Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người..?"

Mikey vì vài hành động nhỏ của hắn mà cảm thấy hơi căng thẳng, em nghĩ Izana đang tránh nói ra chuyện đó, cho nên em cố đè giọng mình xuống thấp nhất có thể mà hỏi một câu như vậy. Chẳng ngờ đến hắn không những không trả lời đúng trọng tâm, mà còn ôm em chặt hơn, giống như muốn bịt miệng Mikey lại.

"Nào nào, cưng gặp ác mộng sao? Để anh đây ôm một cái là hết ha."

Em mặc dù cảm thấy khó thở, nhưng với phản ứng này của Izana, Mikey có thể chắc chắn rằng chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Tờ giấy ghi có người, nếu là người sống, có lẽ đã sớm bị hắn mạnh bạo đá ra khỏi phòng, hơn nữa, đương nhiên sẽ chẳng ai ngu đến mức lẻn vào phòng người chơi khác rồi cứ thế ở yên trong đó, dù mục đích có là gì.

Cho nên chỉ còn một khả năng duy nhất.

Mikey định thử gọi tên hắn xem Izana có cho em thêm chút manh mối nào không. Nhưng chưa kịp làm vậy thì bên tai đã nghe được tiếng động lạ, như tiếng của một vật cứng đang chậm rãi bị lê trên sàn. Em khá chắc rằng đấy không phải người, không phải vật sống, càng không phải âm thanh ngẫu nhiên phát ra. Cho nên Mikey đánh mắt qua phía Izana, lại chỉ thấy đôi mắt màu tím đầy mê hoặc của hắn đang nhìn mình chằm chằm.

"Shh."

Izana rít nhẹ, như thể nhìn thấu được việc em chuẩn bị nói điều gì đó không cần thiết. Hắn khiến em phải mím mím môi, thức thời ngậm miệng lại. Mikey được Izana ôm vào trong lồng ngực, còn hắn thì quay lưng ra phía ngoài. Và trông qua bả vai của Izana, em có thể loáng thoáng thấy được thứ gây ra cái âm thanh chói tai mà em nghe thấy từ nãy đến giờ.

Một chiếc ghế.

Chỉ thế thôi, một chiếc ghế khá lớn, cứ như vậy bị vật nào đó vô hình điều khiển, đem lê hết từ chỗ này sang chỗ khác. Khung cảnh đó thực ra trông khá đáng sợ, và Mikey bỗng cảm thấy may mắn khi Izana là người đánh thức em dậy, chứ không phải cái nghiệp chướng này.

Thế nhưng điều kì lạ chính là, tiếng động lớn như thế, vậy mà chẳng một ai thức giấc. Em không biết liệu Phạm Thiên đã tỉnh và chỉ đang giả vờ nằm xuống giống như em, hay đã bị âm hồn kia động tay động chân lên rồi, nếu như nó còn có tứ chi để làm vậy.

Mikey cấu nhẹ lên vạt áo Izana, không biết là vì lý do gì mà hắn vốn đã biết về thứ kia trước cả khi cái ghế bắt đầu di chuyển. Nhưng hiện tại thì Izana không có vẻ gì là muốn nhắm mắt mặc kệ nó mà ngủ một mạch cả, hắn muốn gì đó, em có thể chắc chắn điều ấy.

Bỗng, tiếng động kia dừng hẳn lại, Mikey cố rướn người lên một chút để ngó tình hình của nó. Thế nhưng em chỉ mới nhìn được cái bóng lờ mờ của chiếc ghế lẻ loi ở giữa căn phòng, thì bình hoa bên cạnh vốn được đặt lên bàn lại đột ngột rớt xuống đất, tiếng vỡ choang của những mảnh thủy tinh cực kì bắt mắt. Rồi giống như được bật một chiếc công tắc nào đó, thứ kia chuyển mục tiêu sang những vật làm bằng thủy tinh, cứ thế phá phách hết vật này sang vật khác. Mikey nhìn mà xót, toàn là tiền không đấy, phá như vậy cũng xem được, là vì hận chủ nhà sao?

Khoan, hận chủ nhà?

Nhưng rõ ràng người hại hết tất cả nô lệ trong điền trang là Bella cơ mà?

Em bắt đầu nghĩ đến việc vì sao nó lại chọn phòng mình mà đi vào như vậy, hẳn không phải chỉ phá cho vui, nó cũng không động đến người trong phòng, không giống có ý xấu cho lắm. Cho nên có hai khả năng.

Một là, thứ kia chính là Bella, nhưng Mikey không quá nghiêng về giả thuyết này, vì Anne sợ Bella đến vậy, bà ta không thể nào yếu đến mức hiện nguyên hình cũng hiện không được, hành động đập phá đồ lại quá không có mục đích rồi. Vả lại, dường như Bella không thể xuống được căn hầm kia, nó giống như việc hai thế lực phân chia địa phận với nhau, và hiển nhiên, căn hầm là của Anne, cho nên loại trừ khả năng bà ta biết Phạm Thiên định hợp tác với Anne mà đến tính sổ.

Bella có thể đơn giản dụ bọn họ vào điều kiện tử vong cho xong.

Và trường hợp thứ hai, kia là hồn của nô lệ nào đó.. không thể trực tiếp truyền đạt thông tin, cho nên mới đụng vào đồ đạc trong phòng sao?

Mikey vốn đang nghĩ nó hẳn phải đơn thuần muốn giao tiếp với bọn họ, thế nhưng chỉ một giây sau, chiếc ghế kia bỗng từ an phận nằm giữa phòng, lại bị nâng lên, ném thẳng vào tường, lực ném mạnh đến mức cái ghế được làm từ gỗ cứng rắn cứ như vậy gãy làm đôi. Mà vị trí nó nhắm đến lại chính là ngay cạnh giường em, Mikey cứng đờ cả người, tâm trạng căng thẳng, vì giờ em nhận ra, dù nó có tạo những tiếng động lớn đến đâu, vẫn không một ai tỉnh giấc, dù có là Phạm Thiên, hay người chơi ở các phòng khác cũng vậy.

Izana dường như thấy được sự căng thẳng của em, hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Mikey, như là trấn an. Em sẽ không muốn thừa nhận hắn đã thành công trong nỗ lực làm em bình tĩnh lại đâu, dù sao đó cũng không phải trọng điểm.

"Chuẩn bị chạy ra ngoài này."

"Hả..?"

Mikey ngơ ngác, em chẳng hiểu Izana nói như vậy là muốn làm cái gì, chỉ thấy hắn đột nhiên ngồi dậy, cực kì tự nhiên ưỡn người một cái, y hệt một người vừa mới thức giấc, không hơn không kém. Cũng nhờ đó, Mikey mới thấy được toàn cảnh căn phòng, vốn trước kia đẹp đẽ bao nhiêu, giờ bị phá tanh bành bấy nhiêu, trên sàn toàn là mảnh thủy tinh vỡ, đồ đạc nằm rải rác khắp nơi. Nhưng khoan hẵng nói đến chuyện đó, cái em lo chính là cái tên Izana này, hắn cứ như vậy không sợ bị đụng đến hay sao?

"Izana, mày-"

"Ah?!"

Em còn chưa kịp nói hết câu, tên trời đánh nào đó cứ thế vác em lên vai, mặc cho cái cân nặng không hề tầm thường của Mikey, ấy vậy mà trông Izana vẫn cực kì sung sức. Hắn ôm em chạy ra ngoài, đến nhìn cũng không thèm nhìn lại, mặc kệ mấy đứa kia vẫn còn nằm trong phòng. Izana không quan tâm lắm, dù sao có gọi cũng không tỉnh.

Ban đầu Mikey còn định mắng hắn một trận, dù có tùy hứng thì cũng không nên cứ thế không nói không rằng chạy như bay ra ngoài như vậy kia chứ, chẳng may thứ kia có để ý đến bọn họ, rồi điều kiện tử vong là bị nó phát hiện mình vẫn chưa ngủ thì chỉ có đường chết. Nhưng đến lúc em nhìn thấy chân Izana rướm máu, mấy lời cay nghiệt đều nghẹn hết lại nơi cổ họng.

"Mày để tao tự chạy là được mà?"

"Mày chạy chậm òm."

Mikey trực tiếp câm nín, nếu đến cả em mà hắn còn chê chậm thì chẳng biết con Zephyr của Kenchin chết dí đi đằng nào rồi, vì kể cả có phải chạy đua với con xe đó, Mikey thắng là cái chắc. 

Lấy lý do cũng không biết lấy, rốt cuộc Izana giả ngu hay ngu thật thì em không biết. Cái em quan tâm là kiếm đâu ra đồ để bó cái chân hắn lại, ba lô bị em vứt ở trong phòng rồi.

"Không cần."

Hắn thì không để tâm cái chân của mình cho lắm, cứ thế qua loa dùng tay lôi những miếng thủy tinh ra, mặc dù Mikey biết bấy nhiêu đó chẳng đủ để làm Izana đau, nhưng nhìn cảnh tượng máu me dữ tợn này vẫn là cảm thấy thốn giùm cho hắn.

"Giờ sao? Mày lôi tao ra đây làm gì?"

Em vươn tay đến đỡ Izana, để hắn tùy ý làm loạn trên vai mình, dù sao Mikey vẫn không nỡ đánh ma bệnh, huống hồ là con âm hồn vừa vì mình mà bị thương.

"Vào lại thì hơi mạo hiểm, lang thang ở ngoài cũng sợ gặp phải thứ quái quỷ nào đó."

"Thế mày nằm yên không được à?? Ngủ một chút có chết ai đâu?"

"Đau!" Izana kêu lên một tiếng khi tai hắn bất hạnh bị em xách lên, đau điếng. "Thế mày tính ngủ thật à?! Manh mối nhởn nhơ trước mặt thì chỉ có nước chạy ra thôi chứ??"

Mikey bĩu môi một cái, thả tay ra. Mặc dù Izana nói không sai, nếu là em, chắc chắn cũng sẽ không mặc kệ nó như vậy. Nhưng hắn bị đánh cũng đáng lắm.

"Chẳng biết nó đi đâu rồi nữa.."

Em ngoảnh đầu về phía sau, nhìn cánh cửa phòng mình đang đung đưa theo gió, tiếng đập phá ban nãy đã ngưng hẳn, chứng tỏ mục đích của thứ kia rõ ràng không phải chỉ quậy cho vui. 

Giá mà có được đôi mắt như của Ayaka, vậy thì sẽ tiện hơn biết bao.

"Không nhìn thấy thì sao mà biết manh mối nằm đâu.."

"Mày quên cái gì à?"

Mikey nghe Izana nói một câu như vậy liền hứng thú bừng bừng chuyển ánh mắt lên người hắn, phải nói, thông thường em cực kì ghét có ai đó hỏi mình đã quên thứ gì, bởi vì nó chẳng khác nào em bị chê là đãng trí, hoặc ngơ ngơ ngáo ngáo. Nhưng một khi đã vào thế giới, câu hỏi ấy quả thực đáng giá ngàn vàng.

"Vì sao lại có phòng cấm?"

"Hẳn là có cái gì đáng sợ ở trỏng..?"

"Đúng, nhưng vì sao từ đầu đến giờ, không ai chết ở đó cả?"

Hắn cười khẩy, đôi mắt tròn xoe của em lúc này đúng là hiếm lắm mới được thấy, bởi vậy, Izana thường có thói quen giữ thông tin lại, đến lúc quan trọng mới chịu nói ra. Một phần vì chưa cần thiết, một phần để chọc ghẹo đứa em trai hờ của mình.

"Ý mày là gì?"

"Ý tao là, Anne chưa từng nói chúng ta biết vì sao căn phòng kia lại bị cấm, rốt cuộc là vì trong đó có ma quỷ, hay bà ta giấu thứ gì mà không muốn để ai biết?"

Mikey trước đó không quá để tâm vấn đề này, dù vậy thì Anne vẫn bảo người chơi có thể vào căn phòng trong thời gian buổi ngày kia mà, nếu muốn giấu thứ gì, chỉ sợ nó sớm đã lộ. Trừ khi, điều kiện để tìm được manh mối, là đi vào ban đêm..

"kẽo kẹt"

Từ sau lưng, như muốn kiểm chứng suy nghĩ của em, cánh cửa phòng cấm cứ thế bật mở, để lộ khung cảnh tối om bên trong, như thể đường xuống địa ngục.

"Đi thôi chứ nhỉ? Người ta cũng muốn mời vào phòng rồi kìa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top