Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Tặng tôi sao? - Sa Hạ có chút ngạc nhiên ôm chặt bó hoa vào người.

- Tôi thấy chị rất giống với loài hoa hướng dương này, thật tỏa sáng dưới ánh nắng, thật kiên cường. Chúng ta có thể làm bạn không?

Kì thật, mặc dù bản thân cũng có chút hứng thú với người này, nhưng cô lại không muốn dùng những cách bắt chuyện cũ mà bản thân hay dùng để dụ gái lên giường.

Cô chỉ muốn tiến từng bước ,từng bước vào cuộc đời của người này, Tử Du không muốn làm tổn thương cô gái trước mặt mình chút nào cả.

- Ừm, được chứ - Sa Hạ vui vẻ gật đầu.

Tử Du nhìn nụ cười hồn nhiên của người kia trong lòng cũng thoải mái đôi chút, chỉ là đôi mắt ấy lại rất vô hồn, nó chỉ nhìn ở một điểm, và điểm đó chẳng phải cô.

Sa Hạ cảm thấy người này chẳng có ý xấu gì với mình, ngược lại còn là người quen với Nhã Nghiên thì nàng chẳng có lí do gì để từ chối cả.

Từ lúc mất đi thị giác, Sa Hạ cũng mất đi rất nhiều bạn thời còn đi học, họ cũng bởi vì sợ nàng làm phiền nên cũng cắt hết liên lạc. Chỉ còn lại mỗi Nhã Nghiên, một học tỷ cùng trường. Ban đầu hai người chẳng thân gì nhau , chỉ là bạn bè xã giao vậy mà bây giờ lại như tri kỉ.

Tiệm hoa của nàng cũng là nơi bắt đầu cuộc tình của hai người kia. Thời điểm đó, Nhã Nghiên sau khi biết chuyện của nàng thì mỗi lần rảnh đều xuất hiện ở tiệm hoa phụ nàng. Hôm đó, Danh Tĩnh Nam lại đến mua hoa, sự va nhau đó lại bắt đầu cho một cuộc tình.

- Tử Du, chị với Nhã Nghiên có chút việc cần đi trước, em mua xong thì cứ đến chỗ đó trước đi - Chợt tiếng của Tĩnh Nam phá vỡ bầu không khí giữa hai người.

- Ừm - Tâm trạng lại bị trùng xuống khi nhớ đến nơi bản thân cần phải đi, cô chỉ ậm ừ trong họng rồi đi thẳng vào bên trong chọn lại hoa.

- Sa Hạ, chị đi nhé, mai chị sẽ quay lại. Chu Tử Du là người tốt đó - Nhã Nghiên vỗ vai Sa Hạ vài cái. Nàng biết rõ Sa Hạ từ khi bị mất đi thị giác thì cuộc sống cũng trở nên rất khó khăn.

Quả thật, Tử Du nói nàng như hoa hướng dương cũng chẳng sai. Sa Hạ rất kiên cường, nàng một mình đối diện với sự thật, một mình sống trong bóng tối chẳng một chút sợ hãi, chấp nhận bản thân của hiện tại, còn mở một cửa tiệm hoa kinh doanh. Thật sự Nhã Nghiên cũng phải nể người này.

Nhưng dù kiên cường đến mấy thì cũng phải có lúc yếu đuối thôi, hoa hướng dương cũng chỉ tỏa sáng vào ban ngày. Sa Hạ cũng cần phải có một người ở bên, nàng xứng đáng được yêu và yêu, Chu Tử Du là đối tượng tốt để Nhã Nghiên yên tâm.

- Chị đừng trêu em, mau đi với Tĩnh Nam đi kìa - Nàng bĩu môi, tay bắt lấy bàn tay của người kia đặt trên vai mình đánh vào đó mấy cái.

- Được được, không trêu nữa. Chị đi đây - Nhã Nghiên khẽ vỗ nhẹ lên tay người kia rồi quay người rời khỏi cửa tiệm.

Sau khi nghe rõ tiếng đóng cửa thì Sa Hạ không tự chủ cũng mỉm cười, miệng còn thì thầm

- là Chu Tử Du sao? Tên đẹp thật
____________________________________

Nhã Nghiên cùng Tĩnh Nam rời đi không lâu thì Tử Du cũng trở ra với nhiều cành hoa hồng trắng, cô lại một lần nữa đặt nó lên bàn gói cho nàng.

- Hoa hồng trắng? - Sa Hạ có chút ngạc nhiên khi cầm lấy những cành hoa.

Như chợt nhận ra mọi năm vào ngày hôm nay, Tĩnh Nam cũng đều đến đây mua hoa hồng trắng và sau đó cùng Nhã Nghiên rời đi. Nàng có từng hỏi và Nhã Nghiên đều chỉ nói là họ đi viếng mộ.

- Hôm nay là giỗ của mẹ tôi và Tĩnh Nam - Tử Du cũng không ngại che giấu mà nói thẳng. Không phải vừa gặp là cô tin tưởng nàng ngay, nhưng ở nàng có cái gì đó khiến cô không thể không thành thật.

- Hai người là chị em ruột sao?

- Cùng mẹ khác cha

Tử Du tùy ý trả lời, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt của nàng. Thấu Kỳ Sa Hạ quả thật rất xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng cô chưa từng gặp qua. Vừa có sự thanh thuần, vừa có chút sắc sảo. Thật sự rất hút người nhìn.

Đôi mắt đó, chỉ cần đôi mắt đó có hồn nữa thôi chắc chắn sẽ không khác gì một hồ ly câu dẫn người khác.

- Chị sống ở đây một mình sao?

- Ừm, ba mẹ chị sống ở Nhật

- Họ có biết chị bị như thế không? - Tử Du nhíu mày. Con gái bị mất đi thị giác vì sao lại để sống một mình nơi này chứ?

Tâm trạng Sa Hạ đột nhiên trùng xuống, nàng im lăng không nói nữa.

Họ có biết không? Nàng cũng không biết. Họ từ nàng rồi.

Vốn dĩ nàng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, là một cô công chúa của một gia tộc lớn bên Nhật. Nhưng lần đó vì có chút cãi vả với ba mẹ, nàng tức giận bỏ sang đây, cũng đã rất lâu rồi không liên lạc. Chắc họ cũng quên đứa con này rồi.

- Hoa của em đây

Tử Du nhìn gương mặt có buồn bã của người kia, tâm trạng tò mò cũng không còn, tay đưa ra ôm lấy bó hoa được gói một cách xinh đẹp vào người.

- Cảm ơn, hoa rất đẹp

Sa Hạ mỉm cười, nàng cầm lấy cây gậy bên cạnh tìm đường đi tới quầy tính tiền.

Tử Du nhìn dáng vẻ có chút chật vật của nàng muốn đưa tay ra giúp nhưng rồi lại thôi. Sa Hạ đã sống trong cảnh này 5 năm rồi, bây giờ lại giúp thì nàng sẽ nghĩ ngay cô thương hại nàng. Cô biết rõ một người có khuyết điểm như nàng, rất ghét sự thương hại. Cả cô cũng thế mà.

Nhưng cô thật sự muốn bước vào cuộc sống của nàng. Trong tâm cô lại nổi lên ham muốn bảo vệ người này.

- Chị , em hơi gấp, hay để khi nào rảnh , em sẽ sang trả - Tử Du đứng suy nghĩ hồi lâu cũng kiếm ra được cớ để trở lại cửa tiệm này

- Ừm, vậy cũng được. Khi nào rảnh thì trả cũng được - Sa Hạ gật đầu, nàng không biết vì sao khi nghe cô sẽ quay lại trong lòng có chút vui mừng, nếu bình thường nàng sẽ chẳng bao giờ bán thiếu đâu. Lại còn là người lần đầu gặp.

- Tạm biệt, chị chủ tiệm hoa tốt bụng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top