Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi hai ta về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cái ngày này cũng đã tới, ngày mà tôi với em được sánh bước bên nhau trong lễ đường nơi mà được trang trí lộng lẫy mang sắc màu của hạnh phúc của đôi ta, nơi mà chúng ta sẽ tuyên thề rằng sẽ bên nhau cho đến khi răng long bạc đầu sẽ luôn thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trên con đường xây dựng tổ ấm. Tôi ngồi trong phòng chờ cho chú rể mà thầm mơ đến viễn cảnh sau kết hôn của chúng ta, đó là một khung cảnh rất đẹp với căn nhà kiểu nhật mà tôi đã sinh sống từ nhỏ cho tới giờ với phía sau là khoảng sân trống mà tôi hằng tưởng là sẽ vui đùa cùng với những đứa con thơ rồi nhà bếp ấm cúng để chúng tôi có thể chia sẻ những thứ gia vị trong tình yêu qua món ăn và vô số thứ cứ hiện mãi lên trong đầu tôi khiến tôi không ngừng cười cho đến khi có người đến kéo tôi về hiện thực. Đó là Linda chị gái của người mà lát nữa tôi sẽ tay trong tay bên lễ đường và cũng là chị dâu của tôi dù bằng tuổi nhau nhưng mà tôi vẫn xưng Linda là chị là bởi phép lịch sự với cả người tôi sắp kết hôn là em gái của chị ấy cơ mà hơn nữa lí do chị ấy đến nhắc tôi còn vài phút nữa là sẽ bắt đầu nên bảo tôi chuẩn bị đi,đáp  lại chị ấy bằng cái gật đầu rồi mỉm cười tiễn chị ra ngoài và khi chị ấy đi ra khỏi phòng chờ thì tôi thoáng thấy khóe mắt chị có vẻ như sắp đổ lệ...vì cái gì chứ? Vì tôi sắp lấy đi người mà chị hết mực thương yêu, là giọt nước mắt của nỗi buồn? Với tôi thì đó là nước mắt của hạnh phúc khi biết người em đáng quý của mình đã chọn được người lí tưởng có thể theo em ấy suốt quãng đời còn lại một người sẽ luôn hết mực cưng chiều yêu thương cô em gái mình như cách mà chị ấy đã làm. Tôi cứ nhìn mãi bóng dáng chị khuất dần rồi vào lại phòng chỉnh trang lại và từ từ bước ra khỏi phòng đi tới lễ đường nơi có cha xứ đang đứng đó trong lòng tôi giờ đây đang lâng lâng bởi niềm hạnh phúc và sự hồi hộp, đã bao lần tôi mòn mỏi chờ đến cái ngày này ngày mà tôi rước cô ấy về dinh.

Và rồi thời khắc ấy cũng tới!

Lễ cưới bắt đầu cánh cửa lớn dần dần được mở ra trước mắt tôi là chị Linda đang dìu nắm tay dìu dắt em gái mình, là người con gái tôi yêu và cũng là cô dâu của ngày hôm nay, em của mọi ngày đã rất đáng yêu và xinh xắn rồi giờ diện trên mình bộ váy cưới trắng tinh lúc đó tôi cứ ngỡ...đó là một thiên thần đẹp đẽ nào đó đã xuống chốn trần gian này, em ấy quá đỗi xinh đẹp tới nỗi mà nước mắt tôi sắp không giữ được sắp tuôn ra mất rồi.

Em ấy từng bước đi đến chỗ tôi nhưng mà tới lúc này tôi không nhịn được nữa rồi, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ rồi nhanh đi đến chỗ em ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em trong sự ngỡ ngàng của các vị quan khách lẫn em. Sau cái ôm đó tôi nhìn em với đôi mắt đẫm lệ nhưng đó là những giọt lệ của hạnh phúc vì đã có được em, còn em chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt lăn dài trên gò má tôi còn cô chị thì cười rồi cầm lấy tay em ấy đặt lên tay tôi rồi thực hiện nghi thức trao tay, ân cần dặn dò.

"Tôi giao em ấy lại cho cậu...Horya, hãy thương yêu con bé nhé. Dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi mong cậu sẽ là người đầu tiên mà con bé nghĩ tới khi cần nhất. Đừng đánh con bé nếu không thì tôi sẽ cho cậu một trận rồi sau đó đưa em ấy về với tôi. Mong em hiểu được lời chị nói, em rể à."

Và sau đó Linda buông tay cả hai ra rồi đi về ghế ngồi còn tôi tay nắm chặt lấy tay em ấy rồi cùng dắt em tới chỗ cha xứ, cha bắt đầu hỏi hai chúng tôi "Hai bên có tiến tới hôn nhân trong sự cưỡng ép hay tự nguyện hay không?" cả hai đều trả lời "Chúng con tự nguyện ạ", cả hai chúng tôi yêu nhau và muốn bước tiến đến hôn nhân mà thế nên là sẽ không có sự cưỡng ép nào ở đây cả, tới lúc chúng tôi quay lại nhìn về phía nhau cầm tay nhau và chuẩn bị nói lên sự ưng thuận của hai đứa. Tôi nhìn em ấy và nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp và cả em cũng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, cả hai bắt đầu nói lời thề với đối phương.

"Anh là Watanabe Horya xin nhận em Amano Yuri làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh"

"Em là Amano Yuri xin nhận anh Watanabe Horya  làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em"

Thời khắc đôi uyên ương trao nhẫn cưới cho nhau cũng đã tới, hộp nhẫn màu xanh dương đậm màu chứa cặp nhẫn cưới bằng vàng mà tôi đã đặt từ trước đó, riêng chiếc nhẫn của em vì tôi muốn nó khác với chiếc của tôi, xung quanh hai bên mép nhẫn được đính hàng đá quý nhỏ lấp lánh, trên cặp nhẫn đều nạp đá quý màu trắng, tại sao tôi lại chọn loại đá quý màu trắng? Vì Nó biểu thị tình yêu vĩnh cửu và bất biến theo thời gian, mang đến niềm tin về một tương lai tươi sáng. Màu trắng trong tình yêu không chỉ thể hiện sự thuần khiết mà còn biểu hiện sự bền chặt và sâu đậm.

Đôi nhẫn chứa biết bao nhiêu là ý nghĩa trong đó, tôi lấy nhẫn ở bên trong đeo lên ngón áp út ở tay trái của em, nó thật là vừa vặn trên ngón tay em ấy tới lượt em đeo nhẫn cho tôi trong lòng lúc này vui không tả hết được,  khi đeo xong tôi nhìn em từ từ mở chiếc khăn voan lên lúc này tôi mới thấy rõ hơn gương mặt của em lúc này, mọi ngày em đã xinh xắn rồi mà giờ đây em lại càng xinh hơn thế còn giờ là lúc tôi đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn ấy như là đánh dấu cho ngày trọng đại hôm nay. Môi em lúc nào cũng vậy mềm mại và có chút ngọt ngào sau này chắc tôi nghiện hôn em ấy mất thôi, sau khi kết thúc cái hôn ấy chúng tôi quay về phía cha xứ cúi người tỏ thành ý cảm ơn đến cha rồi quay xuống phía quan khách cảm ơn họ đã giành chút ít thời gian và không ngại đường xá xa xôi đến đây chúc phúc cho hai đứa chúng tôi. Sau đám cưới, vì là một ngày hết sức thiêng liêng, quan trọng và đầy ý nghĩa nên chúng tôi có xin cha xứ được chụp với ông ấy một bức hình để làm kỷ niệm và vị cha xứ đã đồng ý sau khi chụp với ông ấy cả hai đứa chúng tôi ra ngoài sân chụp với người thân, anh chị em bạn bè. Lúc đứng kế em để chụp hình không biết em có nghe thấy tiếng tim tôi đang đập loạn nhịp vì quá vui sướng không nữa. Tới phần tung hoa cưới của em, ngay sau khi hoa cưới được tung lên rồi rớt xuống nó đã được chị gái em bắt được, nghe bảo chị ấy đã có bạn trai nhưng tiếc thay hôm nay anh ấy bận nên không thể đến tham dự và chung vui vào ngày cưới của chúng tôi được mà chị ấy bắt được rồi tôi lại mong được chứng kiến cảnh chị ấy giống như em gái mình được tay trong tay với người mình yêu tiến tới lễ đường. Đám cưới đã diễn ra như vậy đó, xe hoa cũng đã tới, tôi mở cửa xe chờ trong lúc em đang ôm chị gái mình để tạm biệt, nghe thoáng qua thì tôi nghe em trấn an chị mình là "em sẽ về thăm chị nên là chị đừng khóc nữa nhé!" và leo lên xe ngay sau là tôi, xe bắt đầu chuyển bánh khi tôi đóng cửa xe lại và lăn bánh tới ngôi nhà của tôi à không phải là của chúng tôi mới đúng. Khi tới nơi, tôi mở cửa bước xuống trước rồi đưa tay đỡ em ra khỏi xe, đồ đạc của em đã được chuyển vào và sắp xếp trước đó vì tôi không muốn em phải sắp xếp đồ của mình sau đám cưới. Em xin phép được lên lầu thay đồ còn tôi vào phòng khách chờ em, trên phòng em cởi bộ váy cưới ra ngắm nhìn nó lần cuối sau đó mới cất gọn vào trong một cái hộp đặt vào trong tủ đồ và lấy đồ mới thoải mái hơn để mặc. Khi em xuống phòng khách tôi đã đi tới ôm lấy em trong khi em đang còn ngạc nhiên thắc mắc thì tôi chỉ cười rồi bảo chỉ là do tôi quá vui nên mới thế, tôi lấy cặp vé đã đặt mua từ lâu bảo tuần trăng mật của hai đứa sẽ đi suối nước nóng một chuyến, vừa dứt lời tôi thấy em mặt ngạc nhiên mà hỏi.

"Em sao thế? Em....không thích tới đó sao?"

"À không em chỉ ngạc nhiên là không ngờ anh lại chuẩn bị kỹ như vậy thôi! Em thích lắm"

Tôi mừng vì em ấy thích, tôi nhẹ nhàng ôm lấy em thêm lần nữa và hôn lên trán em rồi dùi đầu vào hõm cổ em âu yếm.

"Anh yêu em nhiều lắm, em không biết là anh đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi đâu"

Tất nhiên là tôi rất mong chờ ngày này tới mức có những đêm tôi mất ngủ vì cứ mãi suy nghĩ tới những khung cảnh tôi và em hạnh phúc bên nhau, là ngày đánh dấu tôi với em ấy đến với nhau nên duyên vợ chồng sau những tháng ngày quen biết và tìm hiểu nhau. Không biết tương lai sẽ xoay chuyển ra sao nhưng mà tôi chắc chắn tình cảm của tôi dành cho em sẽ không bao giờ đổi thay. Lúc này em nhẹ nhàng vòng tay qua người tôi rồi đáp.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm Horya. Sẽ luôn là vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ocxoc