Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khổ Nhục Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm hôm đó, Kỳ Phong bắt buộc phải lớn giọng mắng Kỳ Duyên, còn nói nếu như con bé còn như vậy, nhất định đem nó gởi về cho ông bà dạy dỗ.

Nơi ở của ông bà ngoại tận nước ngoài, nếu đi chẳng phải còn lâu mới được về sao? Chỗ ở của ông bà nội lại tận trên núi, có thể nói cực kỳ hoang vu. Đến đó muốn chơi game cũng chập chờn không chơi được, như vậy đối với Kỳ Duyên sẽ rất thảm.Nghĩ đến những chuyện này, Kỳ Duyên tạm thời đồng ý ngủ lại phòng. Nhưng không cho phép Minh Triệu bước chân vào phòng mình buổi tối, còn buổi sáng ngoại trừ dạy học ra sẽ không được vào.Mỗi người nhường một bước, MInh Triệu đồng ý với yêu cầu của Kỳ Duyên. Nhưng nàng cũng nói rõ ràng với con bé, nếu như không thể gọi mẹ, ít nhất cũng phải gọi dì. Không được phép nói trống không như vậy, nếu không sẽ khiến người khác chê cười." Được, gọi dì một tiếng dì thôi có chết đâu " Không gọi mẹ là được, dì thì cứ dì đi, đồ dì ghẻ. Kỳ Duyên lẩm bẩm trong miệng mắng Minh Triệu, đương nhiên không để cho hai người họ nghe.Hiện tại xem như thu xếp được chỗ ở, Kỳ Duyên cũng yên tâm phần nào. Về việc Kỳ Phong và Minh Triệu ngủ riêng, sở dĩ người trong nhà và Kỳ Duyên không thể biết được.Bình thường Kỳ Phong cũng ít khi ngủ trong nhà, nếu có đa phần là ngủ ở phòng đọc sách. Ở công ty có phòng riêng, Kỳ Phong làm việc xuyên đêm có khi không về nhà ngủ là chuyện bình thường. Do đó ít ai để ý chuyện này, không gặp vấn đề gì khó khăn.Mặc dù chỉ mới học tiểu học, nhưng Kỳ Duyên lại rất thông minh tính kế. Dù sao cũng thừa hưởng đầu óc nhạy bén của ba nó, nên việc suy nghĩ cách làm sao đuổi Minh Triệu ra khỏi nhà vẫn có chút dễ dàng.

---------------------------------------------------

Sáng sớm mặt trời còn không kịp trở mình thức dậy, Minh Triệu đã sớm có mặt ở phòng bếp. Lúc nàng nấu thức ăn sáng cho Kỳ Duyên, tuyết vẫn còn đọng lại thành mảng dày trên tường. Đêm qua tuyết rơi nhiều, muốn sang phòng Kỳ Duyên đắp thêm chăn cho con bé, nhưng nó từ lâu đã khoá trái cửa.Thức dậy trong bộ dạng vẫn còn ngáy ngủ, Kỳ Duyên tự giác vệ sinh cá nhân, lấy một ít đồ muốn Minh Triệu gội đầu cho mình. Trời lạnh như vậy sáng sớm đã gội đầu, không tốt cho sức khoẻ một chút nào. Có điều đầu của Kỳ Duyên dơ đến vậy, đi học nhất định bị cười cho xem. Thế là đành phải gội, sử dụng nước ấm gội qua một lần chắc không đến nổi hư tóc. Lần sau nhất định sẽ canh ngày gội đầu cho Kỳ Duyên, không để bị tình trạng này nữa." Dì có biết xài vòi nước nóng không đó? " Kỳ Duyên nằm lên ghế gội đầu, ánh mắt nhìn Minh Triệu rất dò xét." Cái này tuy thiết kế khác với nhà dì một chút, nhưng cũng có thể sử dụng được " Về mặt nguyên lý máy nước nóng đều giống nhau, biết đọc chữ và nhìn màu sắc sẽ không nhầm lẫn.Nhà dì ta có máy nước nóng, đâu tính là nghèo khổ. Lý nào không nghèo lại gả vào nhà người ta làm vợ bé, có khi nào dì ta có âm mưu gì đó? Muốn mưu sát mình và ba trả thù không nhỉ?Kỳ Duyên xem phim hình sự trinh sát quá nhiều, đầu óc không tránh khỏi suy diễn lung tung. Lúc con bé vẫn còn trầm tư suy luận, lúc này một dòng nước ấm đã chảy xuống từng lọn tóc, cảm giác thoải mái thật.Nhớ quá, nhớ mẹ quá đi mất. Không được, không thể để dì ta thay thế vị trí của mẹ...Nghĩ đến đó Kỳ Duyên trong lúc Minh Triệu đứng tìm dầu gội không để ý, đã chỉnh nút điều khiển máy nước nóng sang một vạch. Đợi đến lúc Minh Triệu vừa bật nước lên lại, dòng nước với nhiệt độ cao đó đã làm cho Kỳ Duyên la toáng lên.

" A, nóng, nóng quá, ba ơi..." Kỳ Duyên ngồi bật dậy ôm đầu của mình khóc lớn, nóng rát chịu không nổi.Minh Triệu vừa nghe Kỳ Duyên la lên, đã nhanh chóng nhìn sang nút điều khiển. Trong lòng tự có đáp án, chẳng qua bây giờ quan trọng hơn vẫn là xem Kỳ Duyên có bị bỏng nhiều hay không?" Dì tránh ra, dì là đồ xấu xa, làm gì có chuyện dì sẽ thương tôi như con chứ ? " Vừa rồi chỉ muốn vu oan giá hoạ cho nàng, không nghĩ đến sẽ nóng đến mức này.Nghe tiếng khóc của Kỳ Duyên, Kỳ Phong lập tức chạy vào xem. Con bé đợi đến khi ba nó đến, mới đưa đầu ra cho ba kiểm tra. Cũng may không bỏng nặng, chỉ hơi đỏ một khoảng ở vùng da đầu. Có lẽ chỉ bị nóng vào lúc đó, chứ không đến mức bỏng." Dì ấy muốn hại chết con " Kỳ Duyên vẫn không quên kể tội Minh Triệu, lần này ba xót mình nhất định đuổi dì ta cho xem." Kỳ Phong, đều là lỗi của em. Do em không cẩn thận để nước quá nóng, em xin lỗi "Trước giờ Minh Triệu luôn tin tưởng bản thân, nàng chắc chắn vừa rồi chỉnh ở vạch thứ mấy. Chẳng qua không muốn vạch trần, nếu không Kỳ Phong sẽ rất tức giận đánh Kỳ Duyên mất.Con bé nó thật sự hận nàng đến mức tự tổn thương mình, chỉ để nàng bị ba của nó ghét bỏ. Xem ra đứa nhỏ này không hề ngây thơ đơn thuần như số tuổi của nó, nó hoàn toàn có thể tính kế với nàng." Cũng không có bỏng, lần sau cẩn thận hơn là được. Không sao đâu..."Kỳ Phong bế con bé đưa cho người giúp việc, nói với bà ấy giúp Kỳ Duyên tắm rửa thay đồ đi học. Về việc điểm tâm ngày hôm nay, cứ để Minh Triệu chuẩn bị là được.Thức ăn được dọn ra cũng khá đẹp mắt, khẩu vị vẫn chưa hẳn hợp với gia đình, dù sao cũng mới ngày đầu đến. Có điều nêm nếm đã khá ngon rồi, từ từ sẽ có tiến bộ." Tiểu Triệu à, nếu như em cảm thấy khó khăn quá cứ nói với anh..." Con bé Kỳ Duyên càng lúc càng ghét Minh Triệu, có thể nói khó lòng dung hợp." Được rồi mà Kỳ Phong, em không cảm thấy khó khăn. Em tin có một ngày, Kỳ Duyên nhất định sẽ bám theo em cả ngày lẫn đêm cho xem "Minh Triệu gấp thức ăn vào trong đĩa của Kỳ Duyên, lời nói ra cũng có vài phần tự tin hơn trước.Đúng là sau đó rất nhiều năm, Kỳ Duyên cả ngày lẫn đêm đều bám theo Minh Triệu. Nếu biết trước có một ngày như thế, lúc nhỏ đã không hiếp đáp nàng đến như vậy. Nhưng đó là chuyện khi Kỳ Duyên lớn lên một chút, còn hiện tại vẫn là vô cùng chán ghét nàng.Con bé sau khi tươm tất đã bước ra phòng ăn, có ba ở đó nên bắt buộc phải ăn thức ăn dì ta nấu. Đúng là không thể nào thay thế mẹ được, nấu mặn hơn mẹ nhiều. Có điều mỗi lúc con bé cúi xuống ăn thì không nói, cứ ngước lên lại nhìn thấy Minh Triệu nhìn mình. Sao vậy? Nghi ngờ tôi vừa rồi chỉnh nút sao?" Dì nhìn tôi, à không...nhìn con như vậy làm gì? " Bị nhìn thật sự không dễ chịu, có ba ở đây vẫn nên ăn nói lịch sự hơn." À không, chẳng qua vừa rồi dì không hiểu biết về máy nước nóng vô tình làm Kỳ Duyên bị đau. Chiều nay Kỳ Duyên đi học về, dạy dì cách điều khiển nút nhiệt độ, có được không ? " Gương mặt của Minh Triệu lúc này rất điềm tĩnh, lời nói nghe qua rất nhúng nhường, rất nhẹ nhàng. Nhưng lại có tính răn đe rất cao...Kỳ Duyên nếu không bình tĩnh nhất định bị sặc chết sáng hôm đó, dì ta đúng là mụ dì ghẻ trong truyền thuyết. Không hề hiền lành cam chịu, rõ ràng biết rõ vừa rồi là do Kỳ Duyên làm. Trước tỏ ý xin lỗi như rất hiểu chuyện, sau lại âm thầm nhắc nhở Kỳ Duyên. Làm cho con bé hôm đó nhìn Minh Triệu bằng con mắt khác, không thể khinh địch được mà.Quả nhiên sau câu nói vừa rồi, ngày hôm đó Kỳ Duyên rất ngoan ngoãn không kiếm chuyện với Minh Triệu nữa. Cả một ngày đi học mệt mỏi, vừa về đến nhà còn chưa kịp gặp mặt ai. Đã nhìn thấy Minh Triệu đứng ngay cửa chính, ánh mắt vẫn là đang nhìn mình rất châm biếm." Dì nhìn cái gì? Muốn làm hại tôi nữa sao? " Mặc dù bản thân có lỗi, nhưng Kỳ Duyên dù sao cũng không chịu cúi đầu.Trái ngược lại với thái độ cọc cằn của con bé, nàng vẫn duy trì nét mặt không hề gợn sóng. Chỉ nhìn qua Kỳ Duyên từ trên xuống dưới, sau đó nói với tài xế ngày mai không cần đưa Kỳ Duyên đến trường nữa." Không ngờ con người của dì lại ác độc đến vậy? Muốn làm cho tôi thất học, để làm đầu óc tôi bị ngu đi mà chấp nhận dì " Kỳ Duyên đem balo ném thẳng vào người Minh Triệu, đời người sao lại có dì ghẻ ác đến mức độ này.Đương nhiên Minh Triệu không thể làm chuyện này, chẳng qua nhìn thấy cơ thể của Kỳ Duyên có dấu hiệu béo phì nhẹ. Cứ ăn rồi chơi, không chơi lại ngủ, đi học nhà cách trường chưa đến 500m, vẫn ngồi trên xe đưa rước. Không có cơ hội ra mồ hôi, cần phải nghiêm khắc hơn một chút." Có chân là dùng để đi, Kỳ Duyên, bắt đầu ngày mai con phải đi bộ đến trường " Kỳ Phong có nói, không cần chuyện gì cũng hỏi qua ông ta. Chỉ cần Minh Triệu cảm thấy hợp lý, cứ giáo dục Kỳ Duyên theo cách của mình. Miễn là không bạo hành, không bạc đãi là được." Không đi, nếu như phải đi bộ thà nghỉ học " Từ nhỏ đến lớn đều được đưa rước, đi bộ làm sao nhìn mặt bạn bè nữa." Vậy cứ làm một đứa trẻ thất học, đầu óc bị ngu đi gì đó, chấp nhận sau này người khác thao túng mình " Vẫn giữ thái độ không nổi,MInh Triệu trước sau không để Kỳ Duyên ngồi xe cho đến lớn.Rõ ràng dì ta được ba cho phép quản mình mới dám làm vậy, bây giờ có đi mách ba cũng vô dụng thôi. Chi bằng vẫn là theo kế cũ, trong lúc đi bộ đến trường, giả vờ bị cái gì đó nặng hơn sáng nay xíu. Lần này nhất định ba sẽ không tha thứ cho dì ta..." Được thôi, đi bộ thì đi bộ. Để xem tôi có mệnh hệ nào, dì có yên ổn được hay không? " Dù sao chuyện máy nước nóng dì ta cũng biết, Kỳ Duyên cũng nói thẳng ra như vậy, hệt như thách thức Minh Triệu.Nhìn theo những bước đi như trút hết giận dữ đó, Minh Triệu bất giác chỉ có thể thở dài một tiếng. Trẻ con bây giờ đúng là được chiều quá sinh hư, nếu như để Kỳ Duyên rơi vào tay của một người mẹ kế khác, thật không dám nghĩ đến kết quả. Chi bằng nàng cố giữ vững vị trí mẹ kế này của Kỳ duyên, dù sao nàng có giận đến mấy, cũng không đến mức đem Kỳ Duyên giết đi ~~~

#TB

Tui sẽ ra chap đều đặn thui tại vì tui quá khát fic rồi:)) nma nếu flop quá thì tui cũng buồn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top