Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiếng Chó Sủa khi Chạng Vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong suốt ba ngày, Kỳ Duyên không hề nói chuyện với Minh Triệu. Nàng cũng không biết mình lại đắc tội gì với con bé, tính tình của trẻ con sao lại khó đoán quá, có đôi lúc Minh Triệu sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù vậy vẫn không có ý định bỏ mặc, đến giờ cơm vẫn gọi con bé xuống ăn, quan tâm đến bài tập vào mỗi tối.

" Kỳ Duyên, vài ngày nữa ba con đi công tác về. Con vẫn muốn ba nhìn thấy chúng ta thế này, không khí gia đình căng thẳng à? " Nàng thật sự hết cách rồi, thật sự có chút bất lực.Những ngày qua Minh Triệu tự hỏi mình và con bé không có mâu thuẫn, mấy hôm trước Kỳ Duyên cũng đã đối xử với mình tốt hơn. Nhưng chỉ sau một đêm nàng say xỉn trở về nhà, Kỳ Duyên đã không thèm nói chuyện với nàng nữa. Nếu như là chuyện này, nàng hoàn toàn có thể hứa với con bé sẽ không có lần thứ hai.

" Dì không có lỗi gì hết, chỉ là tôi có một số chuyện không thông " Từ trong căn phòng tối, giọng nói nhỏ bé rụt rè truyền ra bên ngoài.Minh Triệu vẫn biết ở tuổi này có nhiều thứ thay đổi, Kỳ Duyên có đôi lúc cảm thấy lạ lẫm với cơ thể ngày một phát triển, tâm sinh lý thay đổi thất thường có lẽ làm con bé suy nghĩ nhiều." Sau lần Vĩnh Khoa, con công tâm mà nói, dì có thương con hay không? " Một lần nữa nàng muốn hỏi lại Kỳ Duyên, trong tâm trí của nó cuối cùng đã nhìn ra ai tốt ai xấu hay chưa?" Có, dì có thương tôi, tôi nhìn thấy được " Chuyện này là sự thật, Kỳ Duyên cũng không thể nói dối.Lý do con bé tự nhốt mình trong phòng, cũng không phải do Minh Triệu thương hay không thương mình. Chẳng qua tự bản thân cảm thấy rất lạ, rất sợ cảm xúc hôm qua bị Minh Triệu biết. Kể từ đêm hôm đó, Kỳ Duyên cứ vô thức nhìn nàng, càng nhìn càng cảm thấy thích. Không biết đây là loại cảm giác gì, nhưng Kỳ Duyên rất sợ như vậy.

" Dì và con dù sao cũng là hai thế hệ, dì còn là mẹ kế của con, có những thứ Kỳ Duyên không tiện nói. Vậy đi, chúng ta có một nguyên tắc ngầm, vào mỗi đêm chủ nhật, chúng ta sẽ trở thành hai người bạn của nhau, không hơn không kém " Minh Triệu  muốn giữa hai người nên có một ngày không có khoảng cách, ngày này chỉ là bạn bè với nhau, một khi tâm sự sẽ dễ dàng hơn.Xem mẹ kế là một người bạn vào đêm chủ nhật sao? Trước đây Kỳ Duyên không nghĩ Minh Triệu chịu ngang hàng với mình, nếu như làm bạn sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau sao? Nhưng thấu hiểu để làm gì? Kỳ Duyên không muốn tìm hiểu gì về dì ta cả.

" Sau vườn nhà chúng ta có một hòm thư cũ, không ai sử dụng. Mỗi tối chủ nhật, chúng ta để vào đó một lá thư, coi như đang tâm sự với một người bạn được không? " Từ bên trong căn phòng nhỏ vẫn không có người trả lời, Minh Triệu cũng biết Kỳ Duyên hoàn toàn không có ý định hợp tác với nàng.Một khoảng lâu sau khi con bé không trả lời, Kỳ Duyên đoán rằng Minh Triệu không còn kiên nhẫn nữa, có lẽ nàng đã rời khỏi cửa phòng mình rồi. Trong vườn thật sự có hòm thư sao? Nơi đó có một người bạn vào mỗi tối chủ nhật thật sao?

---------------

Khu vườn cũ không hề được cắt tỉa gọn gàng như khu vườn bên cạnh, nghe nói Kỳ Phong muốn giữ lại khu vườn cũ này như một kỷ vật của người vợ quá cố. Đã nhiều năm như vậy, cây cối đã mọc um tùm đánh mất hoàn toàn kiến trúc ban đầu. Bên trong khu vườn thật sự có một hòm thư, nhưng trước đây mẹ ruột của Kỳ Duyên cũng chỉ thiết kế trang trí, chưa từng sử dụng qua.Hòm thư quanh năm bị bụi bám vào có chút phai màu, nhưng chất liệu của loại gỗ này rất tốt, không hề bị mối mọt tàn phá qua. Có thể trong mắt Kỳ Duyên, nàng đang làm chuyện không có kết quả. Nhưng Minh Triệu vẫn muốn thực hiện, nếu như thất bại cũng coi như nàng đã hết mình vì gia đình của họ rồi.

" Chị à, nếu như chị tin tưởng em, xin hãy phù hộ cho em và con bé yêu thương lẫn nhau. Em sẽ toàn tâm toàn ý lo cho Kỳ Duyên, chỉ hy vọng Kỳ Duyên đón nhận thôi "Lời cầu nguyện vào năm đó chỉ đơn giản xuất phát từ một người mẹ kế, với mong muốn lo chu toàn cho con gái của ân nhân đến tuổi trưởng thành. Nhưng không biết có phải số phận của người còn sống sẽ diễn ra, người đã mất hoàn toàn có khả năng nhìn thấy hay không?Hòm thư nhỏ trong lúc được lau chùi, Minh Triệu bị cơn gió thổi ngang qua có chút se lạnh, còn bị vết nứt trong hòm thư làm đứt tay. Cả buổi chiều hôm đó từ khu vườn trở về phòng, nàng có cảm giác không khoẻ cho lắm, do đó bữa cơm chiều cũng không ăn. Uống thuốc xong đã ngủ thiếp đi, cho đến khi người giúp việc lên gọi nàng.

" Kỳ Duyên mất tích rồi, tài xế đến lớp học thêm đón Kỳ Duyên nhưng không thấy " Bộ dạng của dì ấy vô cùng khẩn trương, chuyện cô chủ nhỏ mất tích cũng không phải lần đầu xảy ra, do đó người giúp việc đặc biệt lo sợ. Mặc dù thân thể vô cùng uể oải, nhưng Minh Triệu cũng không thể nào nằm xuống được nữa. Lớp học thêm này do Kỳ Phong đăng ký cho Kỳ Duyên học, nơi này cách nhà một khoảng xa hơn đến trường, do đó luôn phải có tài xế đưa rước." Anh có đi tìm xung quanh chưa? " Minh Triệu trong lúc ngồi taxi đến, liên tục gọi cho tài xế tìm kiếm xung quanh.Đây là lần đầu tiên Minh Triệu đến đây, lúc đến nơi nhìn thấy có một con sông cách đó không xa liền tự trấn an bản thân. Kỳ Duyên biết bơi, cho dù là vô tình bị té xuống chắc sẽ không đuối nước đâu. Mặc dù vậy nhưng nàng vẫn không thể khá hơn được, một khi tai nạn xảy ra thì có biết bơi đi chăng nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Khu vực xung quanh chỗ học thêm đã tìm hết, cô giáo dạy thêm đó cũng không thể kiểm được hết học sinh lúc ra về. Lúc bị hỏi chỉ ú ớ không nói rõ được, Minh Triệu sốt ruột chỉ biết tự mình đi tìm từng nhà một.Công cuộc tìm kiếm kéo dài cho đến lúc chạng vạng, Minh Triệu không dám báo cảnh sát sợ rằng đây là vụ bắt cóc tống tiền. Một khi chưa biết gì về bọn bắt cóc đó, nếu manh động báo cảnh sát sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Kỳ Duyên. Mãi cho đến khi nghe một cụ bà nói, vừa rồi bà có mắng một đứa bé leo trèo đằng kia, sợ con bé té xuống gãy tay gãy chân nhưng nói hoài không được.Biết được không phải là một vụ bắt cóc, Minh Triệu phần nào yên tâm đi về hướng bà cụ chỉ dẫn. Nơi này có một số cây ăn quả tự mọc lên, nghe Kỳ Phong từng nói Kỳ Duyên rất thích hái quả từ trên cây thế này, do đó Minh Triệu cũng tin vào việc có thể tìm thấy con bé ở đây." Kỳ Duyên à, con có ở đây không? " Chỗ này càng lúc càng tối, ánh đèn pin từ điện thoại của nàng không giúp được bao nhiêu.Trời càng tối càng nguy hiểm, Minh Triệu chỉ sợ Kỳ Duyên bị những thứ không sạch sẽ quấy nhiễu.

Trẻ con thần hồn rất yếu, giờ này lại còn là giờ chuyển giao âm dương khá nặng. Nếu như bị giấu vào khu rừng cao su bên kia, không biết phải làm sao tìm nữa?Tiếng chó sủa vang vọng ở phía trước, Minh Triệu đem một tay đặt lên ngực trái ổn định lại phần nào tim đang loạn nhịp. Men theo tiếng chó sủa, hy vọng có thể tìm được Kỳ Duyên." Lúc đó tao không có cố ý đâu " Hôm trước Kỳ Duyên trên đường đi học đạp đuôi nó, lúc đó nó không thể đuổi theo được, nhưng tình hình bây giờ lại khác.Con chó hung hăng này do một nhà một người bạn nuôi, trùng hợp người bạn đó cũng đi học thêm chung chỗ với Kỳ Duyên. Lúc đi con chó đó cũng được dắt theo cùng, tan học Kỳ Duyên muốn ra phía bên này hái ít trái cây. Lúc bị cụ bà kia nói coi chừng té ngã, Kỳ Duyên đã có ý định không hái nữa, quay lại lớp đợi tài xế đến đón. Nhưng mà lúc con bé vừa tính leo xuống, đã nhìn thấy con chó hung hăng đó ngồi sẵn ở gốc đợi cô.Nó cứ một lúc lại sủa lên như thế, làm cho Kỳ Duyên không dám bước nửa chân xuống dưới. Chỉ có thể ngồi trên cây hét lớn, hy vọng có ai đó đi ngang qua sẽ cứu được mình. Đợi mãi mới có người đi đến, nhưng người này trông có vẻ còn sợ hơn cả Kỳ Duyên.

" Dì đừng có qua, đi gọi chủ của nó đến đây đi, số nhà là... " Bộ dạng của mẹ kế rõ ràng rất sợ chó, nhánh cây dì ấy cầm trên tay còn run lên bần bật vậy mà.Thật tình Minh Triệu không dám bước qua, lúc trước nàng đã có một ký ức khá kinh hoàng về những con chó hung hăng. Hiện tại nhìn thấy nó, hệt như năm đó thấy đám chó sói trong rừng, toàn thân Minh Triệu dần dần trở nên bất lực.Kỳ Duyên cho nàng số nhà, nàng liền gọi cho tài xế nhờ anh ấy đến đó. Mặc dù rất sợ tình huống lúc này, nhưng Kỳ Duyên ở trên cây như vậy cũng rất nguy hiểm." A..." Vừa nói đã đến, Kỳ Duyên trong lúc nhìn về phía Minh Triệu, đã sơ ý đạp nhầm nhánh cây ngã nhào xuống đất.Nghe thấy âm thanh to lớn, con chó hung hăng đó không nhìn theo Minh Triệu nữa mà trực tiếp chạy đến Kỳ Duyên đang nằm bất động dưới gốc cây. Minh Triệu đến lúc này không thể suy nghĩ quá nhiều, liền đem nhánh cây đánh mạnh vào con chó phía trước. Bao nhiêu sức lực đều dồn vào những cú đánh liên tiếp, con chó đó càng lúc càng hung hăng hơn lao đến hai người họ, Kỳ Duyên muốn chạy cũng chạy không được, chân giống như bị gãy mất rồi." Hay quá, chạy rồi, hay quá " Mặc kệ cái chân có phải gãy thật hay không, nhưng vừa rồi hình ảnh của mẹ kế cứu con chồng thật sự ngầu lắm, Kỳ Duyên là thật lòng cảm kích.Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản dừng lại ở đây, con chó hung hăng tuy đã bỏ chạy nhưng cũng để lại hệ lụy rất lớn. Vừa buông bỏ cành cây xuống đất, Minh Triệu cũng không chịu đựng nổi mà ngã quỵ , một tay ấn chặt vào lồng ngực trái, tay còn lại siết chặt lấy một nắm đất ngay dưới chân mình.

" Dì bị nó cắn trúng sao? Rõ ràng không có mà, dì bị làm sao vậy? "Nhìn thấy người phía trước càng lúc càng thở gấp rút, toàn thân run lên không kiểm soát, Kỳ Duyên đã cố nén đau lê thân mình về phía nàng. Nhưng Kỳ Duyên vừa mới đến gần nàng, sắc mặt Minh Triệu đã tái nhợt không còn huyết sắc, hai bên mặt mồ hôi kết thành từng giọt chảy xuống, chỉ kịp nói với Kỳ Duyên vài chữ, không lâu sau đã cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh." Tim đau quá, Kỳ...Duyên "" Dì Triệu, tỉnh lại đi. Phải làm sao đây? Có ai không, cứu người đi "Tiếng khóc của trẻ em vang vọng một góc vườn, ánh đèn từ xe hơi của Nguyễn Gia từ từ rọi sáng. Kỳ Duyên nhìn thấy tài xế liền đưa tính hiệu cầu cứu, không bỏ quên mẹ kế đang rất không ổn nằm bên cạnh. Sau khi nói xong, chỉ thấy tài xế mặc kệ luật an toàn giao thông, đem xe lái vượt tốc độ đưa đến bệnh viện gần nhất. Ngồi trên xe Kỳ Duyên nghe rất rõ, tài xế nói bệnh tim của mẹ kế bộc phát, nghe ông chủ nói bệnh tình của Minh Triệu rất nghiêm trọng, không thể chịu sự kích động quá lớn. Vừa rồi có lẽ khi đối mặt với con chó hung hăng đó, đã kích động rất lớn đối với bệnh tình của nàng." Ba ơi, ba mau về đi "Từ ghế sau Kỳ Duyên cứ nhìn vào Minh Triệu, còn liên tục kiểm tra hơi thở của nàng. Cảm nhận rất rõ hơi thở càng lúc càng yếu, cứ như thế cho đến khi Minh Triệu được đẩy vào phòng cấp cứu, không rõ sinh tử ra sao?

To be continued...

#TB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top