Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN II: NHẬT KÝ - NƠI CỦA KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 48
DUYÊN TƠ VỠ MỐI CHO ĐÀN
ĐỨT DÂY

Hôm nay Tới nghỉ học, nghe nói là bị thủy đậu. Tôi lo quá!

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên. Hôm nay là đầu tuần nên tiết này là chào cờ. Và không biết tại sao người ngồi đối diện với tôi (lớp tôi chia thành hai hàng, một nam và một nữ) lại chính là...Tất Thành!!

- Tao bao nhiêu khuyết rồi? – Cậu ta hỏi tôi.

- Ba mươi! – Tôi thản nhiên đáp (tôi đùa thôi mà!).

- Hả?! Thế còn cái Thiên Quỳnh???

- Một!

- Cái gì?! Mày thiên vị vừa thôi!
Tôi nhăn mặt:

- Ai thiên vị đâu... Đúng mà...!

- Tao đưa cho thằng Tới "cái đó" rồi!

- Thì sao? – Tôi lườm xéo cậu ta.
Cậu ta cười:

- Hì hì... Đùa thôi! Tao chưa đưa đâu!

Thình thịch... Thình thịch...

Tim tôi lại đập mạnh. Tôi liền nhìn sang chỗ khác, không cho mình nghĩ lung tung nữa.

...

[Tan học]

Cả lớp đã về hết, chỉ còn lại tôi, Thiên Quỳnh, Quyên Quyên và Tất Thành.
- Tuyết Liên ơi, có ở lại ôn không? – Thiên Quỳnh hỏi tôi.

- Tớ cũng không biết nữa! – Quả thật là tôi không biết.

E hèm! Xin thông báo với các bạn một chuyện. Năm nay người thi Văn cùng tôi không phải Lê Giang nữa mà là Thiên Quỳnh, Trần Bách Thiên Quỳnh.

- Ừm...

Đúng lúc tôi đang định đi về thì Tất Thành đứng cạnh tôi nhưng không nói gì. Rồi cậu ta đi về. Tôi ngây người. Hình như... lúc nãy cậu ta... định nói cái gì đó...

Rốt cuộc cậu ta...


***
Ngày hôm sau...

Chậc chậc... Hôm nay Tới đã đi học...

Bùm!!!

Tôi đang ngồi đọc sách thì từ đâu "bay" đến một "quả bom" (đồ chơi đang thịnh hành ấy mà) nổ dưới chân tôi và tuyệt nhiên, "nạn nhân" tôi đã bị một cú sốc không–thể-tả-nổi.

- A, chị xin lỗi! – Gia Hân liền chạy đến chỗ tôi.

- "Quả bom" này... là của chị? – Tôi ngạc nhiên.

- Ừ! Cho chị xin lỗi!

- Không... Không sao đâu... - Khóe môi tôi giật giật liên hồi.

- Em đừng mách cô giáo nhé? Chị xin em đấy!

- Cái... cái này...
Chị ấy năn nỉ:

- Đi mà... Tuyết Liên...

- Em...

Tùng! Tùng! Tùng!

- Vậy nha, đừng mách cô giáo!

Rồi Gia Hân về chỗ ngồi. Haiz... Làm sao đây... Mách thì làm Tới ghét mình, không mách thì mình là kẻ nhu nhược. Trời ơi! Đau đầu quá!

Tôi vò đầu bứt tai và nghĩ ra một cách. Hehe... Cứ đợi đấy!!

Cô giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Cô giáo cho lớp ngồi xuống và... Màn kịch hay bắt đầu...

- Em thưa cô... - Tôi đứng dậy.

- Sao, Liên? – Cô giáo nhìn tôi.

- Dạ, thưa cô, em có ý kiến ạ!

- Ừ, em nói đi!

- Dạ! Là...

Bỏ lửng câu nói, tôi nhìn quanh lớp một lượt và dừng lại ở Gia Hân. Mọi người dường như rất căng thẳg. He he... Kịch hay bắt đầu rồi!!

Thấy mục đích của mình đã đạt được, tôi nói tiếp:

- Em thưa cô, quạt tường tổ 4 chúng em bị hỏng rồi ạ!

Rầm... Rầm... Rầm... Rầm...

Cả lớp ngã ngửa.

Trong khi cô giáo chưa hiểu chuyện gì thì Tấn Nghĩa nói:

- Tuyết Liên, mày xứng đáng làm cho người ta tổn thọ đấy! Mày chơi chiêu này quá cao tay, Tuyết Liên ạ!

- He he, cảm ơn... - Tôi không nhịn được cười.

Và ngày hôm đó là ngày very, very, very happy của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top