Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần I - Từ bầu trời khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 32.ANH SẼ ĐỢI EM Ở PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG...


Tan học, cổng trường mọi khi đã nhốn nháo, hôm nay còn kinh khủng hơn. Cả một đám con gái vây quanh cổng trường, đứa thì chụp ảnh, đứa thì tặng hoa, đứa thì xin chữ ký, chẳng khác gì một tổ ong vò vẽ.

- Có chuyện gì thế nhỉ? – Quyên Quyên thắc mắc.

- Không biết! – Tuyết Liên thờ ơ đáp.

- A, Tuyết Liên!

Cô đang đi bỗng giật mình bởi tiếng gọi. Cô sững người vài giây rồi quay đầu lại. Một người con trai với mái tóc đen nhánh, mũi cao, mặc chiếc áo phông màu trắng cùng quần bò bước đến trước mặt cô. Con người ấy, giọng nói ấy, khuôn mặt ấy... Tất cả đều không sai vào đâu được!!

Cô liền chạy đến, ôm chầm lấy người đó, nước mắt giàn giụa.

- Hix, tớ nhớ cậu!

- Nhớ tớ hả? Nhớ nhiều không?

- Nhớ nhiều lắm! Nhưng những lúc nhớ cậu thì cậu lại không ở bên cạnh tớ...! Hic...

- Tớ xin lỗi!

- Hix hix...

- Tuyết Liên, đây là ai thế? - Thu Hằng thắc mắc.

Cô liền buông người đó ra và giới thiệu:

- Đây là Nguyễn Văn Tới. Các cậu còn nhớ cậu ấy chứ?

- Tới... Tới... T... Khoan đã! Là Nguyễn Văn Tới học cùng chúng ta hồi cấp I ấy hả?-Thu Hương không tin vào mắt mình.

- Ừ!

- Là mối tình đầu của cậu hả? – Nụ kinh ngạc.

- Uh!

- Trời ơi! Nguyễn Văn Tới, sao bây giờ cậu mới về? Cậu có biết mọi người nhớ cậu lắm không? – Hà Trang nói, giọng có vẻ trách móc.

- Hì hì... Tớ xin lỗi! Tại công ty có nhiều việc quá! - Tới gãi đầu cười trừ.

- Yeah! Nhân dịp này chúng ta cùng nhau chơi một bữa xả láng đi! - Nụ đề nghị.

- OK! – Cả bọn đồng tình.


...Cửa hàng Happy Bubble...

- A! Nguyễn Văn Tới!! – Hữu Tuệ từ đâu chạy đến, ôm chầm lấy Tới. – Wa! Càng ngày cậu càng đẹp trai à nha!!

- Cảm ơn cậu! Nhưng mà... Hữu Tuệ à, cậu mau buông tớ ra được không? Tớ nghẹt thở!

- Hi hi... Xin lỗi cậu... - Hữu Tuệ quay sang những người kia. – Mọi người uống gì để tớ lấy?

- Vẫn như mọi hôm, Cappuccino nha!

- Trà sữa nhé!

- Cà phê sữa nha!

- Trà sữa trân châu nhé!

- Cho tớ ly cooktail!

- Một ly trà đào nha!

- Cho tớ ly sữa là được rồi!

- Cho tớ một ly trà xanh!

- OK! Mọi người đợi tớ một lát ! – Hữu Tuệ liền đến quầy pha chế.

- Bây giờ cậu có yêu Tuyết Liên không? - Nụ đột ngột hỏi.

- Nụ!!! – Thu Hằng và Hà Trang hét lên.

- Sao thế? Tớ nói gì sai à?

- Có muốn yêu cũng chẳng được... – Giọng Tới buồn buồn.

- Hả? - Quyên Quyên và Thu Hương ngạc nhiên.

- Tới... là cháu của Tuyết Liên... - Hà Trang buồn bã nói.

- C... cái gì?! – Quyên Quyên, Thu Hương và Nụ hét lên.

- Ai? Ai đã nói vậy? – Thu Hương bị kích động, vội vàng hỏi Tuyết Liên.

- Bà nội tớ... - Tuyết Liên cúi đầu đáp.

- Sao lại... sao có thể...? – Hữu Tuệ như không tin vào tai mình.

- Số phận... thật trớ trêu! – Tuyết Liên gằn giọng nói, tay bóp mạnh ly Cappuccino như muốn bóp vỡ nó.

- Chúng ta đi chơi đi? – Tới vội vàng ngăn Tuyết Liên lại trước khi cô làm chuyện gì đó điên rồ. - Để cho khuây khỏa một chút nhé?

Như hiểu được ý Tới, cô mỉm cười nhìn cậu:

- Ừ!

- Đến chỗ này đi, tớ biết một chỗ hay lắm! – Hữu Tuệ mỉm cười bí ẩn.

- OK!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top