Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Số phận

Từ khi sinh ra chúng ta đã không được quyết định nơi mình sinh ra, nó giống như một số phận đã định đoạt cho mỗi người vậy. Dù hạnh phúc hay bất hạnh, đầy đủ hay thiếu thốn nó cũng là điều chúng ta phải chấp nhận nhưng dù là như thế chúng ta vẫn có thể thay đổi được điều đó mà

Hi vọng thay đổi mà ta đã luôn giữ trong lòng sẽ trỗi dậy khi ta có một cơ hội, chỉ cần là một cơ hội nhỏ nhoi nào đó để thay đổi. Và đúng như thế khi áp dụng vào tình cảnh của một người sống trong một gia đình giàu có nhưng lại không hạnh phúc

Viễn Hàn nằm trên mặt đất với từng giọt máu chảy từ trên đầu xuống, rơi xuống đất tạo thành một vũng máu khiến ai cũng phải sợ nhưng dù là như thế Viễn Hàn vẫn mặc kệ vì điều bây giờ là cậu phải chấn an đứa em gái bé nhỏ của mình. Cô bé đang run rẩy vì sợ hãi muốn thoát khỏi vòng tay của anh trai nhưng không thoát được, chỉ biết khóc thút thít xin anh trai bỏ ra

"Anh ba à, bỏ em ra đi. Làm ơn xin anh đấy.."

"Anh không sao đâu em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em" cậu nói rồi vỗ vai an ủi cô bé nhưng lại càng khiến cho tiếng khóc to hơn

Rồi Viễn Hàn đưa ánh mắt sang nhìn mẹ thấy bà đang vừa tức giận vừa đau lòng nhìn cậu, tức giận vì người chồng bà luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự bạo hành nay dám động đến con của bà, đau lòng bởi vì đứa con trai bà yêu thương vì cứu em gái mà không màng sống chết bảo vệ

Lúc này sự tức giận của bà đã đạt đến đỉnh điểm, bà nhìn chằm chằm người đàn ông đã ra tay với con mình bằng ánh mắt phẫn nộ, bà tức giận nói: "Quang Vinh, ông dám đụng đến con trai tôi. Tôi sẽ không để ông yên ổn đâu, tôi quá tuyệt vọng rồi"

Trước khi rơi vào hôn mê Viễn Hàn đã nhìn thấy mẹ mình đến sẵn sàng sống chết với ông ta, sau đó thì nhắm mắt lại và không rõ chuyện gì xảy ra sau đó nữa

*Một tuần sau tại bệnh viện*

Viễn Hàn đang nằm trên giường bệnh tại bệnh viện, đã được một tuần kể từ ngày hôm đó rồi. Mẹ và em gái cậu ở bên ngoài cũng rất lo lắng cho cậu, họ chỉ biết cầu nguyện mong sao Viễn Hàn có thể tỉnh lại

Trong lúc hôn mê Viễn Hàn đã mơ thấy một hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ, hình bóng của một cô gái không rõ mặt nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp. Cô gái đó nắm lấy đôi bàn tay cậu, dịu dàng hôn lên sau đó nói: "Viễn Hàn của em, anh hứa là sẽ tìm em nếu em nghe lời anh mà. Cho nên anh nhất định phải bình an để tìm được em, em vẫn sẽ chờ anh, chờ anh tìm được em"

Nói xong cô ấy biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu rồi bằng một thế lực nào đó Viễn Hàn đã bị kéo về thực tại, đôi mắt đang nhắm khẽ run lên rồi dần dần là mở ra. Trước mắt cậu là một cái trần nhà màu trắng kèm theo đó là mùi thuốc khử trùng, tức là đang ở bệnh viện, cơn đau từ đầu do vết thương gây nên khiến cậu đau đớn không thôi nhưng cậu chợt nhận ra mẹ và em gái mình không ở đây khiến Viễn Hàn lo lắng vô cùng

Đang tính tháo ống truyền trên tay để chạy đi tìm hai người họ nhưng cậu chợt nhận ra sức khỏe mình còn rất yếu nên không thể làm gì được, đúng lúc đó y tá bước vào nhìn thấy cậu đã tỉnh thì lập tức chạy ra tìm bác sĩ. Mẹ Lục và Dương Miên nghe thấy y tá nói Viễn Hàn đã tỉnh thì cũng chạy đến phòng bệnh của cậu, họ vui mừng khi cậu đã tỉnh

"Tình trạng của cậu ấy đã ổn hơn nhưng cứ phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình đã" bác sĩ khám cho cậu xong thì nói với người nhà, ông cũng rời đi ngay sau đó

"Mẹ, Dương Miên. Hai người không sao chứ?" Cậu hỏi

"Em và mẹ không sao hết ạ" cô bé trả lời

Đột nhiên của phòng bệnh mở ra mọi người nhìn ra thì nhìn thấy người anh cả của gia đình - Lục Hàn Danh đang đứng ở đó, có vẻ là đã chạy đến đây rất nhanh vì còn có cả hành lí mang trên người

"Anh cả?!?"

"Hàn Danh?!?"

Mọi người đều rất sốc trước sự xuất hiện của người anh lớn này, khi mọi chuyện xảy ra không ai nói cho hai đứa con lớn của bà Lục nên sự xuất hiện này khiến họ bất ngờ một phen. Hàn Danh mang đồ vào trong phòng bệnh rồi nói với mọi người:

"Sao mọi người không nói gì cho con biết, nếu không phải có việc về đây thì con sẽ không biết nhà mình xảy ra chuyện này?"

"Hàn Danh à" mẹ Lục nói

Hàn Danh lúc này có chút mệt mỏi nên đành ngắt lời mẹ: "Được rồi mẹ à, bây giờ thì cho con biết chuyện gì đã xảy ra đi"

Mẹ Lục trầm lặng một chút rồi nói: "Sau khi Viễn Hàn mất đi ý thức mẹ đã cùng ông ta xảy ra đánh đập, ngay lúc mẹ nghĩ mình sẽ xong đời thì cảnh sát xuất hiện mà áp giải ông ta. Mẹ cũng được đưa đến đó rồi nói hết mọi chuyện đã xảy ra cho họ, còn ông ta chuẩn bị kết án tù"

"Con sẽ giao nộp bằng chứng cho cảnh sát để ông ta ngồi tù dài dài" Hàn Danh nói tiếp: "Mọi người có muốn chuyển đến thành phố của con sống không? Tuy không phải thành phố hiện đại nhưng đủ để gia đình ta sống yên ổn ở đó, mọi người thấy thế nào?"

Mẹ Lục quay ra nhìn hai đứa con vì quyết định nằm ở chúng, nếu cả hai muốn đi bà sẽ đi còn nếu không sẽ ở lại, Dương Miên lúc này gật đầu nhìn nhìn anh cả như muốn chuyển khỏi nơi này, Viễn Hàn cũng đồng ý rồi nói với anh: "Chờ sau khi ông ta nhận được hình phạt thích đáng thì chúng ta rời đi được không mẹ?"

"Được, nghe các con" mẹ Lục nói

Hàn Danh sau khi nhận được câu trả lời thì lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại sau đó gọi cho Lục Hàn Linh - đứa con thứ hai của bà Lục hiện vẫn đang ở thành phố, điện thoại được kết nối sau đó bên kia truyền đến một giọng nói thanh thoát, dịu dàng: "Anh Hàn Danh à, anh chờ em đưa máy cho chị Hàn Linh đã nha"

"Mộng Vân?" Hàn Danh hơi bất ngờ khi Mộng Vân nghe điện thoại của Hàn Linh, lẽ nào qua hai người này lại ngủ chung với nhau. Rất nhanh sau đó cậu đã nghe thấy tiếng của em gái mình

"Anh cả à, anh gọi em có chuyện gì vậy?" Hàn Linh trả lời

Hàn Danh: "Em ở nhà dọn dẹp mọi thứ đi, chắc khoảng một tuần nữa anh sẽ đưa mẹ với hai đứa em nhà mình đến ở với chúng ta"

Hàn Linh: "Ể! Chuyện gì vậy trời, thật sao anh?" Chị ấy dường như rất vui vẻ khi nghe điều đó nhưng có chút hoài nghi hỏi lại: "Có phải ông ta làm gì không?"

Hàn Danh: "Ừ, nhưng cứ thế đã anh sẽ giải thích sau"

Hàn Linh: "Vâng"

Sau đó anh cúp máy rồi nói lại với mọi người rồi chuyển đồ sang khách sạn gần đó ở chứ về cái biệt thự đó thì thôi thà ở ngoài đường còn hơn

*Vài ngày sau*

Sau nhiều ngày ở bệnh viện cuối cùng cậu cũng đã được xuất viện, Viễn Hàn nghe hướng dẫn của bác sĩ một lúc rồi cùng Dương Miên dọn đồ đi về. Nói thật chứ Viễn Hàn hít đủ cái mũi thuốc khử trùng lắm rồi, có lẽ sẽ ám ảnh mất

"Anh ba, em xin lỗi nếu không phải vì anh bảo vệ em thì đã không xảy ra chuyện này rồi" Dương Miên có chút áy náy dù đó không phải là lỗi của cô bé

Viễn Hàn xoa đầu an ủi cô em gái nhỏ của mình: "Không phải cảm thấy áy náy chúng ta là gia đình mà, bảo vệ em là trách nhiệm của anh"

"Nhưng anh..."

"Không được nói thế nữa, thu dọn đồ đi"

Hai người cứ nói qua nói lại thế làm người ở bên ngoài có chút bực bội, tưởng thu dọn đồ lâu ai ngờ nói chuyện với nhau ở đây, Hàn Danh ho nhẹ rồi nói: "Mấy đứa có biết là đang làm thời gian chờ đợi của mẹ lâu hơn không?"

"Anh cả" cả hai đứa nhỏ đồng thanh đáp

Hàn Danh nghiêm túc nói: "Dọn xong đồ rồi thì đi xuống, làm chậm trễ thời gian của mẹ thì đừng trách anh ác"

"Biết rồi, giờ em xuống ngay đây" Viễn Hàn đáp rồi cũng mang đồ đi theo Hàn Danh xuống

Trên xe mẹ Lục đang ngồi chờ hai đứa con của mình, bà vui vẻ nhìn các con của mình. Nhìn tụi nó hạnh phúc thế này bà cũng vui hẳn chỉ thiếu mỗi đứa con gái lớn của bà, không biết giờ con bé cảm thấy thế nào nữa bà thật sự rất mong chờ được nhìn thấy nó

Cách đây năm năm do áp lực cũng như ám ảnh mà bố tụi nhỏ gây ra khiến cho hai đứa lớn của bà rất khó khăn trong việc học và làm, nên lần đó bà đã nhờ gia đình nhà nội giúp đỡ và hai đứa lớn đã rời đến thành phố khác sinh sống cũng như làm việc, hai đứa bé không chịu đi theo nên đành phải ở lại

Ông bà nội cũng rất yêu thương mẹ con nhưng do vết thương mà thằng con bất hiếu gây ra cho ông nội khiến ông bà phải ra nước ngoài điều trị cùng với hai đứa con gái lớn, họ đã nhiều lần bảo mẹ Lục ly hôn đi nhưng bà không chịu vì bà sợ nếu ly hôn mấy đứa con của nhà bà phải chịu áp lực gấp bội khi về nhà ngoại

Nhưng lần này bà sẽ làm nhưng vẫn phải cần sự giúp đỡ của một số người để có thể ly hôn mà gia đình bên đằng ngoại không biết, bà đã tính toán hết cả rồi

Mọi người đã vào xe đủ hết mẹ Lục quay ra nhìn đứa con út trong nhà, bà nhẹ nhàng hỏi: "Dương Miên à, lần này con có muốn về nhà ông bà ngoại không?"

Cô bé ngẩn người một lúc sau đó vui vẻ nói: "Dạ được ạ, con muốn gặp ông bà ngoại trước khi rời khỏi đây vì hai người là người duy nhất có những kí ức về mẹ con"

Dương Miên từ lâu cũng đã biết mình là con nuôi rồi, mới đầu là do họ của cô bé không giống với anh chị rồi dần dần là về ngoại hình vì cả ba anh chị đều được thừa hưởng những nét đẹp riêng của mẹ

Như anh Hàn Danh được thừa hưởng đôi mắt giống của mẹ, chị Hàn Linh thì thừa hưởng màu tóc xanh đen, sống mũi cao của mẹ. Riêng anh Viễn Hàn trội hơn thì theo hết gen của mẹ từ màu mắt đến màu tóc chưa kể anh lại là một thiên tài ngay từ khi sinh ra

Còn cô bé thì không có một nét gì là giống với họ cả, mái tóc thì có màu đen tuyền xoăn sóng ở đuôi tóc, đôi mắt lại không giống ai. Không có chút nào giống với bố mẹ nuôi cả về sau trong lần đánh đập mẹ nuôi thì ông ta đã nói ra sự thật rằng cô là con nuôi mà mẹ cô thì đã chết do đỡ cho mẹ Lục

Nhà ông bà ngoại cách nhà cô bé có hai mươi cây số vì ông bà ngoại thích sự yên bình nên chuyển xuống đồng quê ở, rất nhanh sau đó họ đã đến nơi. Đúng là nông thôn không khí ở đây trong lành hơn hẳn bảo sao người lớn tuổi rất muốn chuyển về quê sống

Từ phía xa Dương Miên nhìn thấy ông bà ngoại đang đến đây nhìn kĩ những nét trên gương mặt cô bé rất giống với họ, hai ông bà nhìn thấy thì vô cùng vui mừng. Đứa cháu gái mà đứa con gái ông bà yêu quý nhất sinh ra, rất giống với mẹ của nó chỉ tiếc là đôi mắt không giống, có lẽ đôi mắt đó chính là đôi mắt của bố con bé

Đến nay màu mắt đó của ai thì vẫn chưa thể biết được

"Lộ Tiêu đưa bé Miên về cho bố mẹ à?" Ông Dương nói, sở dĩ xưng hô như thế vì ông bà Dương cũng vô cùng yêu quý mẹ Lục. Họ coi mẹ Lục và các con của bà như gia đình, một gia đình tuy không chung huyết thống nhưng lại đem đến cho họ một cảm giác ấm áp mà gia đình mang lại

Hàn Danh bước xuống xe lấy đồ rồi đưa mọi người vào nhà, suốt thời gian đó Dương Miên và ông bà dành phần lớn thời gian nói chuyện với nhau, câu chuyện của họ chủ yếu là nói về Dương Anh Thục - mẹ của Dương Miên mà thôi. Mẹ Lục cùng Viễn Hàn vào trong bếp nấu nướng, còn Hàn Danh xử lý công việc cần phải làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top