Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Espode 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi khiến lòng người cũng thay đổi. Còn đâu nữa những tháng ngày hồn nhiên, vô tư, chẳng biết lo lắng điều gì...

Thời gian luôn khả biến, chúng mang trong mình dòng chảy vô tận, cuốn tất cả mọi thứ quay cuồng trong luồng kí ức cũ, cũng như thúc đẩy con người tiến bước về tương lai phía trước. Mọi thứ tưởng như huyền huyễn, hư cấu nhưng hoá ra, tất cả mọi thứ đều nằm trong quy luật bất biến. Bất cứ ai cũng không thể thay đổi, cho dù có là người nắm quyền sinh sát cả một vùng trời!

Õsaka

Một thành phố khoác trên mình thiên hướng cổ xưa được bao quanh bởi dòng chảy dịch chuyển công nghệ. Nơi đây nổi tiếng bởi các ngôi chùa, viện bảo tàng cùng những ngôi đền cổ kính mang chút gì hoài niệm của thế kỉ trước. Các con đường dưới cung phố nhộn nhịp được lát thềm đá nhỏ, sát bên thềm cỏ xanh mướt tựa như dòng chảy của thanh xuân mơn mởn, mềm mại êm đềm theo từng bước chân vội vã hối hả của thời đại, tựa như mang âm hưởng lan tràn kéo mọi thứ xuyên không về cuối thế kỷ trước: trang nghiêm và ẩn chứa vẻ thanh lịch tiềm tàng.

Khoang cảnh thoáng đãng, bầu trời có nét gì đó rực rỡ nhưng có chút miên man, có lẽ là vì cuối kỳ xuân phân, bầu trời như mặt gương trong suốt được phản chiếu từ sắc xanh đậm màu của biển cả, gió thổi làm cho không gian như nhiễm lên một tầng sương mặn, cánh hoa anh đào nhạt màu khẽ tung bay trong gió, hoà quyện vào khoảng không rộng lớn mà điểm tô thêm cho thành phố hoa lệ chút gì đó sự đằm thắm và nữ tính của người con gái e thẹn trong bộ hoa phục Kimono truyền thống. Một cảnh đẹp có sự uyển chuyển nhẹ nhàng, lay mình giữa ranh giới hiện đại phồn hoa.

Thủ phủ Kita.

Là trung tâm kinh tế lớn thứ hai Nhật Bản chỉ đứng sau Tokyo. Là cái nôi của các toà nhà cao ốc chọc trời, chúng khoác trên mình sự lấp lánh, vẻ hào nhoáng rực rỡ, như sao băng vạch phá đêm tối mà vẽ lên bầu trời những mong muốn, ước mơ của một đời người. Sương mờ mông lung, mây đen che khuất vầng trăng khuyết, thành phố lúc mờ lúc tỏ tựa tấm voan mỏng phủ lên thành phố bị mây đen giấu đi, làm cho mọi thứ bỗng trở nên mịt mờ, sự đè nén cùng nỗi băn khoăn cũng ngày một rõ ràng.

Trái ngược với vẻ chậm rãi mịt mùng phía trên thì phía dưới, dòng xe cộ vẫn không ngừng chuyển động, như những dải lụa ánh sáng uốn lượn trong lòng thành phố, tựa như một bức tranh có mạch đập; có lẽ một phần vì náo nhiệt, phần còn lại chắc có lẽ có một sợi chỉ đen tuyền đã được mắc nối từ lâu.

...

Trong quán nhậu với ánh đèn vàng mờ mờ, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu làm cho không khí xung quanh có phần ngột ngạt, khó chịu. Khu vực này phần lớn chỉ dành cho người có mức lương trung bình thấp, giá cả không đắt nên khá là thu hút lớp người nhân công, tạp nham nay đây mai đó nên trong không khí có chút ẩm thấp, bàn ghế bóng nhẫy dầu mỡ. Ánh sáng vàng vọt làm cho mọi thứ hiu hắt và tẻ nhạt, mọi hệ thống gần như đã đến tuổi nghỉ hưu, tiếng lạch cạch ầm ầm đầy chói tai nhưng vẫn phải oằn mình phát huy hết giá trị bản thân đang có mà phục vụ tầng tầng lớp lớp khách ra vào.

Đến khi dòng xe cộ bên ngoài thưa thớt hẳn, ánh đèn cũng chỉ còn lay lắt vài mống thì đồng nghĩa với việc trong quán chỉ có lưa thưa vài vị khách đang cò kè nhau trên quán nhậu - phần nhiều là đã say xỉn. Lè nhè bàn chuyện làm ăn rồi nói chuyện gái gú, xong xuôi lại chê vợ già họm hẹm cùng vẻ chán nản với gia đình hiện tại:

"Nhiều khi ông đây muốn ly hôn quách cho xong, lão vợ nhà tao chẳng được tích sự gì. Nhìn mà không thể thẩm nổi."

"Phải phải. Từ khi con vợ tao sinh xong, nó như tiến hoá ngược lại vậy. Trông không khác gì một con yêu quái trong truyền thuyết. Ghê tởm lắm."

"Tao thì khác gì? Mỗi lần quan hệ, nhìn cái thứ đó mà tao chỉ muốn ói. Chẳng bằng đi chơi gái."

"Hahahahahh..."

"Nào, nào uống cạn đi, không say không về nhé....haha.."

Từng tiếng, từng tiếng phát ra phút chốc đã biến một lũ người từ áo trắng vest đen thành đạt sang lũ bợm rượu rách nát. Nom đến là buồn cười cho một bộ phận tự cho mình là lứa người tri thư đạt lễ.

"Nhờ em bưng mấy chai bia sang bàn mấy người kia hộ anh nhé, Aoi."

Cậu trai với mái tóc vàng nổi bật đứng trước một cô bé búi tóc hai bên thấp hơn mình rất nhiều lần nhờ vả. Ánh mắt xanh sáng ngời cùng nụ cười tươi ấm áp tựa như mặt trời nhỏ khiến cô bé không tự chủ được mà đỏ mặt.

"V-vâng ạ!"

"Cảm ơn em nhiều!"

'Đẹp quá! Như người nổi tiếng trên truyền hình ấy!'

Cô bé hào hứng, vội vàng bê đồ ra cho khách, còn cậu thì lắc nhẹ đầu rồi bật cười vì sự dễ thương ấy, xong thì cũng cặm cụi lau dọn mọi thứ. Dưới ánh sáng trắng tẻ nhạt, bóng hình cậu kéo dài in trên nền đất, ống tay áo kéo cao để lộ cánh tay rắn chắc hữu lực, chiếc tạp dề đen thắt ngang hông nổi bật rõ sự rắn chắc khoẻ khoắn cùng đôi chân thẳng tắp thon dài, chiếc áo đồng phục trắng được mở rộng hai khuy áo trên cùng khiến cậu bây giờ mang chút gì đó ngang tàng và vô lại. Chỉ nhìn cậu từ xa cũng tạo cho người khác cảm giác cảnh đẹp ý vui. Trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ bị tiếng ồn thanh thúy từ đống bát đũa chôn vùi.

...

"Mẹ con khốn! Mày mà không quỳ xuống thì ông đây không để yên đâu!"

"Dạ, tôi xin lỗi quý khách, để tôi lau giúp ngài ạ."

Tiếng ồn ào giữa dãy phố yên tĩnh làm cho lòng người thêm mệt mỏi. Chiếc bàn đầy vỏ bia trống rỗng cùng đống thức ăn hỗn hợp khiến ai nhìn vào cũng ngán ngẩm. Trên dãy ghế nhựa là bốn tên đàn ông trung niên với khuôn mặt đỏ au đang lên giọng với bé nhân viên đang run rẩy đứng một bên. Cô bé sợ hãi không dám ngẩng đầu, chỉ liên tục đứng khóc và nói xin lỗi trong tiếng chế nhạo cùng lời chửi rủa tục tĩu.

"Mẹ nó nữa chứ, chỉ là một đứa nhân viên quèn mà cũng cao thượng à?"

"Sờ có tí, cô em căng thẳng chi thế~"

"Lại còn dám tát tao cơ à! Gan mày to đấy con khốn!!"

"Là tại...tại mấy người đụng...đụng vào tôi..."

"Còn dám trả treo à? Có tin tao tát..."

Hắn vừa giơ tay lên thì bị một bàn tay lạnh băng bắt lấy. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía người vừa đến, có lẽ vì đứng ngược sáng mà khuôn mặt cậu bị che mất, lũ người kia có lẽ đã ngà ngà say nên không phân biệt được người đến là ai, người bị cậu nắm chặt chỉ biết dãy dụa, hét lớn.

"Mẹ! Buông tao ra! Buông...aaa"

Cậu đẩy lão khiến lão ngã cái rầm về phía sau làm chiếc ghế nhựa vỡ tan tành. Mấy người còn lại đứng bật dậy, ào ào tiến về phía cậu. Chỉ trong mấy động tác khiến bọn họ kêu cha gọi mẹ, lăn lóc dưới sàn trong đau đớn. Cậu đi đến đạp lên kẻ đứng gần nhất, cất giọng lười biếng.

"Quý khách làm gì với nhân viên của quán chúng tôi vậy?"

"Aa, cái lưng của tôi...đau chết mất..."

Không nghe thấy tiếng đáp lời, cậu chỉ biết thở dài, tiếp tục dùng thêm lực ở chân mà đá hắn ta thêm mấy phát. Lúc này biết không giả vờ được nữa, hắn ta hét lớn mà biện hộ.

"Tại cô ta hắt nước vào đồ của tôi, còn kênh kiệu không thèm xin lỗi, tôi giáo huấn cô ta là sai à?!"

"Đúng thế!"

"Quán gì mà thái độ phục vụ thật tệ hại!"

Nghe đến đây, cậu khẽ quay người về phía bé gái đứng sau đang thút thít, nhẹ giọng hỏi:

"Aoi, đúng như lời của mấy vị khách này nói sao?"

Cô bé với đôi mắt sưng húp, khịt mũi, lắc đầu nguầy nguậy, hai bím tóc vì xô xát mà rối bù, tạp dề nhăn nhúm cùng vệt nước mắt chưa khô, nói bằng giọng mũi:

"Ban nãy, lúc em mang bia ra cho khách, họ yêu cầu em rót thêm mấy ly nước lọc. Lúc mang ra, hắn..."

Cô bé chỉ tay vào gã với khuôn mặt dài và hơi hốc hác đang ôm miệng nằm một bên cáo trạng.

"...ngáng chân của em. Làm em té ngã, mấy ly nước liền đổ vào người của hắn." Cô bé lại tiếp tục chỉ tay vào kẻ đang lăn lộn kêu đau không ngừng dưới sự " chăm sóc" nhiệt tình của cậu.

"Em biết mình thất lễ nên có xin lỗi và lau dùm khách, ông ta lại sờ...sờ..."

Nói đến đây cô bé im bặt, lại có dấu hiệu muốn oà lên. Cậu vội vỗ nhẹ lên đầu cô bé an ủi rồi bảo cô bé tạm thời khuất mặt một chút.

"Aoi, em đi ra ngoài một chút nhé. Anh sẽ xử lý ổn thoả."

"Nhưng..."

"Không sao, mau đi đi."

Dưới ánh mắt dịu dàng, cô bé xoay lưng đi ra ngoài, cũng đồng thời lúc đó vang lên tiếng hét thảm cùng lời chửi mắng thậm tệ, nhưng chỉ một lúc sau lại bỗng trở nên im lặng kì lạ. Bầu trời bây giờ đã khuya, chỉ có tiếng gió xào xạc, không khí thoáng đãng, dễ chịu.

Có lẽ là không lâu lắm, khoảng gần 15 phút sau thì lũ người lần lượt kéo ra, trên mặt ai nấy cũng đều có vết bầm tím nhẹ, khắp người đều đau dìu nhau đi ra khỏi tiệm. Bắt gặp cô bé đứng ngoài, họ cũng chỉ cúi xuống, thầm chửi rồi lảo đảo, nghiêng ngả đỡ nhau, lắc lư, xiêu vẹo mà biến mất trong ngõ tối phía trước.

Khi tiến vào, mọi thứ đều đã ổn thoả hết, chỉ còn cậu thanh niên đang ra hiệu mau thay quần áo vì đã tan ca. Còn mình thì đi kiểm tra nốt mọi thứ lần cuối.

"Anh Isora ngầu thật! Một mình xử lý hết 4 con sâu rượu đó!"

"Còn đứng đó nói nữa à? Mau thay đồ để còn tan ca chứ."

"Tuân lệnh!"

"Thật là, không lúc nào là không lo lắng."

______________

"Đống bát đũa đầy ụ đó, một mình anh rửa hết sao?"

"Bắt bọn chúng rửa, anh sẽ không lấy bọn họ một xu, cũng coi như là vận động đi. Lao động là vinh quang đấy nhé."

"Haha. Anh Isora thật cao tay."

Dưới con đường hiu hắt, lúc này chỉ còn tiếng nói của cậu và Aoi. Mọi thứ im ắng đến mức đáng sợ. Con đường này bỗng dưng hôm nay hỏng mất mấy cột điện, ánh sáng cùng bóng tối đan xen hắt xuống lề đường kéo ra một con đường dài vô tận. Tiếng quạ kêu ing ỏi khiến mọi thứ nôn nao, lòng người cồn cào, bất an.

'Quạ ở trong thành phố à?'

Cậu tự nhủ thầm với mình điều quái lạ này nhưng cũng vứt nó ra sau đầu. Mới vừa nghĩ đến, một đàn quạ đen với hàng chục con bay đầy trời, tan tác, ồn ào với con mắt đỏ đang đậu trên những ngọn cây và cột điện hai bên vệ đường. Quang cảnh này khiến cô bé đi bên cậu không khỏi run lên, bước chân loạng choạng suýt ngã.

"A-anh Isora...tại sao...hôm nay lại- lại đáng sợ vậy? Giống...giống hệt phim kinh...dị."

"Đừng sợ, sẽ nhanh chóng đưa em về nhà an toàn."

Lời an ủi mới thoát khỏi đầu môi, bỗng dưng có một ánh sáng từ đèn xe ô tô thoát ra phía con ngõ tối phía sau. Nó chiếu sáng một góc nhỏ dưới con đường vắng lặng. Chiếc xe đen lướt qua cậu, từ từ lăn bánh đến giữa ngã tư giao lộ. Bỗng thoáng qua, cậu nghe thoang thoảng tiếng xé gió mạnh của một thứ đang bay nhanh trong không khí, cũng như đồng thời tiếng kính vỡ khiến cậu chú ý, chiếc xe phía trước đang chạy bỗng nhiên mất lái lao vào cột điện đối diện. "Rầm!" một tiếng rồi nổ tung, ánh lửa trong đêm tối bốc lên, thắp sáng cả dãy giao lộ tối tăm. Cậu lặng thinh đứng im một chỗ cách xa nơi đó, còn Aoi bên cạnh cậu thì hét lên sợ hãi. Mọi tiếng ồn: tiếng hét, tiếng tàn lửa bốc lên ngùn ngụt tí tách cùng tiếng quạ kêu, tựa như bản hợp xướng chết chóc khi trăng ẩn trong mây. Mà tại giờ phút này, trong vô thức, cậu nhìn về phía toà nhà trung tâm thương mại phía bên kia đường, sát giao lộ, một thứ ánh sáng tựa như hình thoi loé lên rồi nhanh chóng biến mất sau lớp màn lửa, đàn quạ cũng tan tác bay loạn rồi biến mất.

Đến khi cậu bình lặng trở lại, Aoi cũng đã ngất từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng cõng cô bé trên lưng rồi biến mất sau vụ tai nạn mà không để ý rằng, phía cột điện nơi xa, một con quạ mãi không bay đi mà cứ im lặng đậu trên đó, bình tĩnh nhìn cậu với cặp mắt đỏ như nhỏ máu...

               ______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top