Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Dù rất muốn hỏi em dưỡng tóc kiểu gì mà đẹp vậy nhưng cứ nhớ đến kinh nghiệm đau thương của bản thân làm Sanzu khó mở miệng hơn bao giờ hết.

Miyuki thì cứ để gã mân mê tóc mình, em chẳng lạ gì những cử chỉ thân mật thế này. Khi còn ở với người lái buôn kia, ông ta luôn tự tay chăm sóc em từ cái ăn cái mặc và luôn nói rằng em là một món hàng đắt giá nhất của ông ta. Em chỗ hiểu chỗ không lời ông nói, nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn ở bên ông ta từ khi ông còn là một thiếu niên mới đôi mươi đến khi thành một ông già như hiện nay. Em chưa bao giờ có khái niệm về gia đình, bạn bè hay người thân vì ông ta đã chiếm trọn cả ba vị trí đó rồi.

Nhưng ông không phải chủ nhân của em, mãi mãi không thể. Và ông luôn giữ đúng trách nhiệm của một người chăm sóc cho đến khi em tìm được người ưng ý.

Ông ta đã hứa như vậy mỗi khi em có ý định ra ngoài. Những lời ngon ngọt để lừa một kẻ ngây thơ, chả phân biệt nổi lời nói dối với nói thật. Em đã bị viễn cảnh đầy tươi đẹp khi em tìm được chủ nhân mà ông ta vẽ lên mà ngoan ngoãn ở đó.

Thế mà thời gian trôi thật nhanh, em đã bị chôn vùi ở cái nơi đó 50 năm. Mà 50 năm là gì? Người đàn ông đó đã luôn thảng thốt và nói thế. Từ thời cha của ông ta đến thời của ông ta em vẫn ở đó. Em đã ngô nghê hỏi, cha ở đâu. Và câu trả lời em nhận được là cha đã không còn nữa, đã "chết" rồi.

"Chết" là gì? Em hỏi.

Người ấy đáp là biến mất khỏi thế gian này. Có lục tung cả thế giới cũng sẽ không thể gặp lại.

Tại sao lại chết? Em lại hỏi.

Vì tuổi già! Người đó lại kiên nhẫn giải thích.

Thế sao tôi chưa chết?

Người đó cười phì, nói rằng em chưa chết được đâu. Tuổi thọ của em dài gấp 3 lần người thường. Khi em lớn, có khi người đó cũng đã già hoặc sắp xuống mồ rồi. Em ngơ ngác, tại sao em lại khác biệt như thế.

Khi tất cả mọi người xung quanh em đã trải qua một kiếp người. Thì với em nó chỉ như một cái chớp mắt mà thôi, là một con số vô nghĩa. Nó chỉ chứng tỏ được thời gian ảnh hưởng đến em bằng cách em cao lên và từng đường nét có chút thay đổi. Em ngơ ngẩn nghĩ, rồi cuộc đời em sẽ đi về đâu. Lại là một món đồ được trưng bày trong tủ kính, nâng niu và để ngắm nhìn thôi sao?

Em không thể làm gì khác cả.

Vì cả cuộc đời em cho đến khi chết đã được định sẵn là một món đồ được độc chiếm.

Sanzu nhanh nhẹn chải một kiểu tóc đơn giản với một chiếc nơ cho em. Gã chẳng nghĩ ra được cái gì ngoài kiểu tóc nửa đầu này nữa. Với lại con nhỏ này cũng đâu có nhìn thấy, cứ thoải mái là được. Không cần phải cầu kì, vừa mất thời gian lại vừa mất công sức.

"Xong rồi." Gã tự hào nhìn thành quả của mình trong gương.

Gã nhìn em chăm chú, hơi ngỡ ngàng vì sự xinh đẹp đang được phản chiếu trong gương kia. Làn da trắng trẻo, đôi môi nhỏ đang mím lại cứ chút chút lại mở ra, mấp máy như muốn nói điều gì đó. Đôi lông mày chau lại đầy suy tư, em đang như bị trôi vào một vùng kì ức rất dài nào đó.

Dù đã ngắm em rất kĩ lúc mua em ở của hàng kì lạ đó nhưng lúc đó gã chỉ thấy sự u buồn và rũ rượi bao lấy em. Nhìn thì thế nào cũng như một đứa trẻ lạc muốn tìm ai thương tình để mà bấu víu lấy. Gã chưa từng để câu nói rằng em là một "sinh vật tuyệt đẹp" vào tai.

Gã nhẹ chạm vào vai em, em giật mình rồi nói.

"Cảm ơn anh."

Em khẽ nâng tóc của mình, lần mò từng chút một như định hình mái tóc của mình. Em thích thú vì chưa từng có ai tết tóc cho em, lần đầu em được ai đó làm cho một kiểu tóc mới. Em luôn buông thả nó một cách tự do, thi thoảng người chủ sẽ đến cắt vội cho em mái tóc dài để dễ chăm sóc. Chứ cũng chưa từng có đủ thời gian để tết tóc cho em.

"Vui đến vậy sao?"

"Vui lắm."

Em cầm nhẹ một lọn tóc lên, cảm nhận từng nếp tóc gọn gàng qua kẽ ngón tay. Đôi môi nhỏ nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng.

"Thật là..."

Sanzu nhìn em đến mê mẩn, đến khi gã nhận ra thì gã chỉ muốn lên tiếng chửi chính mình. Gã đưa tay lên che mắt, tự cảm thấy may mắn khi em không thể nhìn thấy bộ dạng của mình. Chả lẽ gã đã bị con nhóc Siren này mê hoặc y hệt Mikey ư?

"Chúng ta cần ăn sáng rồi." Gã đáng lạc hướng chính mình bằng cách hắng giọng đến to tiếng với em.

Miyuki giật mình, cả cơ thể hơi co lại. Tự hỏi mình có làm gì sai mà khiến gã phải quát lên như thế. Lúc nãy vẫn còn rất tốt cơ mà!?

Dù trong lòng vẫn có câu hỏi nhưng em cũng không dám nói ra. Chỉ ngoan ngoãn nghe theo gã, đứng dậy để đi đến bàn ăn.

Mấy ngày qua tiếp xúc với Mikey và Sanzu nhiều em cũng hiểu ra đại khái là: Sanzu sợ Mikey, Mikey nói gì gã phải làm nấy. Và Mikey thì cần em nên hắn sẽ không để em xảy ra chuyện. À không, là giọng hát của em. Mỗi đêm, Mikey đều phải nghe em hát một bài thì mới ngủ được. Mà em cũng không thể không hát, Mikey là chủ nhân của em. Là người đã đặt tên cho em, em phải hoàn toàn nghe lời gã.

Sanzu nhìn thực đơn mà tên lang băm kia gửi cho gã mà chau mày. Cả tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài loài trái cây và rau, còn ghi rõ là không được ăn thức ăn dầu mỡ. Thịt bị cấm hoàn toàn, bánh mì và các thực phẩm bơ sữa phải hạn chế. Nước thì phải là loại nước sạch. Nhìn không khác gì cách cho ăn của một con thú cưng cả, có đủ chất nổi không. Dù gã mang em ra từ cửa hàng thú cưng nhưng vẻ ngoài của em làm gã nghi ngại. Hay nói đúng hơn nó vẫn đánh lừa gã và không cho gã chấp nhận em chỉ là một con chim mang hình dáng giống con người.

"Tôi đói rồi." Em kéo góc áo gã, biểu thị mình đang rất đói.

Sanzu nhìn dáng vẻ kéo góc áo đầy rụt rè của em lại càng suy tư. Thật sự đây không phải người á, có khác gì con người đâu?

Nhưng với một bộ óc nhanh nhạy của một tên tội phạm, rất nhanh gã đã kiềm lại những câu hỏi của mình mà giúp em ngồi xuống.

"Anh không ăn sao? Lúc nào cũng thế, anh luôn đứng sau tôi mà chẳng làm gì cả?" Em tò mò, cả gan muốn mời Sanzu ăn cùng em.

Lần nào em với Mikey cũng ăn chung, thế mà gã lại chỉ đứng đó nhìn hai người họ ăn. Em không dám hỏi Mikey vì sợ làm hắn khó chịu sẽ không ăn cùng em nữa. Thời gian em và hắn ở bên đã ít rồi mà em còn chọc giận Mikey thì em sẽ lại cô đơn như trước mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top