Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu ngồi vào bàn nhìn cảnh tượng đang diễn ra, rõ ràng chỉ đơn giản là trò chuyện vài câu nhưng trong mắt gã chính là tán tỉnh nhau. Không hiểu sao có chút bực bội nói:

"Thằng cống rãnh, mày còn không mau ăn là tao đổ hết đấy."

Takemichi nhìn sang gã rồi bắt đầu đụng đũa.

Ran cũng quay về chỗ ngồi, anh còn đặc biệt chiếm vị trí kế bên cậu. Đắc ý nhìn tên đối diện đang nhăn nhó kia mà vui vẻ.

Giữa cơn bão trên bàn ăn cậu vẫn nhiệt tình dùng bữa, nhìn cái món trước mặt cậu vươn tay muốn gắp nhưng không thành, đứng dậy cũng không xong nên chán nản từ bỏ chuyển sang món khác. Đột nhiên có một đôi đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, ngước lên nhìn ra là Sanzu, tuy gã đang cãi cọ với Ran nhưng vẫn để ý đến hành động của cậu.

Kết thúc bữa sáng Takemichi ăn no liền ra sofa ngồi xem phim kinh dị với Rindou, mặc hai tên kia vừa rửa chén vừa chửi nhau. Cậu tựa đầu vào vai người bên cạnh, cảm giác thân thể y cứng ngắc thì chậm chạp nói:

"Cho tao tựa chút."

Rindou nghe vậy cũng từ từ thả lỏng bản thân, đến khi phim hết thì bên vai cũng đã mất cảm giác. Liếc nhìn sang chỉ thấy được mớ tóc đen của cậu, gọi:

"Takemichi. Phim hết rồi."

Không có phản ứng.

Rindou còn chưa biết phải làm sao thì đúng lúc thấy anh trai, đang định lên tiếng nhưng được ra hiệu im lặng.

Ran bước đến chỗ em mình nhìn người đang ngủ ngon lành ra kia thì khó hiểu, hình như cậu ngủ hơi nhiều thì phải?

Sanzu gã ra khỏi bếp đi đến phòng khách lựa đại một cái ghế ngồi xuống, nhìn thấy cậu ngủ gã cười khẩy nói:

"Heo hay gì mà ngủ lắm thế."

Đột nhiên lúc này có tiếng nói đáp lại gã:

"Tao mà heo thì mày là heo nghiện."

Sanzu nghe xong tức giận, đứng dậy đi đến chỗ cậu. Nhìn người đang cười khúc khích kia không hiểu sao một bụng lửa giận liền tan hết. Gã tặc lưỡi, chuyển chủ đề hỏi:

"À phải rồi, mày chưa xăm nhỉ?"

Ran biết gã đang đề cập về chuyện gì. Anh nhớ lại hình ảnh đêm qua, thân thể trần trụi ngoài những vết sẹo nhỏ ra thì đúng là không có hình xăm của Phạm Thiên.

Takemichi bây giờ đã ngồi thẳng dậy, cậu gật đầu trước câu hỏi của gã.

Sanzu ngồi xuống ghế đối diện cậu, gã vắt chéo chân, mắt nhìn cậu hỏi:

"Mày muốn khi nào làm?"

Takemichi ngả lưng ra sofa trầm tư, cậu biết ngày này rồi sẽ tới. Khi nhìn thấy hình xăm trên người bọn hắn cậu biết bản thân cũng không trốn được, nhưng phải mở lời làm sao khi nói một tội phạm lại sợ đau đây? Thở dài hỏi:

"Chiều nay được không?"

Sớm muộn cũng tới, cậu thà để nó qua nhanh chứ đừng kéo dài.

"Nếu vậy hãy tìm Kakuchou, nó sẽ giúp mày."

Sau đó sanzu đứng dậy đi lên lầu, gã cần hoàn thành xong đống giấy tờ còn đang chồng chất kia.

Anh em nhà Haitani cũng có việc được giao nên phải ra ngoài, trước khi đi Rindou còn giúp cậu cho phương thức liên lạc với Kakuchou.

Giờ đây phòng khách chỉ còn mình cậu ngồi, cầm điện thoại trên tay cậu băn khoăn một hồi rồi nhấn vào một dãy số bấm điện.
______________________________________

Chương này hơi chán nhỉ ༎ຶ‿༎ຶ? Mà có ai nhớ rõ các vị trí xăm của các thành viên không cứu tôi với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top