Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả lần nữa quay về yên tĩnh, thì đâu đó trên lầu là chiến trường hỗn loạn mà người chịu không ai khác ngoài Takemichi.

Đứng trước cửa phòng cậu, Rindou không thương xót đạp mạnh cánh cửa khiến nó văng đập vào tường kêu cái "rầm". Nhưng y nào có để ý đâu chứ, hớn hở quay đầu nhìn thì hết hồn, nghi ngờ hỏi:

"Mày sao thế? Mặt như táo bón vậy."

Takemichi tay dấu trong túi quần siết chặt, ngẩng cao đầu nuốt nước mắt lại vào trong nói:

"Hơn... Cả táo bón."

Ran khoác vai cậu cười cợt đáp:

"Thế chỉ có thể là trĩ thôi."

Rindou nghe xong nhăn nhó quay đầu lẩm bẩm: "Phải nói thằng Sanzu đem nó đi trị nhanh mới được"

Ran tai thính nghe em trai nói cười đến cong mắt, anh kéo lấy con người muốn sắp ngất tại chỗ kia vào trong soạn đồ đạc. Phải nhanh một chút, không Mikey đổi ý sẽ buồn chết thôi.

Dưới lầu, cả bọn nằm la liệt trên sofa đợi hết nửa tiếng đồng hồ. Đến Mikey cũng có chút mất kiên nhẫn, định kêu Sanzu lên lôi đầu chúng xuống thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào. Hắn ngẩng đầu nhìn nghi hoặc hỏi:

"Chúng bây biểu diễn thời trang?"

Mọi người cũng chú ý và ôm bụng cười phá lên, riêng có Mochi với Takeomi là giữ lại được chút hình tượng.

Takeomi nhìn sang "em trai" thấy nó cười sặc cả nước miếng liền che mặt.

Chỉ có Kokonoi đang điên cuồng bấm máy liếc mắt nhìn lên 3 giây rồi tiếp tục làm việc.

Takemichi không nghĩ hai anh em Haitani có mắt thẩm mỹ tốt như thế. Cái kính đen với bộ đồ đi biển hình trái chuối thêm tông màu xanh lá cây chủ đạo, đẹp tuyệt!

Đằng sau là Ran, Rindou mặc giống cậu nhưng chủ đạo màu tím. Cộng thêm nụ cười tươi rói vì phát hiện ra bí mật mới, cục cưng có gu thẩm mỹ tệ hại!

Kakuchou để ý thấy đã đến giờ liền nói nhỏ với Mikey:

"Chúng ta đi thôi Boss."

Mikey gật đầu, đứng dậy bảo:

"Đi thôi."

Cả đám hú hét hưng phấn chạy ra xe. Nhưng phải mất hơn gần tiếng mọi thứ mới đâu vào đấy. Chuyến bay này đã được bao chọn nên họ ra sức mà quẩy, dù sao trước kia lên máy bay cũng chỉ có đem theo mục đích công việc.

Takemichi ngồi cạnh Mikey, cậu úp mặt vào cửa sổ để nhìn rõ bên ngoài, không nhịn được như đứa trẻ quay đầu lại nói với người bên cạnh:

"Xem này Mikey! Bên ngoài đẹp lắm đấy!"

Mikey cũng không để cậu thất vọng, miệng ngậm Taiyaki hơi chồm qua xem.

Takemichi nhích vào trong ghế để tránh đụng hắn. Đột nhiên mái tóc bạc ngắn ấy khiến cậu chú ý, nó thật đẹp khi dưới ánh nắng và hợp với Mikey một cách khó diễn tả. Không kìm được nói:

"Mày đẹp thật đấy."

Mikey hơi cứng đơ người, cái bánh đang ngậm cũng rớt xuống đùi cậu. Mở to mắt nhìn rồi ngại ngùng cầm lên ngồi ngay ngắn về chỗ mình, cúi đầu bảo:

"Cảm ơn."

Takemichi nở nụ cười nhẹ, không hiểu sao tự thấy bản thân hình như gan hơi to. Đột nhiên cậu phát hiện, chính là bên tai không được mái tóc trắng che kỹ lại kia đã đỏ lừ ra rồi. Còn định bụng trêu chọc một phen thì bỗng lưng ghế đang dựa bị va đập mạnh khiến cậu hơi nghiêng người về phía trước, dẫn đến mất thăng bằng mà đập mặt vào lưng ghế đối diện.

Mikey nghe tiếng động quay sang nhìn thì giật mình, nhanh chóng kéo cậu dậy hỏi:

"Mày ổn chứ?"

Takemichi ôm mũi khó khăn trả lời:

"Không..."

Mà cái lưng ghế cậu đập vào nó cứng ngắc, hình như cũng có người ngồi thì phải? Nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu là tiếng của Ran khó chịu bảo:

"Làm hư giấc ngủ của người khác là phải đền bù đấy. "

Takemichi sốc, Takemichi bối rối, Takemichi bỏ tay ra gãi đầu giải thích:

"Không phải... Tao. Ể? Sao mặt kinh dị thế."

Ran nhăn nhó đáp:

"Mày còn kinh dị hơn đấy."

Mikey nhìn cậu đang bị chảy máu mũi, bảo:

"Ran, mày dẫn Takemichy đi rửa mặt giúp tao."

"Được."

Takemichi hoang mang, cậu muốn lấy tay quẹt thử thì bị ngăn lại, ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh.

Ran nắm tay cậu kéo đến trước bồn rửa mặt nói:

"Cho cưng xem thử mặt mình kinh dị tới đâu."

Takemichi nghe xong quay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, máu vẫn còn chảy với nãy bị cậu lỡ trây trét ra thêm dính lên một bên má. Thở dài rồi bật vòi nước lên rửa, sao cậu xui quá không biết.

Đến khi cả hai ra ngoài thì thấy Sanzu và Rindou đã bị quỳ trên ghế với hai tay giơ lên cao, đầu tóc rối bù và khuôn mặt bị bầm mắt kia nữa...

Cậu chạy tới cạnh hỏi nhỏ Mikey:

"Chúng nó làm sai gì vậy?"

Mikey tựa đầu vào vai cậu trả lời:

"Chúng nó gây lộn ở hàng ghế sau đấy."

Takemichi im lặng, nhìn chằm chằm vào hai người đang quỳ kia rồi lẳng lặng giơ ngón giữa.

Rindou với Sanzu ngớ người trước hành động đó, nhưng cũng không làm được gì vì 3 phần là lỗi của bọn nó, 7 phần còn lại là cậu có Boss chống lưng...
______________________________________

- Cảm giác chương này hơi bay chút logic, mọi người thông cảm -(

- Vào học rồi. Khởi đầu của mọi người thuận lợi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top