Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, sau khi chắc chắn tâm trạng của người kia đã bình ổn, Tử Du mới đỡ nàng đi ra ngoài.

Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy một người đỡ lấy một người bước ra, bản thân cũng đứng dậy lấy một cái ghế đem đến cho Sa Hạ ngồi rồi lại quay về chỗ cũ ngồi cắt hoa.

- Chị đói không?

Tử Du lúc này mới để ý đến giờ giấc, đã quá giờ trưa như vậy rồi. Sáng bản thân có cuộc họp gấp nên cũng không có ăn sáng, dự là họp xong sẽ kiếm nàng đi ăn, vậy mà mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ.

- Có một chút

- Chị muốn ăn gì? Hay chúng ta đi ăn? - Tử Du cưng chiều ôm lấy đầu của Sa Hạ, để nàng tựa vào bụng mình

- Nhã Nghiên, chị có đói không?

Lâm Nhã Nghiên khẽ liếc mắt sang nhìn cặp đôi uyên ương từ nảy giờ xem nàng là không khí, bây giờ mới nhớ ra có nàng trong đây sao? Miệng nàng lầm bầm vài câu chửi

- Tí nữa chị đi ăn với Tĩnh Nam rồi, có hẹn với gia đình em ấy

- Ra mắt gia đình sao?

Mặt Nhã Nghiên chợt đỏ ửng lên, nàng cúi mặt tiếp tục cắt hoa

- Ừm

- Danh Tĩnh Nam xem ra bị chị dạy dỗ nên người rồi này

Tử Du cũng vui vẻ hùa vào cùng nàng trêu chọc cái kẻ đỏ mặt ngồi bên kia. Nhưng lời cô nói 3 phần là trêu 7 phần là thật. Danh Tĩnh Nam thật sự đã được người này dậy đến nên người.

Danh Tĩnh Nam trước khi quen Nhã Nghiên, con người cô rất ăn chơi. Thời đó Tĩnh Nam nổi tiếng là phá của Danh gia mà. Sáng thì đi làm, nói là đi làm chứ cô vào ngồi chơi cả buổi, người ta về thì cô về, tối thì cùng Tử Du lên bar bắt vài con mồi tiểu bạch thỏ làm ấm giường.

Ấy vậy mà tên đó sa vào lưới tình của Nhã Nghiên, thay đổi 180 về tất cả của bản thân. Sáng đi làm nghiêm túc, thậm chí đã nâng Danh thị lên một tầm cao mới ngang với cả Chu thị rồi. Tối về thì không chở Nhã Nghiên đi chơi thì cũng là ở nhà với người kia, nói chung là từ lúc quen Nhã Nghiên, Tĩnh Nam bỏ Tử Du ở xó.

~leng keng

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Chu Tử Du liếc lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến.

- Vợ, đi thôi. Chúng ta đi mua chút đồ cho mẹ............vợ, nhớ chị quá đi, Nam bị ăn hiếp a - Tĩnh Nam bước vào liền hướng đến Nhã Nghiên mà lao vào. Cô như hóa một đứa trẻ mà vùi mặt vào lòng của Nhã Nghiên làm nũng.

Chu Tử Du lúc này chứng kiến hết mặt cũng dần chuyển sang đen hẳn, người này có phải là Danh Tĩnh Nam không? Hay Tĩnh Nam bị ai dựa? Chứ cô cũng tên này lớn lên, chưa từng nhìn thấy tên này như vậy

- Ai ăn hiếp Nam? - Nhã Nghiên cũng dường như đã quá quen với tình thế này, nàng chỉ vui vẻ vuốt lấy đầu của người kia.

- Là mấy lão già trong công ty a, đám người đó cứ giới thiệu con gái cho em. Mấy cô đó cứ thay nhau lui tới công ty, rồi làm loạn cả sảnh lớn, nhức đầu lắm luôn a - Tĩnh Nam được người thương hỏi đúng chỗ liền kể không dừng những chuyện đã xảy ra.

Mà bản thân mãi mê kể nên cũng không để ý đến sắc mặt của Nhã Nghiên đang dần chuyển đổi. Tĩnh Nam không thấy, nhưng Chu Tử Du thì thấy. Nàng bây giờ ví như một quả bom chuẩn bị nổ vậy. Tử Du không nhanh không chậm đỡ lấy Sa Hạ rời đi.

- Hai người có đi thì khóa cửa giùm nha, em với Sa Hạ đi trước

- Sao gấp thế? - Sa Hạ không nhìn thấy nên chẳng biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên bản thân lại bị cô kéo lên đi gấp, tay nàng níu cánh tay của Tử Du hỏi

- Đi thôi, ở đây có trái bom chuẩn bị nổ - Tử Du ghé vào tai nàng nói nhỏ

Sa Hạ chau mày khó hiểu

- Ai đặt bom chứ?

- Danh Tĩnh Nam, đi thôi chị, để mình chị ta bị bom nổ chết đi

- Không gọi người gỡ bom sao?

- Ai đặt thì người đó gỡ a, bom này chỉ có Tĩnh Nam gỡ được

- Tĩnh Nam biết gỡ bom sao? Đỉnh thế - Sa Hạ ngạc nhiên nói, bản thân lại không ngờ Tĩnh Nam xuất sắc như vậy, cả bom cũng biết gỡ.

Chu Tử Du lúc này chỉ biết nén cười nhìn biểu cảm đáng yêu của Sa Hạ. Cô gái này ngốc thật a, lại còn hay bày mấy vẻ mặt đáng yêu chết đi được. Chết rồi, cô tự nhiên nhận ra bản thân yêu mấy vẻ mặt này của nàng rồi.

- Hay về nhà, em nấu cho chị ăn nhé?

- Ừm, cũng được

Sau đó cô đưa nàng vào xe ngồi, rồi cả hai cùng rời đi.

Bên ngoài yên bình là thế, nhưng bên trong cửa hàng hoa thì lại khác.

- Áaaa, chị......xin lỗi, em xin lỗi mà - giọng hét chói, vang cả cửa tiệm của Tĩnh Nam

Danh Tĩnh Nam nghiêng đầu theo tay của Nhã Nghiên, tay nàng đang nhéo mạnh tai của cô.

- Em còn dám kể với tôi sao? Bản thân không biết từ chối mấy lời đó sao? Còn để đám ong đó bay đến công ty làm loạn. Hừ, em đang muốn thử thách bản thân? - Nhã Nghiên càng nói, lực tay càng tăng.

Nàng đột nhiên lại cực kỳ ghét cái tên trước mặt mình. Đồ hiền lành đến quá đáng, lúc nào cũng cười cười gật gật, để rồi phiền phức nó tìm đến, xong lại chạy về với nàng mà than vãn.

- Em từ chối rồi mà. Em còn nói, em có vợ rồi, đối với em chỉ có vợ mới đẹp nhất, là người xứng để em yêu nhất thôi - Tĩnh Nam cũng thừa biết, với vẻ mặt đen thui của người kia, bản thân muốn sống chỉ có thể nịn nọt

- Cái miệng của em, chính là nguyên nhân kéo ong bướm đến. Bữa nào chị cắt cái miệng em luôn - Lời nịn nọt của của Tĩnh Nam đương nhiên có hiệu quả, trong lòng Nhã Nghiên lửa cũng đã nhỏ dần. Nhưng dù vậy nàng vẫn đánh yêu vào cái miệng đang chu chu ra của Tĩnh Nam.

- Cái miệng này chỉ rót mật vào tai chị thôi, nhưng kẻ khác không xứng - Danh Tĩnh Nam chắc nịch nói, cô còn không quên hôn một cái lên môi của người kia

- Danh miệng lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top