Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey!"

Chỉ vừa mới đến động băng, cả bọn đã chạy tới nháo nhào gọi tên tổng trưởng, chẳng khác nào một cái nhà trẻ, khiến em bất lực cười cười.

"Sao lại ở ngoài này? Không vào trong kia cho ấm."

Mikey cởi một lớp áo khoác dày cộp trên người mình ra, Rindou nhanh nhảu nhận lấy cái áo từ tay em rồi đáp.

"Sợ mày có vấn đề, ở ngoài có gì chạy tiện hơn."

Kakuchou đưa em một ly sữa ấm, làm Mikey tròn mắt nhìn hắn. Chỗ, chỗ này mà cũng có phúc lợi tốt vậy hả?

"Để trong bình giữ nhiệt. Bên mày thế nào rồi?"

Em bối rối xoa đầu mình mấy cái rồi nói.

"Không biết, tao ngủ cả buổi."

"..."

"Hả?"

"Chuyện là vậy đó.."

Mikey cầm ly sữa trên tay, chỉ uống mấy ngụm rồi đem chia cho vị no.2 nào đó đang đứng cạnh mình. Em nhìn xung quanh chỗ này, phát hiện Mặc đã tựa vào một chiếc ba lô mà ngủ, trên người con bé còn có lớp áo khoác, hẳn là của Takeomi, anh cả trong nhà có khác, quả thực chu đáo.

"Mà, bông hoa con bé đưa cho tao ấy, chứa cốt truyện của nơi này."

Em vừa nói xong câu đó, cốt cán của Phạm Thiên đã đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt đều cực kì bất ngờ, nhưng trong ấy vẫn là nhiều nét trông chờ hơn.

.

Tây Tuyết Sơn là một ngôi làng hiếm có, quanh năm bốn bề đều có tuyết rơi, nổi tiếng với những hàng hoa thủy tiên trải dài, chẳng biết vì sao loài hoa này đặc biệt sinh trưởng tốt ở làng của họ, nhưng đâu đâu cũng có thể thấy sắc trắng của hoa, hòa làm một với đất trời, đẹp đến không tả nổi.

Chỉ là, ngôi làng này từ vài thập kỉ đổ lại đây vướng phải một vấn đề nghiêm trọng, số bé trai được sinh ra ngày càng ít, tất cả đều chỉ có nữ, như vậy vấn đề nhân lực trong làng không ổn, việc duy trì nòi giống càng khó khăn.

Trưởng làng không cho phép nữ giới được đi giao du với đàn ông bên ngoài, vì bà tin rằng những con người được sinh ra tại chốn này đều là hậu duệ của thần linh, là con cháu của chúa tuyết, bao nhiêu năm trấn giữ ngọn núi mà họ đang sinh sống.

Cũng chẳng trách bọn họ có thứ suy nghĩ ấy, nơi đây tuyết phủ quanh năm, không ngơi nghỉ một ngày nào, quả thực không muốn tin vào sự tồn tại của chúa tuyết cũng khó. Nhưng thứ luật lệ hà khắc đó chỉ làm ngôi làng vốn đẹp đẽ ngày một bao trùm trong thứ không khí ảm đạm đến đáng thương.

Trần Ngọc là đứa con duy nhất của trưởng làng, sau khi được vài tuổi thì cha mất vì tai nạn khi leo núi, cô vốn không hiểu cái gì mới là thần linh, tất cả những gì Trần Ngọc biết, là mẹ cô trở nên cực kì đau buồn sau cái chết của cha, và rồi khi cái nỗi đau ấy qua đi, thứ ở lại chỉ có một đứa con gái chẳng được mẹ chăm sóc hay hỏi han lấy một câu.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Trần Ngọc, thiếu thốn tình thương từ nhỏ, đã rơi vào lưới tình với một vị lữ khách đến từ phương xa, tên anh ta là Kentou, Kentou Yamashigi, vô tình lạc tới nơi này qua một trận bão tuyết. Đối với người con gái dịu dàng miền núi, da trắng muốt, dáng vẻ yêu kiều không nhiễm chút bụi trần, anh cũng không cách nào kháng cự, bọn họ cứ thế lén lút yêu đương. Và đến khi trưởng làng phát hiện ra, thì đứa nhỏ trong bụng Trần Ngọc cũng đã được 2 tháng.

Mẹ cô, Tưởng Ý Như, chẳng ngần ngại đem bọn họ tách ra, mặc cho đứa con gái mình từng yêu thương rất nhiều đau khổ gào khóc đến tuyệt vọng, mặc cho gã đàn ông kia vứt bỏ hết thảy quỳ xuống cầu xin, thì vẫn không lay chuyển được cái tâm đã sớm lạnh của bà. 

Nhưng tất cả mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Mặc ra đời, khi ở sau lưng đứa bé, là ấn ký hình bông tuyết.

Tưởng Ý Như mừng rỡ tột cùng, như điên như dại, bởi cuối cùng bà ta cũng tìm thấy, tìm thấy điều mình hằng mong muốn, ấy là cánh cửa đến với sự bất tử.

Chỉ cần hiến tế con bé cho chúa tuyết, chỉ cần Mặc có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thần linh, vậy cả bà, cả ngôi làng này đều sẽ có thể bước một bước đến với vị trí bán thần.

Vì dã tâm ấy, Tưởng Ý Như lừa Trần Ngọc rằng Kentou đã bỏ cô mà chạy trốn một cách hèn nhát, thẳng tay giết đứa con gái của mình, sinh linh mà bà từng mang nặng đẻ đau, đến giờ cũng chỉ là một thứ công cụ không hơn không kém. Đem Trần Ngọc vào động băng làm phép bảy ngày bảy đêm, đè nén hồn cô vào bông thủy tiên đẹp nhất, nuôi nấng bên cạnh Mặc, không cho con bé rời khỏi hầm nửa bước. Vì vật tế cần phải là một trinh nữ trong trắng, cho nên Tưởng Ý Như cũng không hề thương tiếc nhốt cháu gái ruột trong lồng suốt mười mấy năm trời.

Vẫn là người tính không bằng trời tính, Tưởng Ý Như chẳng thể nào lường trước được, nỗi oán hận của Trần Ngọc lớn đến mức hồn phách quay về, biến thành một ma nữ với cây rìu trên tay, ngày đêm săn lùng đàn ông trong làng, người ta cũng nói, rằng ấy chỉ là bởi cô muốn tìm lại Kentou, tìm ái nhân năm xưa.

Nhưng có oán có trách bao nhiêu, một phần hồn của cô vẫn nằm trong tay Tưởng Ý Như, cho nên bà dễ dàng nhốt cô vào bức tượng trên núi, dùng cái danh chúa tuyết đem hương thờ phụng, ngăn Trần Ngọc ra ngoài hại người. Vì thế mới có chuyện cô chỉ được phép hoạt động sau 10 giờ đêm, phụ nữ trong làng cũng đều đeo thứ mặt nạ kì quái, để Trần Ngọc không thể lần ra sinh khí trên người họ. Và họ đặt những bức tượng quanh làng, để nhắc nhở cô rằng bản thân từng là người, để nỗi hận trong lòng cô nguôi đi.

.

Nghe xong câu chuyện của vị chúa tuyết bất đắc dĩ này, ai ai cũng đều im lặng, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, cảm thán không thôi.

"Khiếp, bảo sao con ả đó ném đá vào người tao, ra là vì hận đàn ông."

Ran sờ lên bụng mình, ra vẻ mặt đau khổ khiến Mikey nhịn không nổi bật cười, không khí mới bắt đầu sôi động lên được chút.

Kokonoi sau khi suy nghĩ một hồi liền quay sang hỏi em.

"Vậy giờ ta làm gì ở đây?"

"Lễ tế diễn ra vào đúng nửa đêm, nếu không thể tìm thấy Mặc trước lúc đó, trưởng làng đương nhiên sẽ gấp, nếu ta có thể bằng cách nào đó giật được mặt nạ của bà ta xuống.."

Nghe Mikey nói như vậy, hắn xem như hiểu, không thể không cười bất lực trước kế hoạch của em.

"Định để cho mẹ con tương tàn à.."

Thế cho nên, tất cả những gì bọn họ phải làm chính là đợi cho nửa đêm đến. Mikey mò lên đùi Sanzu mà đặt đầu, định ngủ một giấc để thời gian trôi nhanh hơn chút, chỉ là có một điều vẫn còn chưa được giải đáp, ấy là làm thế nào họ mới mở được lối ra khỏi nơi này.

Ran cùng Rindou dựa vào người nhau mà đánh một giấc ngon lành, Mặc cũng đã ngủ, chỉ có Takeomi và Kakuchou rảnh rỗi bắt Mochizuki ngồi nhóm lửa để nấu gì đó bỏ bụng, Kokonoi đang chăm chú bấm điện thoại. Còn em thì nhàm chán nằm để mặc Sanzu mân mê gì đó trên tóc mình.

Đêm nay là đêm quyết định, cái gì cũng phải làm thật cẩn thận mới được.

Em nhìn chằm chằm vào những hình vẽ khắc trên tường của động băng, kí ức nói rằng những hình vẽ ấy chẳng phải sẵn có, mà là hồn phách Trần Ngọc trong vòng 7 ngày bị giam ở nơi này đã dùng tay không mà khắc nên, khiến những ngón tay đẹp như ngọc đều nát bươm, chảy đầy máu.

Mikey lẩm nhẩm lại những lời dưới chân cô.

"Trăng máu, tàn."

"Cửa sống cửa chết.."

Tại sao lại nói trăng tàn? Nơi đây ngày đêm đều có trăng, như vậy chắc chắn chỉ có một khả năng, thời điểm cánh cửa kia mở ra cũng chính là thời điểm trăng tàn.

"Mày đang nghĩ gì à?" Sanzu trông thấy vẻ mặt suy tư của em liền hỏi.

"Ừ, khi nào thì trăng tàn?"

"Chẳng phải đã tàn rồi đó sao."

Mikey bất ngờ nhìn hắn, không thể tin nổi vào những gì mình vừa được nghe, còn Sanzu thì có vẻ chẳng để tâm lắm, vẫn chăm chú vào mái tóc xinh đẹp của em, hình như là muốn thắt thành bím hay gì đó.

"Có lẽ mày không để ý, kể từ khi bọn người kia đến chỗ cánh cửa, làm chết mất một nửa số người chơi ở dưới đó, mặt trăng không thấy đâu nữa."

Em cười giễu cợt, điều kiện để trăng tàn, vậy mà lại là mạng người. Tạo hóa thật biết trêu ngươi, nếu như hôm nay bọn họ không mò đến đó, vậy biết khi nào mới mở được cửa ra?

"Dưới vực đó, mày nghĩ có cái gì?"

"Chúa tuyết, chúa tuyết chân chính của Tây Tuyết Sơn."

Mikey há hốc mồm, quả, quả thực hắn nói cũng có lý đó chứ, thân phận chúa tuyết của Trần Ngọc chỉ là giả, Tưởng Ý Như lại luôn có chấp niệm phải hiến tế Mặc cho thần linh, vậy suy luận theo hướng đó quả thực không bắt chẹt được chỗ nào cả.

Em hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục cảm thán không thôi.

Sanzu thấy vẻ mặt em ngốc ra như vậy thì cười cười, ghé vào tai em nói nhỏ.

"Mày thắc mắc nếu lũ người ngu ngốc kia không tự mình đi nộp mạng, thì sao trăng có thể tàn đúng chứ?"

Hắn hỏi một câu như gãi đúng chỗ ngứa của Mikey, em gật đầu lia lịa.

"Đơn giản thôi, đã nói là lễ tế, vậy lúc nào mà chẳng có vật bị giết."

Vừa nói, Sanzu vừa đánh mắt qua phía Mặc đang ngủ ngon lành. Rồi em chợt hiểu ra, vốn lễ tế hôm nay là định ngày chết cho con bé, nó sẽ bị ném xuống vực cho chúa tuyết, vậy nên nói gì thì nói, mặt trăng thế nào cũng sẽ tàn.

"Này này, hai bây làm gì đấy? Ra ăn mau."

Takeomi thấy em trai mình đang cùng tổng trưởng ghé sát lại gần nhau liền ác ý gọi lớn. Muốn thân mật với Mikey hả, anh mày còn ở đây nha.

Em bò dậy tiến lại xem bọn hắn đang nấu cái gì, còn Sanzu thì ném qua cho thằng anh quý hóa một nụ cười thân thiện, đương nhiên, Takeomi cũng không hề kiêng nể mà nhe răng ra cười đáp trả.

"Thơm ghê.."

"Đem được có mấy con cá đóng hộp thôi, cái này gọi là canh chua của Việt Nam đó."

Mikey đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Kakuchou.

"Mày còn biết nấu mấy món là lạ này nữa hả, đúng là Kakuchou có khác nha."

Sau khi nấu xong, em phụ trách đi gọi Mặc cùng anh em nhà Haitani dậy ăn tối. Mỗi đứa ôm một bát canh nóng hổi mà húp, trời lạnh như vậy còn được ăn đồ ngon mà Kakuchou làm, nhân sinh đúng là mỹ mãn.

Mikey đã vui vẻ như vậy, Mặc còn vui hơn cả em, con bé là lần đầu được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng lần đầu được trải nghiệm nấu và ăn tại chỗ, cho nên cực kì hào hứng.

"Giá mà em được ăn cùng mấy anh nhiều hơn nữa ha.."

Nghe con bé nói như vậy, nguyên một đám quay sang ào ạt nhìn nhau. Mặc chỉ là một nhân vật trong trò chơi, 106 đã nói với em, những nhân vật này đều là được chủ hệ thống của họ tạo ra, hoàn toàn không phải một con người chân chính, nhưng mô phỏng đến từng khía cạnh cảm xúc như thế này thì thật là đáng sợ. 

Xót xa à? Tội nghiệp cho con bé?

Nào đâu có, bọn họ là Phạm Thiên, là tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản, giết người không ghê tay.

Mikey cũng chẳng là ngoại lệ, em sẽ không nỗ lực cho một người vốn không hề có thật mà bỏ đi lợi ích của bản thân. Đến cùng thì, em cũng chỉ là tổng trưởng của Phạm Thiên thôi, là linh hồn nhuốm màu tội ác may mắn được trú trong thân xác của 12 năm về trước.

Nói quan tâm, Mikey chỉ quan tâm đến những người em yêu quý, đương nhiên, không loại trừ Phạm Thiên trong đó.

Mikey đã bỏ đi cái ác trong mình chưa? Ai mà biết nhỉ.

"Không được rồi, bọn anh sắp phải rời khỏi đây, đến lúc đó sẽ nhờ mẹ em chăm sóc em nhé."

Mặc không quá bất ngờ vì câu trả lời này, con bé niết nhẹ vào bát canh còn ấm trên tay, lẳng lặng tự đặt câu hỏi cho chính mình.

"Mẹ em à.. là người như thế nào ấy nhỉ..."

Nó chỉ biết người mẹ ấy qua những trang kí ức vụn vặt từ bông hoa, nó cũng tự hỏi liệu cảm giác được mẹ ôm vào lòng là như thế nào.

"Em sẽ sớm biết thôi, nhưng trước đó, em cần nói cho anh một chuyện."

Con bé bất ngờ ngước mặt lên, chỉ thấy Mikey đang nhẹ nhàng cười với mình, chẳng hiểu sao, nụ cười còn có chút đáng sợ.

"Cách để mở cánh cửa kia, nếu như em cho anh biết, thì anh sẽ cứu mẹ em, và cả em nữa."

"Em không biết."

"Hả..?"

Mặc trông chẳng có vẻ gì là đang đùa.

"Em không biết chính xác làm sao để mở nó, nhưng mà em nhớ kí ức của mẹ có một câu nói rất kì lạ. Rằng nếu muốn được giải thoát, thì hãy trầm mình vào trong nó... cửa sống và cửa chết là một, em nghĩ.."

Con bé còn chưa nói hết câu, từ phía ngoài cửa hang động đã xuất hiện từng tiếng bước chân, nện mạnh xuống sàn, cũng như muốn nện vào tim người nghe thấy nó.

Phạm Thiên lập tức vào thế chuẩn bị, Kakuchou đem Mặc che chắn phía sau lưng mình, Mikey trông về bóng tối phía bên kia, có một người phụ nữ chậm rãi bước tới.

"Đến nhanh hơn tao tưởng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top