Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bông Hoa Cậu Hái Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là một người cứng đầu trong cuộc đời, cứng nhắc trong cuộc tình, cứng rắn khi quay đầu không yêu nữa.

Cậu phải như tớ thôi nếu cậu muốn người - đã từng thương tổn cậu, hối hận.

Thật nực cười khi ta cứ phải sống ngược với bản thân nhỉ? Nhưng ta có thể làm gì khác bây giờ ngoại trừ việc thừa nhận ta thua rồi và từ bỏ.

Đúng, tớ thua rồi, tớ không thắng được cô gái ba năm thanh xuân của cậu. Cậu thật chung tình đấy, làm tổn thương người ngơ ngác đến sau như tớ, cũng được gọi là một dạng chung tình.

Ngày hôm ấy trời không mưa, mọi thứ khô khốc, giống như tâm hồn tớ bấy giờ, tớ yêu nhiều rồi, nhiều năm với nhiều người, chẳng như cậu.

Thì sao chứ? Rạn nứt hay đổ vỡ không thể giết chết tớ. Dù cho tớ có khóc đến mức ông trời đổ mưa, ấm ức đến nỗi muốn giết chết cậu, vắt cạn đến giọt rượu cuối cùng. Thì sao chứ?

Bông hoa cậu hái năm ấy đã "chết" rồi.

Lời hứa hai năm sau chăm sóc chúng.

Có thể "sống" lại không?
_____________________________


Chẳng có gì đặc biệt cả, phút giây tớ biết cậu thật sự rất mờ nhạt. Bởi lẽ nếu không yêu, cậu sẽ không bao giờ tự dưng có bất cứ dấu vết nào trên con đường của tớ.

Là cậu tìm đến tớ.

Và làm tổn thương tớ.

Theo một cách rất riêng biệt và thẳng thắn.

Tớ không muốn nhắc về câu chuyện khiến tớ cồn cào trong lòng thời gian qua nữa.

Thật dài dòng và nhạt nhẽo. Tớ muốn cậu đau khổ cơ, như tớ này, hai năm sau ấy mà, sẽ như một cái chớp mắt mà người ta ngủ mê giữa dòng xoáy của cuộc đời mà thôi.

Cậu trông đợi tình yêu lại đâm chồi nảy lộc trên con suối đã luôn chảy xiếc như tớ à?
 
Trên đời này, không có thứ gì sống được dưới sự ghét bỏ của trời đất cả. Cậu có thấy thứ gì vẫn bám vào dòng suối ấy không? Mặc cho cứ bị đánh bầm dập từ lần này qua lần khác, mặc cho sự lãnh lẽo bủa vây của dòng chảy, mặc cho sự thiêu đốt của bầu trời ngày nắng, cậu thấy thứ gì sống được, cậu từng thấy chưa?

Chẳng có gì ngoài đá cả. Trên con suối chảy xiếc ấy, chỉ có thứ vô tri là vô thức trước quỹ dữ. Nó làm gì biết đau khi không thể đau chứ - còn tớ, tớ biết, biết rõ, tế bào của tớ như rung lên trong mọi cảm xúc tớ chạm phải. Tớ không phải vô tri, không thể mặc cậu làm gì thì làm, đau đớn thế nào tớ cũng ở lại.

Suốt đời như thế, tớ không ngốc, không mù quáng, không cố chấp cá cược vào ván bài có thể làm tớ tán gia bại sản. Không một ai được phép yêu tớ theo cách đó, yêu một cách ích kỉ và buồn cười đến mức trào ngược nước mắt vào trong. Vậy cậu đã yêu tớ như thế nào nhỉ?

Có phải là dưới cái bóng của cô gái năm ấy không? Cậu khóc cười vì quá khứ của cậu, hà cớ gì phải bắt tớ hứng chịu chung?

  Ôi! Tớ đã từng cam tâm tình nguyện. Cậu ơi, tớ muốn đợi cậu, đợi một ngày cậu ở gần tớ, đợi một ngày ánh mắt rạng ngời lần đầu chạm nhau, đợi một ngày khóe môi mỉm lên một nụ cười hạnh phúc, đợi một ngày được nắm lên da thịt - đôi bàn tay chẳng cứng chẳng mềm mà tớ đem lòng đặc biệt yêu thích.

Cậu cho tớ thấy những điều không nên thấy, xong cậu xin lỗi, rồi cậu muốn bắt đầu lại, tớ có chân nhưng chân tớ không phải để chạy theo cậu.

Hai năm của tớ không dài, chỉ sau cái chớp mắt ngắn ngủi 720 ngày, cậu mong chờ gì sau ngần ấy thời gian? Chúng ta sẽ như thế nào nhỉ khi mà cậu về đây. Câu chuyện của tớ và cậu hình như chỉ mới bắt đầu.

Sợi dây vô hình nào đó đang kéo tớ lại, kéo tớ lại gần với nỗi bất an sợ sệt, kéo tớ lại để tớ từng bước đập phá những luật lệ của chính mình và đêm đêm tự cười và nhận ra một con người ngạo mạn tự phụ như tớ cũng có ngày muốn quay đầu lại, nhìn cậu.

_____________________________

Chớp mắt.

Hai năm sau.

Tớ biết rồi.

Sợi dây vô hình ấy là tình yêu.

______________###____________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top