Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần I - Từ bầu trời khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14.LỄ HỘI VĂN HÓA MÙA THU

Kết quả phân công nhân vật trong vở kịch "Nàng công chúa ngủ trong rừng" của lớp 11A6 khiến mọi người khá bất ngờ, đặc biệt là Tuyết Liên. Bảng phân công như sau:
*Công chúa Aurora: Tuyết Liên.
*Hoàng tử Phiilip: Tất Thành.
*Cha Aurora (Hoàng thượng): Thiên Phong.
*Mẹ Aurora (Hoàng hậu): Ngọc Minh.
*Mười hai nàng tiên: Hải Băng, Trang Nhung, Trúc Quỳnh, Bảo Khánh, Bảo Châu, Diệp Anh, Tuyết Ly, Minh Ngọc, Khánh Linh, Tú Anh, Bảo Trân, Thùy Dương.
*Dẫn chuyện: Quỳnh Trang.
*Ếch thần: Tuấn Kiên.
*Maleficent: Tố Uyên.
Kết quả nằm ngoài dự đoán, Tuyết Liên và Tất Thành nhìn nhau không nói gì. Cả hai đang chất chứa những nỗi niềm riêng.
Ngày không nắng...

***
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắmmmm~ là xưa, xưa ơiiii~ là xưa, ở một vương quốc nọ, có một ông Vua và một bà Hoàng hậu tối ngày mặt mày ủ rũ.
- Ước gì mình có một đứa con nhỉ? - Đức Vua Thiên Phong và Hoàng hậu Ngọc Minh ngày nào cũng mong thần linh ban phước, à nhầm, ban phát cho một mụn con. Nhưng ước hoài mà Vua và Hoàng hậu vẫn chưa có con.
Một hôm, Hoàng hậu đang tắm thì ếch Tuấn Kiên ở dưới giếng nhảy lên bờ nói với bà:
- Điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành hiện thực. Hết năm này bà sẽ sinh con gái.
Nghe vậy, Hoàng hậu mừng lắm! Bà liền kể chuyện này với chồng:
- Hoàng thượng! Lúc nãy, khi thiếp đang tắm, có...
- Có gì? Kẻ nào dám nhìn trộm nàng hả? - Đức Vua vừa nghe thấy từ "tắm" liền nhảy dựng lên. "Đầu óc đen tối" thừa dịp tưởng tượng phong phú.
- Có chàng ấy! - Hoàng hậu đỏ mặt nhéo má chồng. - Có một chú ếch thần nói với thiếp là hết năm nay thiếp sẽ sinh con gái.
- Thật sao? - Hoàng thượng mừng rỡ.
- Vâng!
- Vậy chúng ta tiếp tục "công cuộc" tạo người thôi! - Đức Vua liền bế bổng Hoàng hậu lên.
- A...! Thả thiếp xuống! Đầu óc đen tối!! Mau thả thiếp xuống!!!
- Hahaha...

Lời ếch tiên tri quả là đúng. Hoàng hậu sinh con gái đẹp tuyệt trần. Môi nàng đỏ như máu, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng và đôi mắt biếc xanh như biển cả.
Nhà Vua liền mở hội ăn mừng. Vua mời tất cả bà con họ hàng, bạn bè thân thuộc, người quen và mời cả các nàng tiên đến để họ săn sóc, thương yêu con mình. Nhưng, trong nước bấy giờ có mười ba bà tiên, Nhà Vua đã quên mời bà tiên thứ mười ba - Maleficent.
Hội hè linh đình, lúc tiệc sắp tàn, các bà tiên đến niệm chú chúc mừng công chúa.
- Ta chúc con trở thành một Công chúa đức hạnh, được mọi người yêu mến! - Bà tiên Diệp Anh chúc.
- Ta chúc con luôn luôn tỏa sáng, sắc đẹp rực rỡ rạng ngời, ai cũng phải ngước nhìn! - Bà tiên Bảo Khánh chúc.
- Ta chúc con sẽ mãi giàu sang, phú quý! - Bà tiên Tuyết Ly chúc.
- Ta chúc con...

...

Cứ như vậy, các bà tiên chúc công chúa tất cả những điều tốt đẹp nhất có thể mơ ước được ở trần gian. Bỗng có một cơn gió lạ ập đến ngay sau khi bà tiên thứ mười một dứt lời. Một hình bóng xuất hiện ngay trước cửa cung điện.
- Ồ... Mọi người định mở tiệc mà không mời ta sao? - Bà tiên thứ mười ba, Maleficent, nở nụ cười đầy chết chóc.
- Xin lỗi... Có lẽ do ta quên... - Đức Vua hơi rùng mình.
Maleficent không thèm đếm xỉa tới mọi người, liền bay đến chỗ Công chúa:
- Ồ... Nàng công chúa bé bỏng... Con xinh lắm! Ta có nên chúc con điều gì không nhỉ?
- Đừng... Maleficent!! - Bà tiên Bảo Khánh lên tiếng can ngăn.
Nhưng Maleficent đã giơ cây đũa phép thuật lên, hét:
- Đến năm mười sáu tuổi Công chúa sẽ bị mũi kim con quay sợi đâm phải rồi lăn ra chết!!
Rồi bà ta biến mất trước sự kinh hoàng của mọi người.
- Không sao... - Bà tiên Diệp Anh trấn an. - Bà tiên thứ mười hai vẫn chưa chúc tụng.
- Tuy thế nhưng ta không thể giải lời nguyền được, vì bùa chú quá mạnh, ta chỉ làm giảm nhẹ được thôi. - Bà tiên Minh Ngọc nói. - Công chúa Aurora sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc dài trăm năm. Nàng sẽ được đánh thức bởi một nụ hôn của tình yêu đích thực.

Những năm sau đó, Nhà Vua muốn con gái khỏi bị tai nạn nên ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước. Tất cả những lời chúc của các bà tiên đều trở thành hiện thực: Công chúa Aurora xinh đẹp, đức hạnh, thùy mị, ai thấy cũng phải yêu.
Năm tháng trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoắt đã đến năm Công chúa tròn mười sáu tuổi. Một hôm, Vua và Hoàng hậu đi vắng, Công chúa ở nhà một mình. Nàng đi lang thang khắp cung điện, tạt vào xem tất cả các buồng, các phòng. Sau cùng, nàng tới một chiếc cầu thang, trèo lên từng bậc thang xoáy trôn ốc chật hẹp và dừng chân trước một căn phòng mà không hề hay biết, tử thần đang đợi sẵn ở phía bên kia cánh cửa.
Cạch!
Nàng mở cửa và bước vào. Thấy trong phòng có một bà cụ đang ngồi chăm chú kéo sợi, nàng hỏi:
- Cháu xin chào bà, bà làm gì vậy?
Bà lão gật đầu đáp:
- Bà đang kéo sợi.
- Cái gì nhảy nhanh như cắt thế kia hở bà? - Đúng lúc nàng sờ vào xa kéo sợi thì... - Á...!!!
Lời nguyền của Maleficent đã thành sự thực!! Nàng ngã xuống chiếc giường cạnh đó và ngủ thiếp đi.
- Goodnight, baby! Hahaha...
Maleficent liền biến mất. Cùng lúc đó, cả triều đình cũng rơi vào một giấc ngủ triền miên. Quanh lâu đài, bụi hồng gai mọc mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thỉnh thoảng cũng có một vài Hoàng tử nghe kể về Công chúa đã chui vào bụi hồng gai tìm cách vào lâu đài, nhưng bụi gai đã giữ chặt họ lại.

Năm tháng cứ thế trôi qua. Một ngày kia lại có một Hoàng tử tới nước này. Chàng nghe một ông lão kể chuyện về Công chúa Aurora và quyết định:
- Con sẽ tới đó để gặp nàng Aurora xinh đẹp!
Ông lão can ngăn:
- Hoàng tử! Con sẽ mất mạng đấy! Maleficent còn sống mà!
Mặc kệ lời ông lão. Hoàng tử Philip liền đi tới lâu đài. Chàng đến gần bụi gai thì những bông hồng chợt nở rộ như đón chào và giãn lối cho chàng đi. Chàng đi qua tới đâu, bụi hồng gai khép kín lại đến đó. Vào tới sân lâu đài, chàng thấy một con người đang mỉm cười với chàng:
- Vào được đến đây đúng là không tệ!
- Ngươi là ai? Người hay ma? - Hoàng tử không hề nao núng.
- Ta là tiên! Tiên hắc ám Maleficent! Hahaha...
- Vậy ta sẽ giết ngươi! - Hoàng tử xông đến giết Maleficent nhưng chàng đã bị phép thuật của bà ta chặn lại.
- Ngươi còn non lắm!
Maleficent liền hóa phép biến Hoàng tử thành đá. Nhanh trí, Hoàng tử giơ thanh kiếm lên chắn, phép thuật phản chiếu lại Maleficent.
- Không! Không... KHÔNG!!! - Maleficent hét lên và biến thành đá.
Hoàng tử không nghĩ ngợi nhiều, chàng liền đi vào trong cung điện. Mọi người đều đang ngủ. Cảnh vật im lặng như tờ. Có thể nghe thấy rõ hơi thở của chàng.
Tiếp tục đi, chàng tới trước một căn phòng. Chàng mở cửa bước vào và thấy Công chúa Aurora đang nằm thiếp đi, dáng đẹp lộng lẫy.
- Làm thế nào thì Công chúa mới tỉnh dậy nhỉ?
Mười hai bà tiên hiện ra.
- Cuối cùng cũng đã đến lúc hóa giải lời nguyền rồi! - Bà tiên Tuyết Ly cười.
- Hoàng tử Philip! - Bà tiên Minh Ngọc lên tiếng. - Ta đã từng nói rằng, Công chúa Aurora sẽ tỉnh dậy khi có người thật lòng yêu Công chúa dùng nụ hôn để đánh thức nàng. Nếu chàng thật lòng yêu Công chúa thì hãy hôn nàng đi!
Hoàng tử ngắm nhìn Công chúa, rồi từ từ cúi xuống... Đôi môi hai người sắp sát vào nhau...

Đoàng!!

Một tiếng súng vang lên.

- Tuyết Liên! –Tuyết Nhi liền chạy lên sân khấu, đến bên cạnh Tuyết Liên. – Em không sao chứ?

- Em không sao! – Tuyết Liên mỉm cười. – Rất may là em đã kịp thời đẩy Tất Thành ra!

- Vậy thì chúng ta đành kết thúc vở kịch tại đây thôi! Mọi người chắc hoảng sợ lắm! - Tuyết Nhi cầm micro. - Các em thân mến! Vì một sự cố rất, rất, rất lớn nên vở kịch tạm dừng ở đây! Gặp lại các em vào ngày mai nhé!!

Mọi người lục đục ra về Trong lúc mọi người nhốn nháo, Tuyết Liên đã kịp nhìn xuống dưới chân mình có thứ gì đó.

Cô liền cúi xuống nhặt.

-Đầu đạn 7,62 li? Chẳng lẽ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top