Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mang hạt giống về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại học viện xxx, ngôi trường danh giá dành cho các con cháu quý tộc giàu có, là nơi rất có tiếng tâm đào tạo các con cháu quý tộc kế thừa gia tài và giúp ít cho xã hội.

Ngay lúc này, trong học viện danh giá ấy đang có một vụ bát nạt diễn ra. Một cậu bé U21 (lộn kể lại :v) một cậu bé tầm 13 tuổi đang nằm cuộn mình dưới thềm đất bụi bẩn, trước mặt cậu là 3 đứa nhóc quý tộc đang cười lớn và không ngừng đập chân lên người cậu.

(Cho là A,B và C nha chứ tôi lười đặt tên 3 nhân vật quần chúng này)

"Cái thứ quái vật ăn thịt mẹ này còn sống không vậy?" B nói.

"Cỡ này nó không chết được đâu." C nói.

"Ha! Nhìn nó nằm dưới đất trông thật bẩn thỉu." A Nói xong liền đá một cước vào bụng cậu. Khiến cậu lăn một vòng đau đớn ôm bụng ho vài cái muốn thổ huyết.

B vừa nghĩ ra trò gì đó liền ghé sát vào tai A thì thầm đầy ác ý:

"Cậu chủ ơi, sắp vào lớp rồi hay chúng ta mang cái thứ bẩn thỉu này nhốt ở nhà kho đi thầy giáo sẽ hạ hành kiểm nó vì bỏ tiết học."

"Ý hay lắm." A nói.

Cậu dù không phải là một quý tộc chỉ là một lớp hạ lưu nhờ cha nuôi mà được vào ngôi trường danh giá này, hành tích học tập của cậu rất cao, tính tình ngoan hiền tuy có chút lạnh lùng và nghiêm túc nhưng rất được lòng thầy cô và các bạn nữ để ý. Chính vì thế nên có kha khá mấy nhóc quý tộc không ưa mắt cậu, nhất là A dù học tập và đạt hành tích tốt đáng là top 1 học sinh giỏi nhưng lại bị cậu đá xuống thành top 2 của trường. Có cay không?

Đơn nhiên A cay rồi, hận không thể khiến cậu biến mất khỏi thế gian này.

Khi nghe được đàn em bày trò hay liền lệnh lôi cậu ra nhà kho của trường rồi khoá cửa nhốt cậu lại:

"Mi ở đây ngoan ngoãn đừng có mà cố chấp tìm đường thoát ra ngoài không là bọn ta sẽ không để mi yên đâu." Nói xong liền cười lớn, mặt tỏ vẻ mãn nguyện rồi cùng đàn em rời đi bỏ cậu một mình trong căn nhà kho đó.

Cậu bị nhốt trong căn nhà nhỏ chứa đầy dụng cụ thể thao và bụi bẩn.

Cậu đứng dậy cố đập cửa tạo ra tiếng động thật lớn, cố hét lớn mong ai đó nghe và tới giải thoát cậu ra khỏi nơi chặt hẹp này nhưng đáp lại lời cầu cứu của cậu là sự yên lặng.

Cậu bất lực ngồi xuống cuộn tròn người lại.

Tiếng chuông vang lên bên tai cậu báo hiệu cho một tiết học sắp bắt đầu, cậu vẫn ngồi đó bất lực mà khóc.
.
.
.
.
.
.
Cậu là Aesop Carl, năm nay cậu 13 tuổi học lớp 7B. Cha mẹ cậu mất sớm do một vụ tai nạn giao thông khi cậu mới 5 tuổi.

Họ hàng không ai nguyện nhận nuôi cậu vì sợ phiền phức.

Cậu đứng trước hai cái quan tài, xung quanh là những lời xì xàm bàn tán gây tổn thương. Nhìn chăm chú vào hai cái xác thê thảm be bét máu không kiềm được mà khóc. Đôi mắt màu xám tro to tròn đầy nước chảy dọc xuống đôi má hồng và miệng cậu.

Bỗng một bàn tay từ phía sau xoa lấy đầu tóc hoa râm mền mại của cậu.

Cậu giật mình quay đầu ngước nhìn chủ của bàn tay ấy.

người nọ không nói gì chỉ im lặng xoa đầu cậu như an ủi rồi tiến đến gần hai cái xác nằm yên bất động kia, mở chiếc vali mà người đó mang theo rồi vào việc.

Aesop tò mò nhìn chăm chú từng cử chỉ hành động của người đó mà không để ý cậu đã nín khóc hồi nào không hay.

Người đó ngưng lại thở dài một tiếng rồi đứng thẳng người lên nhìn chăm chú vào hai cái xác trong quan tài.

Aesop mở to hai mắt còn sưng đỏ do lúc nãy khóc khá nhiều. Nhìn hai cái xác tơi tả kia được chỉnh sửa và trang điểm rất tỉ mỉ, không một vết tích nào nhìn như họ đang ngủ ngon giấc vậy.

người đó quay người lại hướng đến gần cậu rồi quỳ một chân xuống ôm cậu vào lòng:

"Ta là Jerry Carl từ giờ ta sẽ nhận nuôi con, Aesop Carl."

.
.
.
Không biết đã qua mấy giờ vì khóc quá lâu nên cậu kiệt sức thiếp đi, giật mình tỉnh dậy thì trời đã tối rồi.

Cánh cửa mở ra, người bảo vệ đêm đi kiểm tra phòng đến nhà kho cắt đồ thì thấy cậu ngồi cuộn người dưới chân mắt khá sưng đỏ do khóc.

Trên mặt có một vết thương còn đỏ máu bên má phải nhìn vào thấy sót cho nhan sắc của cậu.

Người bảo vệ bất ngờ và lo lắng:

"Tại sao có một học sinh bị nhốt ở đây, em có sao không? Cần ta giúp mang em về không?"

Cậu đứng dậy phủi bụi trên người lắc đầu cảm ơn rồi rời đi, nhìn bóng dáng cậu rời đi người bảo vệ đêm lắc lắc đầu:

"Haiz...thật tội nghiệp."

Đường về nhà rất xa ngôi trường vì ở giử rừng nên rất nguy hiểm khi đêm đến nhưng cậu lại không mấy quen tâm đến, giờ cậu chỉ nghĩ đến một việc là: "mau về nhà chuẩn bị buổi tối cho cha nuôi."

Vì cha cậu đi làm về rất muộn, muốn về kịp để chuẩn bị buổi tối cho ông thì buộc cậu phải đi đường tắt mới kịp giờ.

Đường đầy cây cói rất dễ bị lạc, bầu trời thì một mảnh u tối màng đêm bao bộc xung quanh cậu chỉ có ánh sáng của trăng chiếu rọi nơi con đường cậu đi. Đường khá tối, ánh sáng của trăng không đủ sáng cho cậu nhìn rõ đường nên cậu hay bị vất vả + thêm cả ngày cậu chưa bỏ gì vô bụng trừ buổi sáng ăn nữa ổ bánh mì.

Sau vụ bát nạt đó, giờ bụng cậu đau vì bị thương và đói khiến cậu phải nhăn mặt lại ôm bụng, mõi khi bụng cậu réo lên vì đói cố gắng đứng vững đi đường không bị ngả.

Đi một hồi lâu cậu nghĩ mình đã bị lạc.

Nơi đây đầy sương mù dày đặc, mò đường một hồi cậu đã thoát khỏi màng sương mù đó.

Cậu mở to hai mắt nhìn về khoảng trống trước mặt cậu.

Toàn hoa dại màu trắng tinh khiết, ánh trăng chiếu xuống lên những cây bông:"thật đẹp."

Cậu ngơ ngác nhìn phong cảnh diễm lệ này. Đang đắm đuối nhìn cảnh đẹp thì một âm thanh lạ vang lên khiến cậu giật mình núp sau thân cây.

*Tách.

Âm thanh như máy ảnh vang lên, một khung vuông màu trắng phát sáng hiện ra giữ trung tâm cánh đồng hoa dại màu trắng.

Từ đâu xuất hiện một cô gái trẻ có mái tóc màu vàng kim xinh đẹp, mặc cho mình một bộ áo đầm màu trắng ôm sát các vòng quyến rũ hơi thoáng mát, chắc là đồ ngủ.

Cô gái từng bước nhẹ nhàng bước tới gần khung vuông màu trắng đó. Aesop núp sau cây lén nhìn chuyện gì đang sảy ra.

Giữ khung vuông màu trắng kia run lên như mặt nước, một bàn tay dần hiện ra giữ khung vuông trước mặt cô gái như đang ngỏ lời mời.

Cô gái nhẹ nhàng dơ bàn tay xinh đẹp của mình đặt lên mu bàn tay kia bước vào khung vuông màu trắng đó rồi biến mất.

Cậu kinh ngạc, cậu nghĩ tốt nhất là ra khỏi đây và về nhà thật nhanh không nên dây vào những chuyện kỳ lạ này.

Vì bản tính tò mò của một đứa trẻ 13 tuổi, cậu mặt kệ mà tiến lại gần khung vuông đó.

Lại gần cậu phát hiện phía sau khung vuông là một chiếc máy ảnh.

Kết luận: nghĩ là đây là một khung ảnh phản chiếu được chụp lại tạo thành một cánh cổng đi qua thế giới bên kia!

Tò mò từ từ cho một ngón tay vào khung ảnh, một vùng sóng run lên ngay ngón tay cậu: "như nước?"

Do dự một hồi cậu liều mạng đưa cả người vào khung ảnh đó rồi biến mất ngay giữ cánh đồng hoa.

Vừa bước vào ập vào mắt cậu là màu đen trắng xung quanh, mọi thứ điều như cũ giữ cánh đồng hoa dại màu trắng, xung quanh là cây cói um tùm che kín như một bức tường.

Cậu giật mình nằm bẹp xuống đất ẩn thân vào những bông hoa trắng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Trước mặt cậu là một đôi nam nữ đang nhảy múa dưới ánh trăng ảo màu xám trắng.

Người đàn ông kia khoác lên mình một bộ âu phục xịn sò với chiếc mũ Pill-box màu đen trong thật lịch lãm, trên đầu gã có thêm đôi tai như mèo.

"đó không phải con người." Cậu nghĩ thầm.

Đôi nam nữ đó nhảy múa cùng nhau theo từng điệu nhạc một mộng cảnh đẹp đẽ, dịu dàng lưu luyến cậu không thể rời mắt khỏi họ.

Âm ngạc kết thúc, gã khom người cúi đầu nâng bàn tay cô gái rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cô gái đỏ mặt e ngại nhìn gã. Bất ngờ đôi đồng tử co lại mở to hai mắt nhìn gã.

Một cây gậy màu đen chuôn hình đầu sói màu bạc, mũi gậy được bao bọc bởi một lớp vàng tinh xảo đâm xuyên bụng cô gái.

Bỉ ngạn hoa màu đỏ từ bụng cô gái nở rộ lan rộng đầy áo cô.

Gã cong môi lộ ra một nụ cười quỷ dị dứt khoát rút cây gậy khỏi bụng cô gái không thương tiếc.

Bỉ ngạn từ cô gái phun ra trong không trung rồi rơi xuống đất, ngã xuống cô hấp hối nhìn gã với đôi mắt thấm đầy nước.

Đôi mắt xanh lam xinh đẹp nhìn cô mỉm cười:

"quả là một kiệt tác xinh đẹp, ta phải lưu lại nó trước khi cô tắt thở." Gã nói xong liền gõ mạnh mũi gậy xuống đất một thứ gì đó từ mặt đất dần hiện ra, là một chiếc máy ảnh.

*Tách, tiếng máy ảnh vang lên.

"Rất đẹp nhưng...không hoàn hảo. Thật thất vọng nhưng nó không thành công." Gã nhăn mặt nhìn tấm ảnh mà gã vừa chụp được và nói.

Gã dời mắt khỏi tấm ảnh không hoàn hảo kia rồi nhìn cô gái đang hấp hối nở một nụ cười giả tạo đối với cô:

"Cảm ơn quý cô xinh đẹp đã giúp ta hoàn thành cuộc thí nghiệm này, dù nó không được như những gì ta mong đợi nhưng cô đã góp phần giúp ít trong phần thí nghiệm của ta như họ, bộ sưu tầm của ta."

"để cảm ơn quý cô đây, ta sẽ cho cô một món quà mang cô đến với chúa, cô sẽ được hạnh phúc trong vòng tay của chúa, một lần nữa cảm ơn."

Dứt lời liền đâm một phát chí mạng ngay trái tim cô.

Đôi mắt ngập nước bất động, bỉ ngạn đỏ lan rộng nhuộm hết bộ đầm màu trắng tinh khiết của cô.

Một cảnh đẹp bi thương, sinh mệnh của cô đã về với chúa trời.

Aesop từ đằng xa thấy hết tất cả. Run lên lo sợ gã sẽ phát hiện ra và giết chết mình, cậu muốn thoát khỏi đây nhưng người cậu bất động, hơi thở không kiềm chế được như thể ai đó đang bóp chặt tim cậu.

Cậu không thể cứ trốn dưới bụi hoa mãi được phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, vừa nghĩ vừa trấn an mình hơi thở dần ổn định thì một giọng nói phát ra trên đầu cậu, phá tan sự kiên cường của cậu.

"Liệu em có thể cùng ta kiêu vũ một điệu nhạc chứ, bé cưng?".

Bé cưng???
Cậu giật mình hoảng sợ nhìn lên. Gã nở một nụ cười dịu dàng nhìn về phía cậu chờ đợi câu trả lời.

Bé cưng? Ai cơ? Cậu đang hoảng sợ và bị sốc vì câu từ trong lời mời khiêu vũ của gã.

Não cậu đang quá tải vì sợ cộng thêm sự đau đớn từ bụng ập đến khiến cậu trụ không nổi mà lăn ra xỉu.

Gã nhìn thấy cậu ngất đi không quá bất ngờ hay ngạc nhiên lắm, gã đã đoán trước được phần nào khi nhìn phản ứng của cậu.

gã nhìn cậu một hồi liền nở một nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý, cuối người xuống bồng cậu lên như bế công chúa.

Từng bước đẫm lên hoa, miệng ngâm nga một bài hát vui vẻ hướng khung ảnh rồi biến mất khỏi thế giới ảnh.

*Tách

_End chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top