Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần I - Từ bầu trời khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 29.BONG BÓNG MƯA


Rào rào rào rào...

Mưa...

Mưa tí tách, tí tách từng giọt một...

Rào rào rào rào...

Mưa...

Mưa xối xả, mưa như trút nước...

Rào rào rào rào...

Mưa...

Mưa thấm ướt cánh hoa anh đào...

Mỏng manh và dễ vỡ...

Trái tim một cô gái cũng thế...

Cô đang ngồi trên thành cửa sổ, trên đùi là một chiếc laptop. Cách cô một bức tường, một cô gái buộc tóc hai bên đang thổi bong bóng xà phòng. Những quả bong bóng bay ra ngoài. Chưa kịp bay lên cao đã bị những hạt mưa tàn nhẫn làm vỡ...Từng quả, từng quả bong bóng dễ vỡ kia đã được Tuyết Liên thu vào tầm mắt. Cô tự cười chế giễu chính mình, một nụ cười chua chát.

Cạch... cạch... cạch...

Vừa ngằm nhìn những quả bong bóng cô vừa viết tiểu thuyết trên mạng. Tiểu thuyết có tên "Bong bóng thủy tinh". Cũng có rất nhiều bình luận nhưng chỉ vẻn vẹn một từ "hay". Tuy không hài lòng lắm nhưng cô vẫn tiếp tục viết, vì dù sao họ cũng có tấm lòng, đã đọc tiểu thuyết của cô.

Em ước gì mình là những quả bong bóng kia nhỉ? Như thế thì anh sẽ biết trân trọng em hơn, sẽ không làm em bị tổn thương nữa, nhưng kết cục vẫn là chia tay. Tại sao ngày đó em chính là người nói chia tay, lần này cũng vậy?! Tại sao ngày đó anh làm em đau lòng, bây giờ lại làm em đau tim?! Tại sao ngày đó anh làm tình cảm của em chết đi, bây giờ lại khiến trái tim em chết?!

Anh biết không, bong bóng vốn đã mỏng manh rồi nhưng khi đứng trước cơn mưa nó càng dễ vỡ hơn. Anh làm cơn mưa sao? Sao anh nỡ làm vỡ trái tim em như vậy?! Sao anh nỡ làm tan nát tình yêu của em?!

Anh biết không, em đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết trong đó có một câu mà em rất thích "Một khi mất đi thì không lấy lại được". Anh không hối hận?

Có lẽ chúng ta chỉ là người dưng...

----------------------------------------------------------------

Tí tách... Tí tách... Tí tách...

Mưa...

Mưa rơi nhẹ nhàng... mềm mại...!

Tách! Tách! Tách!

Nước mắt...

Nước mắt rơi trong lặng lẽ... mỏng manh...!

Cậu ngồi đó, ngồi trên thành cửa sổ, thẫn thờ nhìn trời mưa. Nước mắt lại rơi...

Tại sao, tại sao cậu lại thành ra thế này?! Cậu đã trở nên mềm yếu từ lúc nào vậy? Tại sao chứ? Con người thật của cậu đâu rồi? Cái người mà cố gắng lạnh lùng đến mức dửng dưng trước kia đâu rồi? Tại sao bây giờ cậu lại có thể yếu đuối trước Tuyết Liên như vậy?! Tại sao???

Nhưng... làm sao có thể phủ nhận, chiếc nhẫn mà cô đang đeo là của Lâm Nguyên chứ!?

Càng nghĩ càng thấy đau đầu...

Càng nghĩ càng thấy tim nhỏ máu...

Nước mắt rơi từng giọt dài...

Nước mắt... nhiều hơn mưa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top