Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Espode 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizuoka, một ngôi làng với phong cảnh đầy hữu tình và nên thơ. Nơi đây được ông trời ban cho cảnh sắc tuyệt đẹp: một màu hồng đầy dịu dàng nữ tính của hoa anh đào lúc vào xuân cùng với ngọn núi Phú Sĩ đầy hùng vĩ và chấn động. Là nơi mà khi nghe qua thôi cũng khiến nhiều người muốn nán lại, bỏ qua những xô bồ mà tận hưởng bầu không khí trong lành và mát mẻ. Không quá khi nói đây thực sự là thiên đường nơi hạ giới!

Phía Tây Nam, 100km

Nơi đây thưa thớt hơn hẳn, một làng quê thanh bình đầy sức sống. Nó nằm ngoan ngoãn bên rìa cánh rừng Aokigahara đầy xanh tốt cùng với các khu suối nước nóng tuyệt vời. Thật thoải mái cho việc ngâm mình dưới ánh trăng rực rỡ, tận hưởng sự thư thái mà thiên nhiên mang lại!

"A! Bà Koha! Buổi sáng tốt lành!"

Một đôi nam nữ với bộ đồ công sở đang đi ngược chiều mà tiến lại về phía bà lão tên Koha. Trên mặt họ tươi cười hớn hở với vị trưởng bối tóc hoa râm đang miên man suy nghĩ điều gì đó. Nghe tiếng chào hỏi, bà khẽ ngẩng đầu lên, đón ánh mắt bà là ý cười nồng đậm của người phụ nữ trẻ. Ánh mắt bà vụt qua sự nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng giấu nhẹm xuống, lên tiếng đáp lại.

"Hóa ra là hai cô cậu à? Haha, buổi sáng tốt lành nhé."

Người phụ nữ trẻ nhướng mày, đôi môi được tô son đậm màu khẽ nhếch lên. Người đàn ông bên cạnh thấy thế cũng nhanh chóng tiến lên tiếp chuyện với bà bằng thái độ có phần xem thường.

"Mới sáng sớm mà bà đã đi chợ rồi, cũng chăm chỉ thật đấy chứ. Coi bộ bà sống một mình cũng thật thoải mái."

Nói xong hắn khẽ chép miệng.

"Chẳng bù cho chúng tôi,bận rộn tới nỗi không có thời gian vào bếp chứ nói gì là thời gian đi chợ mua thức ăn? Lần nào cũng phải thay đổi khẩu vị liên tục, ăn chỗ nọ chỗ kia nhiều đến nỗi phát ngán."

Nghe đến đây, bà Koha chỉ nở nụ cười hiền hậu, từ tốn mở miệng.

"Các cô cậu nói đùa rồi, người trẻ tuổi nên bận rộn là điều hiển nhiên thôi. Đôi lúc thời gian cho công việc lấn lướt cả thời gian rảnh rỗi. Tôi hiểu mà, vì thế nên nếu rảnh các cô cậu có thể đến nhà tôi dùng bữa cơm cho có không khí."

Vừa dứt câu thì tiếng cười nhẹ vang lên, người phụ nữ khẽ mân mê túi sách trước ngực của mình rồi thản nhiên tiến đến nắm tay bà.

"Thật sao?~"

"Vậy thì cảm ơn bà trước nhé. Nếu có dịp chúng tôi sẽ đến chơi."

Hành động thân mật ấy lại trái ngược hoàn toàn với biểu hiện trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt toát lên sự chán ghét không hề che giấu cùng nụ cười khinh thường. Có lẽ một phần ỷ lại thị giác kém của người già mà cô ả biểu hiện không chút kiêng dè. Nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, cô ta thu lại nét mặt, bày tỏ sự nghiêm túc mà tò mò hỏi:

"Mà...cái người kì lạ kia ở nhà bà thế nào rồi?"

Nhắc đến vấn đề này bà lại đau đầu, mắt khẽ chớp rồi phát ra tiếng thở dài não nề.

"Vẫn như cũ thôi, chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại."

"Cũng kì lạ thật đấy...hôn mê lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh lại. Có khi nào...chết trong tiềm thức rồi không?"

Người phụ nữ nghiêng nhẹ đầu sang một bên, mái tóc khẽ trượt khỏi đầu vai mà rủ xuống trước ngực. Bàn tay nhẹ điểm lên cằm, thản nhiên phát ra lời nói khiến bà Koha thoáng ngẩng đầu.

"Chắc là vậy rồi. Có lẽ bà nên an táng cái xác ấy sớm đi là vừa. Thật là xui xẻo mà, nhỉ? Haha."

Hai người họ tung hứng nhau một cách nhuần nhuyễn mà không để ý sắc mặt ngày một khó coi của bà Koha. Từng lời nói thốt ra đều ẩn chứa sự miệt thị, khinh thường đối với bà lẫn cái "xác". Bọc đồ ăn cầm trên tay cứ run lên nhè nhẹ, xong lại dần trở nên bình thường. Đôi vai gồng lên khẽ trùng xuống, bà mở miệng, giọng nói nhàn nhạt không chút cảm xúc vang lên.

"Cái chuyện chết hay không chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cậu. Hai người chỉ đóng vai trò là kẻ ngoài cuộc, không giang tay cứu giúp thì cũng thôi đi, nhưng cũng không cần phán xét người khác như thế. Dìm người khác xuống để nâng mình lên cũng không khiến hai người trở nên tốt đẹp hơn đâu. Đặc biệt nhất..."

Nói đến đây, bà khẽ lia mắt nhìn sang người phụ nữ đang thất thố bên cạnh.

"... người có bảo vật thì càng trở nên kì cục, nhỉ?"

"Bà...!"

"Thôi, chúng ta đi thôi, đi đi!! Không cần so đo với bà ta, chỉ là một kẻ bị con cháu ruồng bỏ, khao khát chút tình thương hèn mọn. Bỏ đi cho khuất mắt!"

Chúng tự an ủi lẫn nhau rồi dắt díu nhau bước đi. Khi đi ngang qua bà, cô ta có chút sợ hãi và lúng túng bởi lời nói nhưng cũng không quên trừng mắt lên với bà; nhưng đáp lại vẫn chỉ là ánh mắt từ tốn, không mấy quan tâm từ bà Koha. Điều đó khiến cô ta tức đến mức dậm chân, buông ra vài lời chửi thề.

Bà Koha vẫn im lặng như cũ mà nhìn đôi nam nữ dời đi. Thỉnh thoảng lại lắc đầu bất lực, khoé mắt hằn vết chân chim ngước nhìn bầu trời xanh trong. Đôi bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi, thô ráp vì sự tàn phá của thời gian khẽ mở ra rồi nắm lại. Bà thất thần hồi lâu rồi tiếp tục đi về con đường đất phía trước. Bước từng bước nhẹ nhàng về phía ngôi nhà nằm đơn độc dưới khoảng trời rộng lớn. Thân hình lủi thủi và đầy cô đơn với bọc đồ ăn ít ỏi trên tay khiến người ta không khỏi chua xót.

"Hửm? Ai đang đứng trước nhà mình vậy nhỉ? Thật quen mắt..."

Đôi mắt kèm nhèm đầy dò xét và khó hiểu của bà Koha lướt qua bóng dáng của đôi nam nữ đang thì thầm to nhỏ gì đó. Có vẻ sau một lúc hội ý thì họ đã thống nhất: người nam hùng hổ tiến lên, hí hoáy với chiếc ổ khoá sắt kèm theo vài câu lầm bầm tục tĩu. Còn người phụ nữ có vẻ nôn nóng, đi qua đi lại, lớp son phấn trên mặt dưới cái nóng oi ả bỗng trở nên nhem nhuốc, ghê rợn.

Bà tiến lên, khẽ hắng giọng. Nghe tiếng động nhẹ, hai người giật mình quay ra thì bắt gặp ngay ánh nhìn phức tạp của bà. Bị ánh nhìn đó xoáy sâu khiến nỗi sợ bỗng trào dâng mạnh mẽ.

"Về đây làm gì?"

"Mẹ! Mẹ cứu chúng con với! Chúng con không còn chỗ để đi nữa rồi! Mẹ à, mẹ cứu tụi con đi, chúng con biết lỗi rồi..."

"Vào trong đi rồi nói tiếp."

Bà khẽ nhìn vali được để một bên mà khoé mắt giật nhẹ. Bà nén sự bất an trong lòng mà mở cổng rồi dẫn họ vào nhà của mình. Hai người nhìn trước ngó sau rồi vội vàng kéo hành lý vào trong căn nhà đơn sơ trước mắt. Hành động lấm lét cùng với khuôn mặt đầy lo sợ của họ rơi vào mắt khiến bà không khỏi nhíu mày. Sau ngần ấy năm biệt tích, bây giờ trở lại với biểu cảm như vậy. Nó dấy lên trong bà một hồi chuông nguy hiểm!

"Trở về đây làm gì?"

Vừa dứt lời, đôi nam nữ lập tức quỳ xuống sàn nhà. Nước mắt bắt đầu chảy ra giàn dụa, họ chắp tay vào nhau mà van xin bà Koha đang ngồi trên ghế. Giọng nói khàn khàn, lạc đi vì bất an lẫn sợ hãi.

"Mẹ! Mẹ hãy cứu chúng con với! Bọn chúng đang tìm kiếm con! Bọn chúng muốn giết con!"

"Đúng đó mẹ à...Mẹ hãy cứu chúng con đi...làm ơn đi mẹ...con cầu xin mẹ."

"Bọn con không muốn chết..."

Tiếng nói như vỡ vụn, ồn ào và mất khống chế hoà quyện, nhưng bà khẽ nhíu mày bởi cụm từ lạ.

"Bọn chúng?"

"Saman! Neko! Chúng mày lại cờ bạc có phải không!!?"

Tiếng đập bàn to đến nỗi dập tắt đi tiếng nức nở cùng tiếng kêu than của đôi vợ chồng trẻ. Khuôn mặt già nua với các nếp nhăn xô lại với nhau trông đầy nghiêm khắc và uy quyền. Đôi mắt ánh lên sự tinh anh của bậc từng trải, xuyên thấu tâm tư của những kẻ với trái tim hèn nhát.

Người đàn ông run rẩy ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi khẽ đảo quanh hốc mắt rồi tức thì nhỏ giọng thanh minh với câu nói có phần ngập ngừng.

"K-không phải thế đâu mẹ à, là...là.."

"Nói!"

Người phụ nữ nhìn bầu không khí nặng nề giữa hai mẹ con mà không khỏi chửi thầm trong bụng, song bên ngoài nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Một bộ dáng nhu nhược, cam chịu, khẽ xoắn tay áo vào nhau mà cắn răng nói ra, giọng điệu lí nhí chứa đôi phần thấp thỏm.

"Thực ra anh ấy bị lừa, đầu tư vào một dự án "ma" và bị bọn chúng trở mặt...Cố gắng vớt vát mối làm ăn xung quanh, nhưng bị chơi xỏ, nên...nên bọn con túng quẫn quá, thế nên...thế nên bọn con mới...mới chơi chứng khoán!"

"...và cũng thua lỗ khá nhiều..."

Nghe đến đây, lửa giận trong bà bốc lên ngùn ngụt, nó thiêu đốt lí trí còn sót lại khiến bà đứng phắt dậy và giáng cho Saman một cái tát đau điếng. Bà bất lực và run rẩy một cách mất khống chế.

"Rốt cuộc chúng mày có biết suy nghĩ không hả? Chứng khoán!? Đó là con đường đưa chúng mày đến cái chết nếu không đủ bản lĩnh lẫn sức chịu đựng!!"

"...vậy mà chỉ vì cái nhất thời mà chúng mày...chúng mày..."

Nhìn biểu hiện này, hắn ta lồm cồm bò dậy sau cú tát trời giáng, lê từng bước đến bên quần của bà mà dập đầu xuống đất. Nước mắt chảy ra, nhỏ giọt xuống nền gạch mà nở rộ, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn miệng méo xệch.

"Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi mà, bọn con biết sai rồi, lần tới bọn con sẽ không phạm sai lầm nữa, nên là...mẹ hãy cứu giúp chúng con với, con dập đầu lạy mẹ mà!!"

"Chúng mày quá thiện cẩn rồi..."

Bà Koha ngã ngồi trên ghế, đôi tay run rẩy xoa xoa đôi mắt kèm nhèm, đôi con ngươi vẩn đục lờ mờ thấy được tơ máu nổi lên. Giọt nước mắt xuôi theo dòng chảy nơi khoé mắt nhỏ giọt lên đôi bàn tay nhăn nheo một cách khổ sở và bất lực...Thằng con trai bà từng tự hào và yêu quý bao nhiêu thì giờ đây, nó lại làm bà đau đớn và gục ngã gấp bội. Nó làm bà hổ thẹn với người chồng đã khuất cũng như trách bản thân mình vô dụng.

Nhìn căn nhà tồi tàn và lụp xụp, quanh năm phải đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất, mưa thì phải hứng chịu cảnh dột nước. Đôi khi bão tuyết kéo đến, thiếu thốn đến mức tưởng như không thể sống qua mùa đông! Một cuộc sống đầy thảm hại và thất bại thì giờ đây lại đắn đo và trăn trở trước khoản nợ khổng lồ!

"Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ không còn cách nào sao? Chẳng nhẽ ông trời muốn tuyệt đường sống của con sao?" Bà vừa cúi gằm vừa lẩm bẩm, hai tay đan vào nhau, siết chặt.

"Keng!"

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Tiếng ho phát ra từ căn buồng nhỏ bên trong phá vỡ bầu không khí căng thẳng bên ngoài. Nó như một luồng gió xua tan đi mây mù trong lòng bà Koha lúc này. Đôi mắt khẽ vụt lên tia sáng nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt, một thứ màu ảm đạm bao quanh bà.

'Thật sự phải làm như thế sao? Nhưng nó là người vô tội mà?'

Tuy suy nghĩ như thế nhưng trong lòng bà lúc này dường như đã có đáp án cho riêng mình. Vô tội hay không vô tội thì sao chứ? Nhìn đôi vợ chồng đang quỳ trên đất khổ sở, bà khẽ thở dài. Chung quy thì bản chất con người là đố kị, ganh đua không muốn ai tốt hơn mình, hoặc là như một loài kí sinh dơ bẩn bám lên vật chủ mà sống cuộc đời hèn mọn. Chỉ thế mà thôi.

Bà khập khiễng đứng dậy, lê từng bước chân vào căn buồng nhỏ - nơi mà có thể cứu cả gia đình bà lúc này. Tia hy vọng để cả gia đình bà bấu víu.

"Chờ ở đây."

~~~~~~~~~~

Muốn ai góp ý 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top