Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng khốn nạn!"

Ayaka vẻ mặt tức tối vung chân, đạp thẳng vào mặt Isora, bộ dạng ngoan hiền hay gì đó đều bay đi hết. Mắt thấy cô lại có xu hướng muốn đánh thêm, mọi người liền vội vàng chạy lại can ngăn, mà Mikey đối với cảnh tượng này chính là cực kì hoang mang. Sau vài phút, cuối cùng 106 mới có thể lên tiếng, giải đáp thắc mắc của em.

"Quả nhiên là mấy cậu có xung đột rồi nhỉ."

"Sao đột nhiên lại tăng cấp thế giới?"

"Tăng cấp thế giới thì có rất nhiều nguyên tố tác động vào.. Có lẽ là do Isora, đạo cụ của gã là đạo cụ cấp 6, quá cao so với thế giới này, hơn nữa việc các cậu tìm thấy boss cuối ngay ngày đầu tiên khiến thế giới bị mất cân bằng, cho nên mới phải tăng."

"Nhưng có hơi lạ, thông thường việc tăng cấp thế giới sẽ do bộ phận quản lý thông báo, chứ không phải chủ hệ thống."

Em trầm mặc một hồi, quả nhiên cái xác kia là boss cuối của thế giới này. Nhưng thứ khiến Mikey thắc mắc là phản ứng của Ayaka, rõ ràng thế giới cấp 4 vẫn chưa đạt ngưỡng cấp cao, và cô cũng chẳng phải người chơi mới, vậy tại sao lại gấp gáp đến thế?

"Đừng đánh nữa đừng đánh nữa."

"Khốn nạn, tôi đánh để thằng chó này hiểu ra đi, rõ ràng là chưa bị tăng cấp thế giới bao giờ, cho nên mới không sợ chứ gì?! Cả gan cầm đạo cụ cấp cao như vậy, điên rồi hay sao?!"

"Cô bình tĩnh lại trước đi!"

Ayaka nhổ nước bọt, điệu bộ khinh bỉ, trước khi quay lưng ra ngoài còn không quên đe dọa một câu.

"Nếu cấp độ thế giới lên đến 5, trước khi chết, tao chắc chắn phải giết mày trước."

Nói đến, gã Isora kia cũng có chút tội nghiệp, còn phải gánh thay cái tội danh của Mikey, em tặc lưỡi, đúng là nhân quả tuần hoàn. Nhưng vẫn là thắc mắc, vì sao Ayaka lại nói những lời đó?

Mikey lặng lẽ ra hiệu cho cấp dưới của mình, bỏ lại cái sảnh đang hỗn loạn, bọn họ nối đuôi nhau chuồn ra phía sau điền trang, nơi mà nô lệ trong nhà thường chất cả đống rơm ở đó. Em tiện thể nằm lăn lên trên ụ rơm, bộ dạng lười biếng, thở dài mấy hơi liền.

"Coi chừng bị ngứa, dậy nào."

Takeomi bế thốc em lên, chẳng khác nào bế đứa nhỏ trong nhà, đặt Mikey ngồi xuống cái ghế đá gần đó, còn em thì nhịn không nổi ngáp mấy cái, cảm giác lại buồn ngủ nữa rồi.

"Muốn về phòng không?"

Mikey lắc lắc đầu, em đoán là bởi tiếp xúc với bóng ma ở chỗ cây đàn nên giờ mới đâm ra mệt mỏi như vậy. Nhưng mấy thứ đó để sau hẵng tính, trước mắt, Mikey vốn tưởng rằng thế giới cấp 4 cũng sẽ giống những thế giới cấp thấp còn lại mà thôi, dựa trên phản ứng của mọi người ở đây, xem ra là không phải vậy.

"106, Ayaka bảo cấp độ thế giới lên đến 5, nghĩa là sao? Thế giới còn có thể tăng nữa?"

"Ừm, không hẳn, quy định không cho phép thế giới tăng cấp độ quá một lần. Tôi đoán đó là một vài thứ mà người chơi nói miệng với nhau thôi, vì thế giới cấp 4 là ngưỡng cửa chắn ở giữa thế giới cấp thấp và cấp cao, sẽ có đôi khi cậu chơi thế giới cấp 4, nhưng dựa vào biểu hiện, có thể lấy được đạo cụ cấp 5. Hơn nữa độ khó của thế giới cấp 4 có khả năng tăng vọt so với cấp 3, cách thức vận hành cũng có chút giống với thế giới cấp cao. Nhưng về lý thuyết thì nó không thể lên ngưỡng cấp 5 được."

Em đặt tay lên cằm mình xoa mấy cái, nói như vậy, quả thực bảo lên đến cấp 5 cũng không sai, mặc dù Mikey chưa từng chân chính trải nghiệm qua thế giới cấp cao, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt mấy người kia liền đoán được nó sẽ không vui vẻ gì cho cam.

Nhìn cảnh Sanzu đang ngoan ngoãn buộc lại dây giày cho mình, em liền ngứa tay bóp lấy cặp má của hắn. Cả đám đang đứng đây, Mikey rõ ràng biết bọn họ có bao nhiêu cái mạng, nhưng em sẽ không muốn nhìn cảnh Phạm Thiên chết đâu, cho nên em phải xốc lại tinh thần đi thôi, tăng cấp thế giới thì đã sao chứ.

"Mikey?"

"Một chút nữa.."

Sanzu có chút bất ngờ nhìn em, nhưng vẫn để mặc cho sếp làm loạn trên mặt mình. Mikey luôn ngứa tay mỗi lúc em cần suy nghĩ, em cảm thấy, chỉ thiếu một chút nữa thôi, là em đã có thể vén màn được sự thật phía sau điền trang này rồi.

"Theo câu chuyện mà James kể.. rõ là Bella có gì đó với chủ điền trang, đến lúc chết cũng không rõ tung tích. Boss cuối có lẽ là chủ mưu phía sau vụ việc thảm sát, là Bella, hoặc Jean. Đương nhiên, nếu ta tìm thêm được manh mối về những người hầu ở đây, vậy bọn họ cũng không phải ngoại lệ.."

"Mày có bỏ sót gì không?"

Mikey giương mắt lên, ngập tràn hứng thú nhìn Izana, quả là người có đủ khả năng sống sót qua vòng đầu, em đương nhiên có bỏ sót, cho nên mới cảm giác bứt rứt như vậy. Mà vẻ mặt mong chờ của em khiến hắn nhịn không nổi bật cười.

"Bella có gì đó với gã Jean đúng chứ? Đó là điều đến cả đứa nhỏ còn thấy được, cho nên, vợ gã thì sao?"

Trong chốc lát, Mikey cảm thấy mạch máu trên đầu mình bỗng nhiên thông thoáng hẳn ra.

Thứ này thực sự có thể khiến mọi chuyện có thể rẽ nhánh hoàn toàn, từ đầu đến giờ, ngoài ba chữ nữ chủ nhân, em chưa hề có chút thông tin nào về cô ta, ngoại trừ việc, cô ta đã chết.

Nhưng mà, liệu thật sự là cô ta đã chết sao?

Rắc rối, nhưng dù sao cũng có thêm một hướng suy luận khác rồi, em chỉ cần thu thập thêm thông tin, tiện thể để mắt đến đám loi nhoi nhà mình. Chỉ hi vọng sắp tới không có chuyện gì xấu xảy ra, bởi mỗi việc bị biến thành đối tượng cướp trứng đã đủ tồi tệ với tổng trưởng của Phạm Thiên rồi.

"Về ngủ."

"Sếp không muốn đi lòng vòng hả?"

"Không, phiền chết."

Cái suy nghĩ đợi đến ban đêm hóa ra thật ngu ngốc, khi mà chỉ mới ngày đầu, em bị một con ma đụng chạm ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cho nên Mikey không có hứng nữa, có gì thì, Ayaka sẽ là một nguồn thông tin hữu ích, bọn họ dù sao cũng là loại quan hệ hợp tác mà nhỉ.

Một ngày mệt mỏi, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, em nhanh chóng khóa cửa phòng lại, một ngày bị nhập đến hai lần, quá đủ rồi, em sẽ không thử tiếp xúc với bọn nó nữa đâu.

Mikey lăn ra giường của mình, không tính là êm ái, nhưng vầy cũng tốt quá rồi. Kakuchou thấy tổng trưởng lại lười biếng, liền chủ động tiến tới tháo giày cho em. Mikey từ đầu đến cuối đều úp mặt vào gối, để mặc hắn làm hết mọi việc, em đúng là mệt đến mí mắt cũng không nhấc nổi lên, nhưng đến lúc tay của Kakuchou chạm đến tận đùi trong của em, Mikey liền giật mình bật dậy.

"Mày làm gì đấy?!"

"Cởi tất? Mày muốn để vậy đi ngủ luôn à?"

Em ngượng chín cả mặt, nhớ tới lúc trước ở Phạm Thiên, hắn cũng thường làm mấy chuyện này, Mikey lúc đó lại chẳng để ý quá nhiều. Nhưng thứ xúc cảm vừa nãy khiến em nhịn không nổi, tay hắn lành lạnh, cứ thế chạm vào chỗ kia.. chỗ kia...

"Tao tự làm."

Mikey loay hoay tự cởi cặp tất chết tiệt của mình ra, tự hỏi vì sao lúc trước bản thân lại không chú ý mấy chuyện này. Thế nhưng sau một hồi, em lại tiếp tục tự ngẫm.

Tại sao em phải chú ý? Chỉ là cởi tất thôi mà?

Ý Mikey là, ấy là việc Kakuchou cần làm, vì hắn là cấp dưới của em. Cho nên rốt cuộc vì sao em lại né hắn như vậy?

Phiền, đi ngủ, mai sẽ trở lại bình thường thôi.

Ran bước ra khỏi phòng tắm, cả người vẫn còn ẩm ướt, mái tóc dài rũ xuống tấm khăn trắng mà hắn vắt trên cổ. Thắc mắc nhìn cảnh Kakuchou đang ngồi đơ ra, còn tổng trưởng thì cuộn tròn thành một cục, một khoảng trời riêng, cứ thế lăn vào góc giường, có lẽ là ngủ rồi.

"Lại có chuyện gì hả ta.."

.

.

.

Mọi chuyện không hề trở lại bình thường.

Đó là điều kinh khủng nhất, khi Mikey phát hiện, từ sau cái đụng chạm vào tối qua, kể cả là Kakuchou, hay bất cứ ai lại gần em, em đều sẽ cảm thấy cực kì, cực kì lạ.

May thay, thứ cảm xúc ấy chẳng tác động tới Mikey quá nhiều, khi Ayaka bảo muốn nói chuyện riêng với em.

"Cậu với cấp dưới cãi nhau à?"

"Không có."

"Hừm, thấy bầu không khí có vẻ hơi khác."

Nghe vậy, em trầm mặc một hồi lâu. Mikey vốn tưởng mình giấu kín lắm, em vốn giỏi chuyện đó mà, che đậy hết thảy những biểu cảm của mình lại, chỉ là, dường như lần này có chút khác.

"Thôi, vào vấn đề chính vậy. Tôi muốn đầu tư cho cậu."

"Đầu tư..?"

"Cậu thấy Isora rồi chứ nhỉ, tập đoàn của gã lớn đấy, tên là Phác Lập, cũng vì lớn, cho nên mới dám không xem ai ra gì như vậy."

"Cho nên? Cô muốn sử dụng Phạm Thiên à?"

"Ừ, tôi có tiền, cậu chỉ cần dùng khả năng của cậu. Tôi cũng sớm nghĩ đến việc này rồi, nhưng cho đến khi gặp được cậu, trước đó vẫn không tìm thấy ai thích hợp."

"Ngoài tiền ra?"

Ayaka khựng lại một lúc, quả nhiên, cô cũng sớm đoán được thủ lĩnh Phạm Thiên chắc chắn sẽ không lung lay chỉ vì tiền.

"Bố tôi nắm một vị trí trong quốc hội Nhật, đó là thứ cậu sẽ không có được. Nó giúp được nhiều chứ nhỉ?"

Mikey mở to đôi mắt của mình, em sớm đoán được cô nàng này không đơn giản, nhưng đụng đến những thứ về chính trị, vậy cũng quá ghê gớm rồi đi. Dẫu vậy, Mikey vẫn nhịn không nổi bật cười, em lại cười đến mức làm Ayaka phát sợ.

"Vậy rốt cuộc cậu có đồng ý không?!"

"Cô biết đó, năm tôi thành lập Phạm Thiên, tôi 15 tuổi."

"Cái gì.."

"Lần đầu giết người, tôi 15 tuổi."

"Tôi trở thành tội phạm năm 15 tuổi."

"Tôi chết vào năm 15 tuổi."

Ayaka chỉ biết lặng người nghe những lời ấy, những lời đến từ thủ lĩnh băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản.

"Cô biết không? Tôi chết rồi, cho nên tôi chẳng sợ bất cứ thứ gì nữa."

"Ít nhất thì, tôi đáng lẽ phải như vậy."

"Tôi muốn có cái gì, tôi sẽ có cái đó. Tiền tôi không thiếu, quyền lực à? Một chút là xong."

"Nhưng mà, ừ, đề nghị của cô hấp dẫn đó, quyết định vậy đi."

Mikey vừa dứt lời, người bên cạnh đã giận đến run cả người. Ayaka chưa từng gặp bất kì ai từ chối lời nói của mình, rõ là cô chưa từng nói chuyện với tội phạm bao giờ, cho nên ánh mắt vừa nãy của em khiến Ayaka chết trân tại chỗ. 

Cao ngạo, thái độ này cũng quá tự tin rồi, nếu đã giỏi giang như thế, vậy mắc gì còn đem thứ khí thế đó đi dọa người kia chứ?

"Cậu đúng là cái đồ.."

Muốn mở miệng chửi, nhưng chửi tội phạm bị truy nã gắt gao nhất cả nước thì hơi liều, nên Ayaka bèn ngậm ngùi im lặng. Mikey thấy cô có thái độ như vậy, chỉ lặng lẽ cười.

"Ừ, đồ khốn nạn nhỉ?"

"Nhưng mà tôi muốn cấp dưới của mình an toàn, càng sớm càng tốt."

_______________________________________________________________

Loại giày mà em bé mang là loại boot cao cổ có dây, có cả gót á, tại mỗi lần bước đi là có tiếng cộp cộp, tui thích như z vì nó ngầu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top