Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Không thể quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Takemichi bừng tỉnh, hoang mang với nơi cậu đang đứng. Một khoảng không rộng lớn không có điểm dừng, bao quanh nó chỉ toàn màu trắng xoá. ' Đây là đâu vậy, mình nhớ là đang trên đường gặp Naoto..À đúng rồi! '

    Takemichi sực nhớ lại cậu đã từ quá khứ trở về, hình như do Mikey nắm tay cậu khi cậu bị cây kiếm xuyên qua người. Nhưng lúc cậu quay về thì ko thấy Naoto đâu. 'Chắc thằng bé đang ở cơ quan' -Takemichi nhìn ra ngoài rồi quyết định đi tìm Naoto. Đang đứng chờ đèn qua đường, đột ngột một chiếc xe buýt mất lái lao thẳng vào cậu. Và bằng cách nào đó cậu xuất hiện ở đây. 

   -" Cậu là Takemichi phải không?"

    Một giọng nói phát ra phía sau làm Takemichi giật mình quay qua. Trước mắt cậu là một người đàn ông khá trẻ, mái tóc và bộ kimono trên người đều là màu trắng. Chỉ có màu mắt người đó là khác biệt - một màu xanh ngọc mang cảm giác tươi mát của bạc hà.

   -" Tại sao anh lại biết tôi, với cả sao tôi lại ở nơi này?"

   -" Đây là tiềm thức của ngươi, vì hiện tại ngươi đã bất tỉnh được 3 tháng rồi, lý do thì ngươi biết rõ rồi đấy"

   -" T-tôi đã bất tỉnh lâu thế sao!?"  

   -" Đúng vậy, à ta chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Thực ra ta là người cai quản thời gian, nhiệm vụ của ta là phát hiện và ngăn chặn các lỗ hổng thời gian, chúng là những mối nguy hại không hề tầm thường. Những cái lỗ này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy thời gian, làm biến dạng thời gian và thậm chí cả không gian. Một trong số nguyên nhân tạo ra lỗ hổng này là việc du hành thời gian. Giờ thì ngươi đã hiểu lý do ta gặp ngươi ở đây chứ. Đáng lẽ ngươi đã bị trừng phạt từ lâu thế nhưng thấy được mục đích nhân từ của ngươi nên ta sẽ xem xét "

   -" Vậy..tôi có thể du hành đc nữa ko?"

   -" Rất tiếc với ngươi là không, ngươi mà du hành nữa là tạo thêm việc cho ta đấy, ta cũng đâu có rảnh rỗi gì"

   -"Nhưng tôi còn nhiều người cần phải giúp, tôi ko thể bỏ mặc họ"

   -" Vậy ngươi nghĩ xem ngươi quay lại đấy có cứu được những người đó không?"

    Câu nói này khiến cậu khựng lại. Đúng vậy nhỉ, đã nhiều lần cậu quay về quá khứ nhưng vẫn chẳng ngăn được cái chết của họ. Đã nhiều lần cậu tự dằn vặt bản thân thật vô dụng, chẳng giúp ích được gì, cùng với cảm giác bất lực, tuyệt vọng vì không thay đổi được số phận những người bạn của cậu nữa. Thật nực cười khi người khác gọi cậu là "anh hùng"

   -"Nhưng ta có cách giúp ngươi"

   -"Hể giúp tôi thật sao!? Nhưng ngoài du hành thời gian ra còn cách khác sao"

   -" Đừng có coi thường ta nhé, dù sao ta cũng đc hơn nghìn tuổi rồi đó. Nhưng cách này không giúp ngươi về lại quá khứ đâu "

   -"Chỉ còn cách đấy thôi sao?"

   -"Ờm, với khả năng có hạn nên ta chỉ có cách đó"

   -"...Vậy cũng đc"- sau một hồi suy nghĩ,  Takemichi cũng đồng ý, mặc dù có hơi tiếc nhưng không sao, giờ cậu chỉ còn giúp Mikey quay lại với mọi người

   -" Thế nói cho tôi biết cách của anh đi"

   -" Được rồi. Ta sẽ tạo ra một phiên bản khác của ngươi để giúp ngươi hoàn thành mục đích "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top