Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Chaeyoung hậm hực lết thân sang nhà Jennie theo địa chỉ mà cô đã nhắn sang cho mình, làm mất hết mười lăm phút giấc ngủ của nàng rồi còn gì?!?! Cơ mà nhìn kĩ lại thì nhà của Jennie có vẻ đẹp nhỉ? Xét về bề rộng thì nhà cô lớn hơn hẳn nhà của nàng gấp ba lần chứ không đùa, nhưng bù lại thì chỉ có một tầng lầu mà thôi. Từ phía ngoài cánh cổng nhìn vào, Chaeyoung có thể thấy được một khoảng vườn nhỏ với đầy đủ cây cối tươi xanh và một mảnh sân nhỏ được giăng lưới để tập bóng chuyền, nói chung đây đích thị là một căn biệt thự dạng nhỏ sang trọng

Mà có điều vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Jennie đâu cả...

Trường thì tám giờ mới vào học, mà sáu giờ rưỡi đã bắt người ta đến đứng đợi rồi trong khi từ nhà cô đến trường chỉ mất tầm mười lăm phút đi bộ và gần mười phút đi xe...

Thật chứ Chaeyoung hận không thể đánh cho cô nằm một chỗ luôn cho rồi...

"Đợi tôi lâu chưa?" .Cánh cổng nhà bất ngờ được mở ra và Jennie xuất hiện ngay sau đó

"Đủ lâu để chân tôi mọc rễ cắm ở đây luôn rồi!" 

"Balo của tôi này! Cầm đi" .Jennie thản nhiên đặt lên tay nàng balo của mình, sau đó thong thả vắt tay sau lưng mà đi trước

Trời đất ơi...

Con người lùn lùn này đem cái gì trong balo mà sao nặng quá vậy trời? 

Vàng bạc? Tiền? 

Hay là vũ khí các kiểu? 

Chứ cô và nàng đều là những sinh viên chuyên về thể thao, mà nội quy trường dặn là chỉ cần mang balo nhẹ thôi, một bộ đồ chuyên dụng dành cho chuyên ngành mà mình theo học, ngoài ra thì các dụng cụ hỗ trợ còn lại đều được trường cung cấp đầy đủ cơ mà, vì nhà trường lo ngại rằng, nếu như đem nặng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh viên, vì ai cũng phải luyện tập cơ mà...

"Này! Cậu gom hết gia tài ở nhà cậu bỏ vào balo hay sao mà nặng thế?" 

"Ý kiến gì sao?" .Jennie bèn quay sang hỏi nàng, nét mặt vô cùng đắc ý

"Không..." .Chaeyoung chợt nhớ đến việc nàng quật ngã cô tối hôm qua nên đã đành kiềm chế tay chân của mình lại và hạ mình xuống, cũng vì lỡ hứa với người ta rồi

"Tốt! Thế thì đi tiếp thôi"

Cả hai cứ thế đi cạnh nhau, thời tiết Seoul vào những buổi sáng mùa thu tháng chín thật dễ chịu, lúc này xứ sở Kimchi như lột bỏ chiếc áo cũ và khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ với gam màu vàng đỏ của những tán cây ở hai bên đường, gió thổi nhè nhẹ mát mẻ vô cùng, tiếc một điều là trong cái bầu không khí thoáng đãng này mà lại không được đạp xe dạo quanh phố thì tiếc thật, nhưng đi bộ xem ra cũng lí tưởng đó chứ

Nhưng hai người cứ im lặng ngại ngùng, không ai biết nên mở lời với người kia như thế nào, cứ thế đã đến trường khi nào không hay. Cũng mới bảy giờ hơn, còn khá sớm đó, sân trường vẫn còn vắng chưa có ai cả. Bỗng Jennie nắm lấy cổ tay của nàng và kéo nàng ra sân bóng đá gần đó, hôm nay bên khoa bóng đá không có lịch học nên cái sân cỏ này ngoài hai người thì chẳng có ai nữa hết

"Ra đây làm gì thế?" .Nàng có chút nhăn nhó, nãy giờ đeo thêm balo của cô nặng gần chết, giờ không được vào phòng tập nghỉ ngơi lại còn bị lôi ra đây

"Ngồi xuống đi đã" .Jennie thoải mái ngồi xuống lớp cỏ xanh mịn màng và tạm làm ngơ đi lời phàn nàn của Chaeyoung "Cậu có thể đưa balo cho tôi được rồi"

Không hiểu sao nàng cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên cạnh Jennie và không quên đưa balo cho cô. Nhận lấy balo của mình, cô liền mở nó ra ngay và lấy ra một cái túi lớn, và bên trong đó là những hộp thức ăn lớn nhỏ trông vô cùng hấp dẫn, nào là cơm chiên này, canh kimchi này, còn có một suất mì nữa, toàn là món mà nàng yêu thích mà thôi!

Bị cái mùi hương thơm ngát ập vào khứu giác, khiến cho chiếc bao tử đang yên ắng của Chaeyoung trở nên cồn cào

"Cậu tự tay làm đó hả?"

"Ừm tôi làm đó, bây giờ hiểu tại sao balo của tôi lại nặng rồi ha?" .Đúng vậy, sáng nay có người bốn giờ sáng đã thức dậy rồi và lao xuống bếp cắm cúi hì hục nấu ăn, tuy là nhà cô có bác giúp việc đấy, nhưng cô vẫn thích tự thân vận động hơn, cho nên kĩ năng nấu nướng của Jennie đây tuy dưới trăm người nhưng cũng trên ngàn người. Đỉnh chứ? Cô biết, sáng nay phải dậy sớm thế nào Chaeyoung cũng không có thời gian ăn sáng nên đã cật lực chuẩn bị trước, và đi bộ nãy giờ cũng đủ khiến nàng đói meo rồi. Có điều Jennie lại không hiểu sao cô lại đi quan tâm đến người con gái đã đánh cô ngã sấp mặt hai lần trong ngày đầu tiên gặp mặt vậy nhỉ? Chỉ là sự quan tâm của cô dành cho nàng có chút đặc biệt thôi...

"Không tin đâu! Người như cậu mà có thể nấu được những món này cơ á?" .Tuy là đang muốn ăn sạch đống thức ăn trước mắt lắm, nhưng Chaeyoung vẫn thích tận dụng cơ hội mà đá đểu người ta

"Vậy thì nhịn nhé?"

"Uầy! Đùa tí mà! Để tôi ăn thử!" .Thức ăn hấp dẫn thế kia làm sao nàng có thể nhịn được chứ? Nhanh chóng nhận lấy được chiếc muỗng nhỏ từ tay Jennie, nàng liền chọn lấy phần cơm chiên mà xới một muỗng ăn thử

"Thế nào? Vừa miệng không?" .Jennie chả hiểu sao lại hồi hộp như đang đi thi Masterchef vậy...mặc dù trước đó đã nấu cho Lisa và Jisoo ăn nhiều rồi, và cô đặc biệt tự tin với món cơm chiên mà nàng đang dùng thử nhất, nhưng lại vẫn thấy lo lắng mới ác chứ!

"Ngon đấy! Không ngờ cậu lại nấu ngon như thế!" .Và kết quả vô cùng khả quan hơn Jennie tưởng tượng, bằng chứng là Chaeyoung thích thú xới thêm vài muỗng nữa mà ăn ngon lành

"Vậy thì ăn nhiều vào" .Cô mừng rỡ, liền đẩy hết thức ăn qua cho nàng dùng

"Cậu cũng ăn cùng đi chứ, những người như chúng ta phải ăn nhiều thì mới có sức tập luyện, với lại thức ăn cũng nhiều quá này, một mình tôi không ăn hết nổi đâu" .À nàng nói vậy thôi, chứ vì đây là lần đầu cả hai ăn cùng nhau nên mới như thế đấy, chứ nếu như thân thiết rồi, đảm bảo Jennie tới một giọt canh cũng sẽ không húp được đâu nha

Cả hai cứ thế dùng bữa sáng với nhau, điều đáng nói là không hề có cảnh đổ máu bạo lực gì cả, khá là yên bình. Và khi dùng xong rồi thì cả hai mới tạm biệt nhau và ai về lớp nấy

.

Giờ ra chơi nhanh chóng đến, Chaeyoung nhanh chân đi mua hai lon nước mát rồi chạy sang lớp bóng chuyền của Jennie, phần lớn là muốn cảm ơn cô vì đã nấu cho nàng ăn một bữa sáng ngon miệng đó mà

Vào đến trong sân bóng chuyền, nàng nhận thấy sân tập được chia thành hai bên, nam nữ riêng biệt. Bên nam thì có vẻ là đang nghỉ giải lao rồi, nhưng phía bên nữ thì hình như vẫn còn đang thi đấu thì phải? Và không mất quá nhiều thời gian để nàng xác định được bóng dáng mà mình đang muốn tìm. Cũng dễ thôi vì trong một nhóm người cao kều thì người nổi bật nhất là ai? Chính là người lùn nhất chứ còn gì nữa? Chaeyoung đã nhanh chóng nhìn thấy được Jennie đang mải mê tập trung đấu bóng chuyền với mọi người trong lớp, và hình như cô vẫn chưa nhận thấy sự xuất hiện của nàng

Mà thôi cũng không sao, nàng sẽ xem cô thi đấu xem thế nào. Quả thật như lời đồn đại, Jennie và Lisa là một cặp bài trùng không sai, cả hai phối hợp với nhau cực kì ăn ý. Lisa chơi ở vị trí Chuyền 2, nhiệm vụ của nó là điều phối cho đợt tấn công của toàn đội và chịu trách nhiệm chính trong việc bóng đến đúng vị trí của các hitters (các tay đập) để ghi điểm. Để chơi ở vị trí này, đòi hỏi khá nhiều kĩ năng, phải nhanh nhẹn, chiến thuật đúng đắn, giữ nhịp cho toàn đội, di chuyển khắp sân đấu và đồng thời phải phối hợp, giao tiếp ăn ý với các hitters

Và hitter ở đây không ai khác chính là Jennie, cô chơi ở vị trí Outside hitter (tay đập biên), hầu hết nhận banh từ Chuyền 2 và chịu trách nhiệm ghi điểm cho đội. Điều đặc biệt ở đây, những outside hitter thường là những người có chiều cao nổi trội vì thường phải nhảy lấy đà từ ngoài vạch biên sân, với một người sở hữu chiều cao khiêm tốn như Jennie đây, việc đó có thể gọi là bất khả thi...

Nhưng không!

Cô lại làm rất tốt! Những cú bật nhảy nhẹ nhàng nhưng lại rất cao và bổng, có thể nói cô nhảy cao bằng với Lisa khi nhảy. Còn những cú đập bóng nữa, mạnh và nhanh kinh khủng, còn rất chính xác nữa...phải nói là cả tay và chân của cô rất khỏe đó. Chaeyoung đã bắt đầu có chút ấn tượng với Jennie rồi nha

Lisa đã nhận lấy bóng, nhanh chóng chuyền về phía biên nơi các hitters đang chuẩn bị tấn công. Trái bóng bắt đầu lơ lửng rồi dần rơi xuống, một thành viên nọ nhảy lên chuẩn bị đập bóng khiến đội đối thủ đều nhảy lên giơ tay để chặn đường đi của bóng

Nhưng đội đối thủ đã mắc bẫy...đó chỉ là một cú lừa của đội Jennie mà thôi, thành viên đó chỉ nhảy lên giả vờ đánh bóng nhưng thật ra lại không, khiến đội đối thủ tạo một lỗ trống bên sân và trái bóng vẫn đang rơi xuống dần. Cơ hội đây rồi, cô nhanh chóng bật lên thật mạnh, dùng hết sức của mình đập vào quả bóng đang lơ lửng kia, bị tác động một lực mạnh như thế, quả bóng bay sượt qua tóc của vài đối thủ rồi chạm đất sát cạnh vạch biên, không ai có thể bắt kịp được...

Và đơn nhiên Jennie đã vừa ghi điểm cho đội của mình!

Mọi việc diễn ra rất nhanh, Chaeyoung đứng đó xem mà ngây hết cả người, lúc này nàng thấy cô có chút...lôi cuốn???

Oops...

Jennie vừa bị trượt tay rồi...

Không hẳn là trượt tay, chẳng qua cô bị mất đà nên không đánh bóng được như theo ý muốn khi trận đấu lại tiếp tục, và việc này dẫn đến việc quả bóng bay sai hướng và bay ra khỏi sân đấu...

Và hướng thẳng về phía Chaeyoung đang đứng đờ người ra ở đó!!!

"Coi chừng!" 

"CỐP!"

Có vẻ như lời cảnh cáo của mọi người vẫn không thể khiến Chaeyoung bừng tỉnh kịp thời được...mà quả bóng cũng biết lựa chỗ mà đáp lắm nha, ngay giữa trán nàng thôi chứ có gì căng đâu? Và kết quả là có người vừa bị ăn bóng thì ngã lăn ra ngất xỉu luôn rồi, chắc là cú đánh vừa rồi của Jennie mạnh lắm...

"Chaeyoung!' .Jennie hốt hoảng rời khỏi sân đấu, và chạy thật nhanh về phía nàng mà xem xét tình hình, sau đó mới nhờ Lisa dìu nàng lên lưng mình rồi cõng nàng chạy đến phòng y tế để mà kiểm tra

.

"Cậu tỉnh rồi hả?" .Đang ngồi bấm điện thoại vu vơ, chợt Jennie bắt gặp con người đang nằm trên giường chợt động đậy, bèn ném điện thoại sang một bên mà hỏi han 

"A...đau quá..." .Chaeyoung vừa mới mắt tỉnh dậy thôi thì đã phải choáng váng bởi cơn đau ngay giữa trán mình, nàng đặt tay lên đó xem thử và trời ơi cái gì thế này? Nóng ran cả một vầng trán luôn rồi?

"Xin...xin lỗi...tôi chỉ là bị trượt tay..." .Jennie vội giải thích ngay, trước khi cái con người kia lại nổi máu võ nghệ lên thì cái phòng y tế này sẽ tan tành cùng với cô mất

"Yah! Cũng may là đầu tôi khá cứng đó! Chứ không thôi tôi mà có chuyện gì thì cậu tính làm sao đây hả?" 

"Đã nói xin lỗi rồi mà..." .Cô đành cúi đầu hối lỗi trước nàng, chứ cô biết làm gì bây giờ?

"Mà khoan đã!" .Chaeyoung như nghiệm ra gì đó "Cậu nói cậu bị đau vai, sao lại có thể chơi bóng chuyền được?" 

Thôi tiêu...

"Đừng có nói với tôi là..."

"Ừ thì...chuyện là..."

"Cậu dám lừa tôi?!?! Được lắm! Cậu tới số rồi!" .Chăn gối trên chiếc giường bệnh bỗng chốc bị ai đó đá tung bay rơi rớt xuống nền, và khi Chaeyoung chuẩn bị hậm hực bước xuống để xử tội cái con người kia thì con người đó bèn hạ mình xuống mà năn nỉ nàng

"Tôi...tôi biết lỗi rồi...đừng có đánh tôi nữa được không?" .Jennie mặt cắt không còn một giọt máu, có phần lùi lại phía sau để tự vệ, nhưng vì khoảng trống trong phòng y tế có hạn, nên khi lùi được mấy bước thì đã đụng phải chiếc giường khác và kết quả là Jennie theo quán tính ngã xuống chiếc giường đó luôn

Cảm thấy vô cùng hài hước trước hình ảnh vừa rồi, nhưng Chaeyoung vẫn ráng nén cười, vì nàng phải xử lí triệt để vụ này mới được

"Hừm...thế thì hãy đền bù cho tôi đi!"

"Cậu nói sao?"

"Trở thành osin cho tôi, vô thời hạn!"

"..." 

"Không nghe tôi nói sao?"

"Vô thời hạn? Có nghĩa là không có kết thúc?"

"Cũng tùy thôi, mà cũng có thể cho là như thế!"

"Vô lí! Một hai ngày thì còn được! Chứ vô thời hạn thì biết đến khi nào hả?" .Jennie có phần không phục, bèn đứng phắt dậy mà phản bác lại đòi hỏi của nàng

"Một là ăn đấm, hai là tôi sẽ kiện cậu hành vi gây thương tích cho người khác và không trung thực, ba là đồng ý trở thành osin cho tôi. Sao nào? Cậu chọn đi" .À thì ra là Chaeyoung vẫn còn ghim vụ tối hôm qua, Jennie đã khiến cho nàng bị một phen cứng họng không thể nói lại được gì, cho nên nhân dịp lần này mà làm tới luôn

"Tôi...tôi...".Cô khóc không nổi mà cười cũng không xong, cô chỉ là muốn đùa vui với nàng một chút thôi mà, sẵn dịp trả đũa nàng vì đã quật ngã cô một trận lúc tối hôm qua, ai lại ngờ giờ đây phải chịu cay đắng thế này?

"Nhanh lên! Một! Hai! Đừng để tôi đếm đến ba..." 

"Thôi thôi được rồi! Tôi...đồng ý"

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Jennie sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn sống nữa...

"Thế thì có tốt không? Thôi tôi về lớp trước đây nhé, chiều nay đứng đợi tôi ở cửa lớp" .Chaeyoung trong lòng vô cùng vừa ý và hả hê, chỉnh trang lại quần áo của mình và đứng lên chuẩn bị quay trở về lớp của mình, trước khi đi còn không quên vỗ vai cô vài cái như muốn động viên an ủi vậy

"CẠCH" 

Cánh cửa phòng y tế đã đóng lại

"Aaaaaaaaaa!" .Jennie liền bực tức ngã thật mạnh xuống chiếc giường mà mình đang ngồi, và hét lớn lên vì quá ức chế, cũng may là bà cô y tế khó tính đã đi đâu mất rồi, chứ không thôi Jennie nhà ta chắc chắn sẽ bị tống cổ khỏi đây trong vòng một nốt nhạc

Trời đất ơi! 

Ai đó làm ơn hãy hiểu cho Jennie với!!! 

Rốt cuộc là cô đã làm cái gì nên tội với cái người con gái chỉ mới gặp có hai ngày nay thôi vậy???

Cuộc sống mà...

Lỡ hứa với người ta rồi thì phải thực hiện chứ sao giờ? Không thì cái con người bạo lực đó lại tìm đến cô mà đánh đấm nữa cho mà xem...

Ta nói đời quật is real...

.

Thú tội trước bình minh!

Thật ra là chap này mình đã sửa xong từ 7749 kiếp trước rồi mà lại quên bén mất...Khi nãy có bạn nhắc thì mình mới mở lên kiểm tra lại và mới phát hiện ra luôn...

Thành thật xin lỗiiiiii mọi người huhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top