Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xảy ra y hệt lần đầu, có một tia sáng lóe lên, 106 bắt đầu báo cáo về chỉ số của trò chơi, là thế giới có mã 717, độ khó vẫn là màu vàng. Rồi chỉ trong chớp mắt, Mikey thấy được mình đang đứng ở trên con đường mòn trải đầy hoa, nhưng không khí lại u ám đến lạ, bầu trời chỉ toàn một màu xám xịt. Hiếm thấy là bên cạnh còn có Kokonoi, có vẻ như hắn đến trước, đã đợi em được một lúc.

"Sếp tới rồi thì xuất phát thôi."

Thế là Mikey cùng hắn cuốc bộ mà đi, bọn họ băng qua một cây cầu đã sớm trở nên cũ kĩ, bên dưới còn có dòng nước vẩn đục đang liên tục chảy. Thứ này khiến em nhớ lại dòng sông nơi xác người nô lệ bị vứt xuống, trong câu chuyện em đã đọc.

Mà, đầu đuôi thế nào thì phải đợi đến khi tìm hiểu cốt truyện đã rồi hẵng phán đoán.

Lúc bọn họ tới gần khu điền trang, 106 đột nhiên rung lên, nó tạo ra động tĩnh rõ ràng đến mức đầu em nhói lên một hồi. Mikey có chút thắc mắc, thầm gọi tên nó.

"106? Làm sao thế?"

Em thậm chí còn cảm giác được một chút tâm trạng bồn chồn của 106, mặc dù nó chẳng phải người.

"Tôi không biết.. bên trong căn nhà kia có thứ đang cộng hưởng với tôi."

"Cộng hưởng..?"

"Phải.. Cậu hãy cẩn thận, xem ra ở trong đó có người đến từ cùng thế giới với cậu."

"Ý mày là?"

Mikey chưa kịp nhận được câu trả lời từ 106, thì đã có một tiếng nói vang lên, cái giọng mà có chết em có lẽ cũng chẳng thể quên được.

"Là người quen, Mikey vô địch ạ, người quen cũ."

Kokonoi cũng sững sờ, hắn đã là phản ứng như vậy, em lại càng không thể tin vào mắt mình. Mikey run rẩy, nói cũng nói không ra, em ngỡ ngàng đến mức khó khăn lắm mới gọi được tên người kia.

"..Izana?"

Là Izana Kurokawa.

Là người đã chết ngay trước mắt em, 12 năm về trước. Bây giờ hắn lại đang đứng ở đây, mặt đối mặt.

"Bảo sao mấy ngày nay mày cư xử lạ như vậy, ra là không phải nguyên chủ à?"

Izana cười khẩy, nhìn đứa em trai chẳng cùng huyết thống đang chết trân ra ở phía bên kia.

Mochizuki, anh em nhà Haitani cùng Kakuchou đã đến, đang đứng ngay cạnh hắn.

Mikey còn chưa kịp nghĩ đến việc mình sẽ phản ứng ra sao đối với tình cảnh này, Kakuchou thấy em như vậy liền định tiến tới nói chuyện với em, nhưng Sanzu đã làm trước một bước. Hắn vốn là người tới sau cùng, mặc dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần trông được cảnh Mikey đứng đối diện với Izana đã làm con chó trung thành của em chẳng cần biết lý do là gì, hắn không thể để Izana đụng bất cứ một ngón tay nào vào người em.

Sanzu chạy tới chắn trước mặt em, chẳng để Mikey nói lời nào cả.

"Ra là vậy à? Tao tưởng tụi mày đã giao kèo?"

Ran nghe hắn nói vậy liền biết chuyện này đâm ra thành hiểu lầm rồi.

"Không phải như mày nghĩ.."

"Không phải như tao nghĩ? Haitani, giờ thì mày cướp lời cấp trên đấy à?"

Mikey không biết thứ giao kèo hắn đang nhắc đến là gì, nhưng Sanzu đã lấy địa vị ra để nói chuyện với Ran, như vậy thế nào cũng đánh nhau cho xem. Nên em bèn túm lấy cổ áo của hắn, lôi con cún nhà mình về, không thể để nó làm loạn mãi được.

"Thả tao ra! Tao phải nhai đầu nó! Nó đứng cạnh thằng Izana kìa!! Không tha được!"

"Yên nào."

Em mạnh tay ôm hắn lại, mặc cho Sanzu vùng vẫy. Mà thực ra, đứng cạnh Izana thì đã sao chứ, ngay từ đầu bọn họ đã chẳng là của em. Kể cả Kokonoi, thực sự thì, Phạm Thiên rộng lớn cỡ nào, Mikey cũng chỉ có mỗi đứa nhóc trong tay mình mà thôi.

Mặc kệ Izana muốn làm gì, 106 đã nói hắn là người quen cũ, vậy đây chắc chắn là Izana mà em biết. Mikey không rõ liệu sau vụ việc kia, sau khi chết một lần, có hay không việc hắn sẽ vì một lý do nào đó mà thay đổi. Em cũng chẳng mấy quan tâm, như vậy em sẽ đỡ bớt một việc, dù gì hắn cũng ở trong hệ thống rồi. Chỉ cần Izana đừng quá mang thù với em như trước nữa là quá tốt.

Mikey đem Sanzu rời đi, những người còn lại có theo hay không em mặc kệ. Kokonoi thấy vậy cũng lẽo đẽo chạy theo em, trước khi vào bên trong điền trang, còn không quên quay lại cười đểu với đám kia một cái.

Ran ôm mặt đầy bất lực, còn Rindou thì tức tối đánh vào tay anh trai mình một cú rõ đau.

"Sếp giận rồi kìa!"

"Chịu thôi.. cứ để Mikey bình tĩnh đã."

"Anh muốn bình tĩnh kiểu gì?! Sau vụ này mà sếp không chịu ngủ chung giường với em là tại anh đấy!"

"Mày nghĩ anh mày thì được ngủ trên giường sếp chắc?!"

Izana bày tỏ, mấy người này cũng quá làm hắn phải khinh bỉ rồi. Nhưng đấy là hắn chưa biết sau này bản thân cũng phải chịu cảnh như vậy đó thôi.

Cũng may lúc bọn họ có xung đột là ở ngoài điền trang nên không ai thấy được cả, lúc tiến vào bên trong, Mikey thấy những người chơi khác cũng đã tụ tập được kha khá. Gọi nơi đây là điền trang, nghe thì có vẻ lớn, nhưng thực chất nó chỉ rộng ở mảnh đất bên ngoài dùng để trồng cây mà thôi, còn cái bọn họ đang thấy trước mắt đây, là một ngôi nhà Tây phương điển hình, với những hàng rào gỗ trắng bao bọc xung quanh, mái ngói còn có màu xanh rêu nhàn nhạt. Kiến trúc ở bên trong tòa nhà cực kì đẹp đẽ, có lẽ là vì chủ nhân trước của nó từng rất giàu có.

Lúc đi ngang qua hành lang, em để ý đến, có một chiếc gương lớn được treo ngay gần lối vào, chiếc gương với những hoa văn cầu kì, khung của gương mang màu vàng chói, tỏa ra thứ cảm giác khó chịu cho người xem.

Mikey đặt mông ngồi xuống một cái bàn nhỏ trong đại sảnh, những người chơi khác, đương nhiên đều có tổ đội riêng của họ, cũng xuất hiện vài người có vẻ như là đi một mình, mặt mũi đều lộ ra biểu cảm sợ hãi, ai nấy mỗi người một thế giới, nhỏ giọng thảo luận với đồng đội, bầu không khí cực kì trầm mặc.

Sanzu ngồi ngay cạnh em, trông dáng vẻ của hắn, xem ra là vẫn còn tức tối lắm. Mikey thấy vậy thì bật cười, đưa tay lên vò mái tóc màu trắng đẹp đẽ kia, làm nó rối tung hết cả lên.

"Sao vậy? Giận à?"

"Ai thèm chứ, có điên tao mới để tâm đến bọn nó."

"Thế sao mặt mũi cau có vậy?"

"Không biết, nếu Mikey ôm tao một cái chắc sẽ hết đó."

Em chẳng thèm để tâm đến lời của hắn, chẳng phải lần đầu Sanzu đòi được em ôm, nhiều lúc Mikey cảm thấy mình giống người trông trẻ hơn là sếp của cái đám này. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy mà thôi.

Kokonoi nhìn hai người bọn họ nói chuyện như vậy, hắn thở ra một hơi, chống cằm xuống mặt bàn mà nhỏ giọng.

"Rồi vẫn là ba người chúng ta nhỉ."

Nghe Kokonoi nói vậy, em im lặng một hồi.

Phải rồi, lại là ba người bọn họ. Ba thành viên đầu tiên của Kantou Manji, cũng như là của Phạm Thiên sau này.

Mikey lại nhớ đến lúc trước, cái thời mà khắp vùng Kantou còn sôi sục vì chiến tranh Tam Thiên. Người ta bảo rằng Mikey vô địch sẽ chẳng thể chiến thắng Lục Ba La Đơn Đại, với tứ thiên vương của Thiên Trúc vẫn còn đó, rồi cũng chẳng thiếu kẻ truyền tai nhau rằng Mikey vĩnh viễn không có cửa với Kawaragi vô tỷ của Phạm, người nắm trong tay Hắc Long đời đầu.

Nực cười thật, đến cuối cùng, vẫn là em chiến thắng đấy thôi.

Việc mà bọn họ xem là đáng gờm, đối với Mikey đều chỉ bằng những điều nhỏ nhoi đến đáng thương. Em vẫn luôn có thứ năng lực ấy, cho nên Kisaki Tetta mới từng nói, Sano Manjiro là một bất lương có sức hút kì lạ.

Dù ở đâu thì, Sano Manjiro vẫn sẽ đứng trên tất cả.

Kể từ cái ngày cả South vô song lẫn Senju vô tỷ đều bại dưới chân tổng trưởng Kantou Manji, giới bất lương toàn nước Nhật được dạy lấy một bài học. Mikey vô địch sẽ chẳng thua một ai cả, ngai vàng của em, rồi vẫn là thuộc về em mà thôi.

Có những kẻ sinh ra là để dành cho vị trí đứng đầu.

"Đúng nhỉ, ta lại trở về đội hình cũ."

Vừa mới nói xong câu đó, bụng của Mikey bắt đầu kêu lên mấy tiếng.

"..."

"..."

"Sếp.. mày đói à?"

"Đệch mẹ, tao đã được ăn tối đâu mà hỏi hay vậy."

Sanzu úp mặt xuống bàn, bả vai rung lên bần bật, Kokonoi cũng lặng lẽ nhìn sang hướng khác, tay che miệng, run chẳng kém gì thằng bên cạnh mình. Mikey mặc dù tức bọn nó không chịu được, nhưng cũng rủa thầm bụng mình kêu đúng lúc. Em lại không thể ngay tại đây đem hai đứa cấp dưới đè ra mà đánh được.

Cho nên đến lúc Izana cùng những người còn lại vào đại sảnh, chỉ thấy sếp sòng và cán bộ Kantou Manji, có ba người thì cả ba đều ôm mặt, không ai nói chuyện với ai.

Sau khi một vài người chơi khác lần lượt tiến vào, NPC của bọn họ xuất hiện. Ấy là một người phụ nữ đứng tuổi với trang phục hầu gái thời xưa, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ cực kì quy củ, cô ta cầm một chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, quả thực là hình tượng nữ quản gia của nước Mỹ thời xưa điển hình mà em thường thấy trên.. mấy cuốn tạp chí của Shinichirou.

Cô ta tiến tới chính giữa đại sảnh, vỗ tay mấy tiếng để chắc chắn mọi người đều chú ý đến mình.

"Chào mừng đến với điền trang Myrtles, ngài Jean cho phép các bạn được ở đây 7 ngày, mọi người biết đấy, ông ấy đã quá mệt mỏi với những điều mà người ta đồn đại ngoài kia. Cho nên việc của các bạn chính là bắt lại và xử lý thứ đang quấy rối nơi này đi, nếu các bạn hiểu tôi đang nhắc đến thứ gì, đương nhiên, phần thưởng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Ba bữa ăn chính trong ngày sẽ được phục vụ đúng giờ giấc, mọi người có quyền tự do đi lại trong điền trang mọi lúc mọi nơi, chỉ là.. cố né dòng sông ngoài kia đi nếu bạn không thực sự có năng lực, một vài du khách đã gặp sự cố bị thứ gì đó kéo xuống nước vào tuần trước, và tôi sẽ không muốn phải nhìn cảnh đó thêm lần nào nữa đâu. Ngoài ra, làm ơn đừng quấy rối những người làm ở đây hay cố bắt chuyện với họ, phải nói, tâm trạng của họ không phải lúc nào cũng vui vẻ cả. Phòng của mọi người sẽ được phân phát ngay sau đây, chúng tôi có nhiều loại phòng với giường đơn lẫn giường tầng, trong trường hợp có vài người quá sợ hãi với việc ở một mình. Còn một điều nữa, phòng số 8 nằm ngoài cùng của dãy nhà số 1 là bị cấm, tôi nghĩ mọi người cũng hiểu có gì ở trong đó rồi nhỉ? Để đảm bảo cho mạng sống, vui lòng đừng đến đó vào ban đêm nếu chưa muốn chết."

Người hầu gái kia nói một hồi tràn lan như thế, đại khái Mikey đúc kết được, thân phận của họ ở đây, có lẽ là thợ săn ma. Người tên Jean kia là chủ hiện tại của điền trang này, thuê những người chơi trong vòng 1 tuần phải tìm được nguyên do mà điền trang luôn bị vài thế lực siêu nhiên quấy phá. Bắt được ma thì có thưởng, còn không, chết hay sống thì chưa biết.

Mikey thở dài một tiếng, chuẩn bị dắt hai đứa nhỏ nhà mình đi đăng ký phòng.

Còn lũ kia ấy hả, dám không tự trườn mặt về đây thì chuẩn bị tinh thần ăn đánh đi.

________________________________________________________________

Không hiểu sao tui cứ bị thích cái vibe KokoMiSan ở Kantou Manji, dĩa huông xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top