không thể ngăn lòng mình không để mắt đến anh, có lẽ giống như anh Jin nói, bản thân cậu phải điều chỉnh lại tất cả mọi thứ từ lời nói đến hành động mà cậu dành cho Jimin. Điều tốt đẹp sẽ không bao giờ đến nếu cứ gượng ép và cưỡng cầu nó, cậu chỉ muốn được nhẹ nhàng ở cạnh Jimin của cậu, chỉ muốn Jimin được bình yên với tình cảm này mà không phải thấy khó xử. Và Jungkook cũng phải cho bản thân thêm thời gian để xác định rõ ràng tình cảm của mình rốt cuộc là gì, có lâu dài hay không.

Jin đưa tay xoa đầu Jungkook, khiến cho tai thỏ của Jungkook cụp xuống hai bên và phần tóc rối bù như quạ làm tổ, "Cái gì cũng cần thời gian."

"Ừm, em hiểu rồi."

Đúng lúc đó Yoon quay trở lại sau trận chiến "đấu khẩu" với chủ quán về việc giảm giá năm đồng một củ cà rốt. Bà chủ tiệm ban đầu đương nhiên nhất quyết không chịu, cầm quạt giấy gõ lên từng củ bày trên sạp như thể bộc lộ thay cho sự không đồng tình của mình, "Cháu mua bán thế người lỗ là ta đây!"

"Thà lỗ còn hơn là không mất khách chứ."

Bà chủ lườm Yoon, cái thằng nhóc này nói thì kiệm lời mà câu nào câu nấy cũng đâm thẳng vào tim đen vấn đề. "Ta không đồng ý."

"Vậy thế này đi." Yoon suy xét hồi lâu, "Cháu với dì đã tay đôi nhau nãy giờ rồi, cháu cảm thấy hai chúng ta khắc khẩu, không nên nói nhiều. Giờ chúng ta đưa ra trao đổi nhé?"

"Cháu định trao đổi thứ gì đó với mấy củ cà rốt này ư?"

"Đúng thế."

Bà chủ quán khó hiểu, "Cháu muốn trao đổi cái gì?"

Yoon xoay lưng, đưa tay chỉ thẳng vào hai người đứng phía bên kia đường đang tụm lại nói chuyện thân tình với nhau, hỏi một câu rất lạ lẫm, "Dì thích vua hay thích một con thỏ cơ bắp có thể làm bất cứ việc gì trong nhà?"

Bà chủ quán cũng trả lời thật lòng, "Vua thì nghe hay đấy nhưng ta muốn có người phụ giúp ta mọi việc trong nhà cơ. Dù sao cũng sắp già rồi."

Yoon nghe xong lập tức xoay lại, vỗ tay cái 'bép' rồi giọng hào sảng. "Thành giao! Sau này dì có cháu gái cứ liên hệ cháu, cháu mang Jungkook ra gả cho cháu gái dì, xem như là vật trao đổi."

Sự việc đã diễn ra như thế đấy.

Nhưng Yoon nào dám nói thật là mình đem Jungkook ra làm "vật trao đổi" với hai củ cà rốt kia chứ. Anh dù thế nào cũng vẫn sợ đống cơ bắp đấy của Jungkook thôi.

Mà con người bị trực tiếp đem ra trao đổi lúc này chưa biết chuyện gì nên rất ngưỡng mộ anh, miệng không thể nào khép lại, kéo theo đôi mắt to tròn cứ mở to gần như hết cỡ, lắc đầu tỏ vẻ khó tin. "Anh giỏi thật đấy!"

Yoon đưa bịch cà rốt lủng lẳng trên tay ra trước mặt hai người, miệng cười mỉm nhưng lại mang theo cái nhếch môi đầy tự tin, khịt khịt mũi. "Thì chả thế."

Mãi về sau khi Jungkook nhớ lại sự việc này, cậu luôn hận bản thân vì hôm ấy đã khen Yoon đến ngây ngốc mà không hề biết Yoon làm gì sau lưng mình. Nếu được quay về ngày hôm nay, Jungkook thề sẽ bẻ đôi hai củ cà rốt ấy ra mà nhét tất cả vào miệng Yoon, bắt Yoon ăn cho bằng hết.

Nhưng đó cũng là việc của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top